13
Phần trình diễn của Red Velvet diễn ra vô cùng xuất sắc. Tất cả mọi tác động bên ngoài từ âm thanh, ánh sáng, sân khấu đến hiệu ứng từ những chiếc lighstick lấp lánh góp phần làm cho 5 cô gái ngày hôm nay xinh đẹp như thiên thần.
Phần cuối cùng của concert là bắn pháo hoa kỉ niệm và tất cả các nghệ sĩ sẽ cùng đi vòng quanh sân khấu để giao lưu với người hâm mộ.
Mọi người ở trên sân khấu lúc này rất đông, nên mỗi người chỉ có thể đứng khép nép lại một chút. Bị người khác dồn ép một lúc thì Joohyun vô tình ngã vào người Seulgi. Em ấy như một thói quen đỡ lấy chị rất nhanh chị vội vàng thu mình lại, rời khỏi vòng tay của em ấy. Rồi đột nhiên pháo hoa ruy băng được bắn lên, âm thanh rất lớn làm rất nhiều người sợ tiếng ồn hoảng hốt trong số đó đương nhiên sẽ có Bae Joohyun. Chị bịt hai tai lại, co rút mình xuống hai tay cũng rung rẫy nhẹ.
Tất cả mọi khoảng khắc trên đời đều làm chị nghĩ đến Seulgi của chị. Chị lại nhớ Seulgi đã từng ôm chị lúc chị giả vờ sợ hãi, giờ đây Seulgi vẫn đứng ngay bên cạnh chị nhưng chị không thể nhìn rõ được sắc thái của em ấy lúc này ra sao, có còn lo lắng cho chị nữa không. Con người vốn là loài rất mâu thuẫn, cự tuyệt người ta nhưng lại muốn người ta theo đuổi dỗ dành mình, như vậy có sai không ?
Seulgi biết chị rất sợ nhưng cứ đứng thừ người ra, phân vân không biết nên dỗ dành chị ấy hay không ? Một lúc lâu thì cũng tiếp cận chị. Em khẽ ôm lấy chị kéo chị nép sâu vào lòng mình. Cảm giác này đã lâu rồi không có được. Khoảnh khắc này 1 giây trôi qua cũng trở thành tiếc nuối.
Ôm chị như này làm bao tâm tư đau khổ của Seulgi cũng bay mất. Chị giống như liều thuốc an thần uống vào một lần sẽ rất thư thái. Uống càng nhiều càng hại sức khoẻ nhưng không thể dứt ra được vì nó mang đến cảm giác thoải mái mỗi khi mệt mỏi nhất
Khi mọi người bắt đầu di chuyển Seulgi mới rời chị ra. Rồi sau đó em cũng rất nhanh bắt lấy Yerim kéo em ấy đi trước, như một cái cớ để không phải đối mặt với chị. Dù là vỗ về dù là an ủi nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để sánh bước cùng nhau.
Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi, quá đủ cho ngày hôm nay và cho cả hai tháng vừa qua không kề cận.
.
.
.
.
"Em đã giải thích rồi. Không phải như chị nghĩ đâu. Đừng nghĩ linh tinh nữa"
"Đừng nói vậy mà unnie, đây không phải lỗi của ai hết. Là do em tự nguyện."
"Unnie... Unni...."
Là cuộc cãi vã của Seulgi và Sunmi. Lúc nảy khi Seulgi ôm Joohyun, Sunmi đã nhìn thấy và đã rất giận dữ. Cớ gì người yêu chị phải đi ôm người con gái khác mà người đó lại còn là người yêu cũ của em ấy nữa.
Sunmi mù quáng trách móc rằng Joohyun chỉ giả vờ để được Seulgi ôm thôi. Nhưng hiển nhiên Seulgi không chấp nhận cái lập luận đó được, Joohyun thì có lỗi gì trong chuyện này chứ. Chị ấy cũng chỉ bị động được ôm thôi. Ban đầu Seulgi cố giải thích rất nhiều và cũng năn nỉ Sunmi đừng nghĩ ngợi nhưng sau khi nghe Sunmi nói về chuyện Joohyun chỉ là vờ vịt thì liền thay đổi thái độ. Em ấy không cho phép ai đó vu oan cho Joohyun, dù là ai cũng mặc kệ, em không muốn Joohyun của bị nói xấu như vậy.
Vì bức tường không cách âm giữa các phòng đều đã nghe được âm thanh bạo lực của Seulgi. Hai phòng bên cạnh của Seulgi là Joohyun và Sooyoung cả hai người đấy đều nghe rất rõ câu chuyện. Joohyun có một chút mừng vì Seulgi vẫn luôn bảo vệ mình như vậy. Chị không nghĩ Seulgi sẽ lại nóng tính với người yêu của em ấy như thế.
"Unnie à không định cho người ta ngủ à ? Có gì thì mai gặp nhau rồi cãi tiếp"
Park gợi đòn lại lên tiếng, nói vọng từ phòng bên cạnh qua đến phòng Seulgi nghe thấy.
Nhưng dù thế nào thì Seulgi cũng không phải dạng người giận cá chém thớt.
" biết rồi "
Seulgi đang rất giận dữ nhưng chỉ với người làm em ấy bất mãn thôi còn tất cả những người khác em ấy đều rất bình thường. Đức tính đó là thứ Joohyun rất thích của Seulgi.
Đêm muộn rồi nhưng Joohyun vẫn chưa ngủ được nên đã ra ngoài lấy nước để uống, đúng thật không có duyên làm cách gì cũng không gặp, mắc nợ nhau rồi có trốn cũng gặp nhau. Joohyun vừa cầm cốc nước chuẩn bị trở lại phòng thì chạm mặt Seulgi. Em ấy đang khóc, ngay trước mắt chị. Seulgi đang khóc rất nhiều. Chị ngỡ ngàng đứng chôn chân một chỗ. Cốc nước trên tay cũng vội đặt lại lên bàn lấy một tờ khăn giấy chìa ra trước mặt Seulgi rồi lạnh lùng nói.
"Sao còn chưa ngủ ?"
"Hyun à..."
Đã rất lâu rồi Joohyun mới được nghe cái tên này. Chẳng ai gọi chị như vậy bao giờ, chỉ có mỗi Seulgi được cái quyền đấy thôi. Giờ đột nhiên lại gọi như vậy không khỏi làm người ta chạnh lòng mà.
"Vào trong ngủ đi. Muộn lắm rồi"
Seulgi nắm lấy hai bã vai của chị, em tiến một bước chị lùi một bước đến khi ép cả người mình vào tường chị mới ngưng không lùi nữa. Seulgi bạo lực nắm lấy vai chị như vậy làm chị đau không tả được. Nhưng chị lại không dám lớn tiếng không khéo lại làm động đến mọi người đang ngủ, giờ đã là 3 giờ 25 phút sáng, quá trễ để xem một chuyện không ra gì như này rồi.
Seulgi nhìn chị với ánh mắt đầy phẫn uất. Chưa bao giờ thấy em ấy đáng sợ như vậy cả. Hai mắt đỏ hoe, đôi môi tái nhợt nhạt ánh mắt khiêu khích như đang muốn nuốt chửng con người trước mặt. Áp sát mặt mình lại gần chị hơn nữa, hơi rượu từ người Seulgi bắt đầu làm chị cảm thấy khó chịu. Em ấy lại uống rượu nữa sao. Có chuyện gì vậy ? Có phải Seulgi đã say rồi không ?
Seulgi tiến gần hơn nữa. Nhưng rồi em dừng lại. Em chưa say, thậm chí là không hề say.
"Chị có yêu em không ? Bae Joohyun nói cho em biết đi, chị còn yêu em hay không hả ?"
Seulgi rất nhẹ nhàng từ tốn nhưng từng câu chữ đều rất sắc nhọn, và hăm he để ăn tươi nuốt sống người đối diện.
"Seulgi à em say rồi mau về phòng nghỉ đi"
Joohyun nói chuyện nhưng không nhìn mặt Seulgi. Chị xoay mặt sang hướng khác tránh tiếp xúc với hơi rượu nồng nặc đó.
"Không, Hyun à chị trả lời em đi. Chị còn yêu em hay không ? Nói đi Hyun em cầu xin chị đó"
"Seulgi à...."
Chị vùn vằn rời khỏi vòng tay của Seulgi. Em ấy cũng thả chị ra, có vẻ chị đã rất đau. Chị không nói thêm gì nữa liền đi một mạch vào phòng, chưa kịp đóng cửa đã bị Seulgi đứng chặn ở ngay lối ra vào. Joohyun cố hết sức để khép cửa lại nhưng dù cho có say Seulgi cũng vẫn mạng hơn chị rất nhiều. Em cũng đẩy cửa bước vào , chị lại có cảm giác sợ sệt cái con người này. Ánh mắt ấy, chị biết em ấy đang định làm gì mình. Seulgi khoá cửa lại, sau đó là tiến đến ôm lấy Joohyun.
Nhìn Seulgi lúc này chả khác gì một con thú khát máu đang kéo con mồi vào một cái bẫy tình mù quáng. Chị cố dằng co với em ấy nhưng Seulgi những lúc như này mạnh mẽ hơn chị nghĩ. Em đẩy một cái chị đã nhẹ nhàng ngã xuống giường. Lúc bấy giờ Seulgi mới lao tới, như một con thú dữ đang chuẩn bị sơi bữa ăn ngon lành cho chính mình vừa săn được vậy. Em hôn chị một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết đôi môi mềm mại mà bao ngày qua em thầm ao ước được chạm vào nay đã được em thoả mãn. Thật sự mà nói dục vọng của Seulgi như được đẩy lên chín tầng mây khi cái áo ngủ của Joohyun trễ xuống một bên vai để lộ một bờ vai trắng trẻo mượt mà.
Em ghì chặt hai tay Joohyun xuống giường mặc cho chị ấy cố gắng đẩy em ra, em nhất quyết không buông tha cho con người đang nằm phía dưới mình. Chơi đùa với đôi môi đã chán em dần dần hôn đến mắt, tai rồi cổ. Em mạnh bạo để lại trên đấy những vết tàn tích của sự hoan ái. Những vết đỏ hằn sâu vào da thịt của chị.
"Seul....Seulgi à...ưm...đừng mà....dừng lại đi"
Mặc cho chị rên rỉ cầu xin em vẫn say đắm với sự tham lam của chính bản thân mình. Luồn tay vào bên trong áo thô bạo chơi đùa với cái nơi nhạy cảm nhấp nhố ấy. Những chiếc cúc áo của chị cũng nhanh chóng bị Seulgi tháo gỡ, chiếc áo cũng một phát bay xuống sàn nhà. Em ích kỷ giữ lấy tất cả sự thuần khiết cho riêng mình. Em làm đau Joohyun rồi em có biết không ? Hay là cơn giận lòng trong em đã giết chết Kang Seulgi mà chị từng rất trân quý. Một Kang Seulgi chưa bao giờ bắt ép chị làm những gì mà chị không hề muốn. Seulgi của chị đi đâu mất rồi.
Seulgi giờ đây chỉ là đang tận hưởng sự hèm khát của bản thân mà thôi. Chuyện này không phải là chưa từng có giữa em và chị nhưng thời khắc bây giờ không phải là lúc để làm những điều xấu hổ như vậy.
Chị không chịu nỗi nữa rồi. Chị không còn sức để chóng cự lại em ấy nữa, cứ như vậy để cho em ấy hoà vào con người mình. Nhưng trong sự ân ái đó không hề có hình bóng Joohyun đáp trả lại, từ đầu đến cuối chỉ duy mình Seulgi chủ động. Em ấy mất hết lý trí rồi.
"Đừng mà....."
Những gì chị có thể nói cũng chỉ còn lại như thế, chị cầu xin dù biết sẽ chẳng có ít lợi gì nhưng chị vẫn cố gắng van xin em ấy dừng lại. Đừng khiến chuyện này đi quá xa nữa. Nhưng Kang Seulgi nào có nghe thấy. Trong cơn say mèn của men rượu hoà quyện vào hương tình nồng thắm của Joohyun, em đã quên mất bản thân đang làm điều tồi tệ gì nữa rồi.
"Seul......"
____________
Xin lỗi vì đã không viết trọn vẹn đoạn H. Tui thật sự không biết viết H vậy nên những ai trông chờ một sự ân ái thật sự thì thật lòng tạ tội. TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top