Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Triệu Gia Hào, cậu cũng nên kiếm người yêu đi. 23 tuổi rồi và còn chưa bao giờ thích ai? Tôi không nghĩ lớp trẻ hiện nay vẫn còn người như cậu đấy.

Trưởng phòng vỗ vai hắn vài cái, cười nói vui vẻ. Hôm nay cũng chẳng khác hôm qua, hôm qua thật may còn đỡ nhàm chán hơn hôm kia, và hôm kia Triệu Gia Hào muốn chết. Mà, có kể bây giờ thì cũng không quan trọng, vì hắn đã sống sót hôm kia, hôm qua, và cả hôm nay. Chừng nào mặt trăng nổ tung nhỉ? Triệu Gia Hào ngắm nó muốn mòn mắt rồi. Chẳng có điều gì mới trong 23 năm này của hắn. Có lẽ câu nói "Đừng để tiên trăng làm cậu điên đảo" thực là một câu đùa ác của người đồng nghiệp nói với cậu 5 năm trước khi cậu mới đến làm việc. Nhưng Triệu Gia Hào vẫn muốn nhìn thấy cái thứ tiên tử chết tiệt ấy... ít nhất một lần trước khi hắn chết.

Một tuần nữa trôi đi, Triệu Gia Hào sắp xếp công việc thật hoàn hảo. Ngày chủ nhật hiếm có, hắn lái xe một mình đến bờ biển du lịch không còn bóng khách. Người đeo kính ngồi xuống nền cát mịn màng, thoải mái tận hưởng làn không khí trong lành thoang thoảng đã hắn bỏ quên từ lâu. Ngước lên nhìn ánh trăng cô độc vẫn luôn ở đó, dạt dào tiếng sóng, chúng đang cố với lấy thứ xinh đẹp trên cao. Thật giống Triệu Gia Hào vẫn luôn tìm kiếm điều gì. Ồ, tự nhiên trước mắt lại có ai kia? Hắn liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Có hơi mất hứng, nhưng Triệu Gia Hào cũng chẳng muốn ai nhìn thấy hắn ở đây một mình giữa bờ biển vào ban đêm đâu. Có lẽ người kia không buồn quan tâm Triệu Gia Hào là ai, thứ gì, như thế nào đâu. Chỉ là hắn nghĩ quá nhiều. Người đó cứ vậy cùng đi với Triệu Gia Hào trên bãi biển. Không ai nói gì, cho đến khi hắn nhận ra, người có bóng hình mờ mờ kia... có thể đi xuyên qua người hắn. Tâm trí người đeo kính đột nhiên sụp đổ, Triệu Gia Hào ngã nhào xuống, kính hắn gãy đôi, tròng kính vỡ nát, mắt không nhìn rõ vẫn dõi theo người vừa đi xuyên cả mình. Tình yêu sao lại đến lúc kì lạ như thế? Tại sao Triệu Gia Hào chỉ muốn biết về người...hay thứ kia? Thật thảm hại. Mặc kệ mảnh kính vỡ, mặc kệ mình chẳng nhìn rõ, mặc kệ mọi thứ. Triệu Gia Hào bước về phía chiếc xe đã đỗ từ lâu của mình, hoa mắt, phải đi về thôi.

Từ lúc thấy được điều siêu nhiên, phi thực tế ấy. Tâm trạng người cô đơn nọ luôn tích tụ lại thành một cục "khó tả". Hắn cảm giác mình đang thiếu thốn thứ gì đó, nhưng lại không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Sở thích xưa kia, những nơi từng ưa thích, hay làm việc liên tục cũng chẳng thể khiến Triệu Gia Hào cảm thấy được thứ cảm xúc đó nữa. Khi nào trăng lại đẹp? Đêm nay người cô đơn nọ tăng ca, không có thời gian đâu mà lại lái xe đến bờ biển hoang tìm. Theo một trật tự thói quen lạ, hắn quay ra nhìn vầng trăng sáng rực. Triệu Gia Hào nhìn thấy có một người đang gảy đàn tranh ở đó, hay do chưa đeo quen kính mới nhỉ?

À, người kia nhìn thấy hắn rồi. Nhưng cũng chẳng có điều gì đặc biệt xảy ra. Vì trước cả khi Triệu Gia Hào biết, mây trắng đã che phủ trăng tròn. Có lẽ... tâm tình này, cũng sẽ không ai biết, không ai đáp trả... và Triệu Gia Hào sẽ lại chôn mình trong những thứ hắn cũng không tự nguyện nhung nhớ. Thật đau lòng, dẫu đáng tiếc, nhưng cũng không thể nói sao. Có ai có thể làm gì sao? Người là người, tiên vẫn sẽ là tiên, điều người đeo kính được thấy, siêu nhiên, lạ lẫm, đẹp đẽ, vô thực. Và khiến cảm xúc dao động ngắn ngủi... mãi mãi vẫn sẽ chỉ là một cây mầm con.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top