một đến mười
warning: có yếu tố lạm dụng tình dục.
______
một;
triệu gia hào có nuôi một con mèo.
con mèo đen được mua ở tiệm thú cưng, lông cũng ngắn thôi, đần lắm.
tại sao lại đần á? vì triệu gia hào bảo thế. anh nói với trác định, rằng nó suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, lười chây, có mỗi cái bụng quý cũng phơi ra cho người ta gãi, gặp chuột thì cong đuôi mà chạy, ăn hiếp được mỗi con cún khờ nhà bành lập huân. trác định nghe xong thì cười ha hả, quay sang nhìn cục lông đen thui đang ôm con cá nhựa ngủ chảy cả ke, thầm cảm thán đúng là trông đần thật.
con mèo tên là owen, may cho hai tên con người là em ta đang ngủ, chứ không là hai người chuẩn bị nghe nó meo méo mèo meo tới sáng.
hai;
thật ra con mèo nhà triệu gia hào không phải mèo.
nói hơi mâu thuẫn, đúng ra thì đó là một con mèo đặc biệt, cái dạng mà có thể biến thành người như trong phim ấy.
nhưng dù có ở dạng nào thì việc em mèo có chút khờ là sự thật.
lúc chưa được triệu gia hào dùng một tháng lương mua về thì mèo có tên lạc văn tuấn, sau này thì có thêm tên owen, mèo thấy cũng được, cũng tàm tạm. triệu gia hào chăm lạc văn tuấn kĩ lắm, chê em đần nhưng một ngày ba cử pate một cử súp thưởng cứ là đều tăm tắp. cảm giác như anh có thể afk ngay trong rank nếu mèo của anh đòi ăn.
có khi anh làm rồi đấy.
quay lại thì, mặc dù đôi lúc lạc văn tuấn bất mãn với việc triệu gia hào chê em không được thông minh, nhưng em vẫn yêu anh chủ này. mèo thấy anh cũng đẹp trai, cũng nhiều tiền để lo cho mèo ba bữa một ngày, cũng dễ thương dịu dàng với mèo. nói chung là triệu gia hào vẫn tuyệt cả là vời, ai không phục thì thôi.
vì rất ưng anh chủ này, thế nên ngay khi có thể biến thành người, lạc văn tuấn đã báo ngay cho triệu gia hào biết.
ba;
cái bất ngờ là triệu gia hào chấp nhận rất nhanh.
lạc văn tuấn ngơ ngác, chẳng phải anh nên nhảy cẫng lên rồi la ó ầm ĩ như những người khác à? sao trông anh bình tĩnh thế, ơ gì vậy anh kia? hoảng hốt một xíu xem nào!
lạc văn tuấn cảm thấy rất tự ái. nhưng cũng chẳng được lâu lắm, vì sau khi triệu gia hào tắm xong thì lập tức đi nấu ăn. lạc văn tuấn giờ có thể ăn đồ ăn của con người rồi, liền lân la đi tới vòi anh cho mình ăn ké. triệu gia hào cũng thoải mái đồng ý, vẫn yêu chiều em như một con mèo dù giờ em phát tướng cao hơn anh một khúc.
bốn;
lạc văn tuấn thấy hơi lạ.
em thắc mắc, hoá ra biến thành người thì vẫn được vuốt ve như thường ấy hả?
triệu gia hào vẫn cưng nựng lạc văn tuấn như thế dù trên người em chẳng còn bộ lông mềm. anh xoa đầu, kê cằm lên hõm vai gầy, vòng tay ôm lấy bụng và eo, đôi khi tay còn lại mò vào trong áo. lạc văn tuấn là một con mèo khờ, em không hiểu lắm thế giới tình cảm của con người, nên em cứ để triệu gia hào làm thế với mình. nếu trác định hay bành lập huân ở đây, có lẽ họ sẽ mắng triệu gia hào là cái đồ không đứng đắn, nhưng làm gì có nếu.
chỉ có anh và con mèo nhỏ thôi.
năm;
lạc văn tuấn dần quen với những động chạm của triệu gia hào.
ban đầu em còn thấy nhột, không hiểu sao mặt lại nóng lên, nhưng mãi rồi cũng quen. em cứ thế để triệu gia hào luồn tay vào áo, sờ mó đuôi mèo. có vẻ anh chủ thích cơ thể em lắm, lúc nào anh cũng ôm và ôm mãi, đôi khi còn hôn và hít hà mùi tóc em. triệu gia hào mua cho lạc văn tuấn một loại sữa tắm gì đó em không biết tên, nhưng nó thơm điên đảo. mùi hồng hoa, sang trọng và quyến rũ. lạc văn tuấn chỉ nghĩ có lẽ anh thích thế, thích những mùi nồng nàn và thơm ngọt, nhưng em đâu biết anh thích nó vì anh muốn nó tồn tại mãi trên cơ thể em.
tuy triệu gia hào không phải mèo, nhưng anh rất thích đánh dấu chủ quyền.
sáu;
tốt nhất đừng để bành lập huân và trác định đến nhà triệu gia hào, nếu không thì họ sẽ ngượng chín mặt mà chạy về mất.
lạc văn tuấn cảm giác mọi thứ đang mất kiểm soát, nhưng em không rõ vấn đề là ở đâu. những ngày trước chỉ dừng lại ở việc ôm trong lớp áo, bây giờ lúc nào cơ thể họ cũng dính vào nhau. khi ngồi chung, triệu gia hào sẽ để em ngồi lên đùi anh, không có lựa chọn khác. họ ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau, thậm chí quần áo lạc văn tuấn mặc sau khi tắm cũng là triệu gia hào soạn, anh sẽ đợi ở cửa đến khi em tắm xong và vòi một cái hôn.
mọi thứ rất sai, ít nhất trong mối quan hệ chủ-thú cưng là vậy.
bảy;
lạc văn tuấn mất lần đầu trên giường triệu gia hào. em khóc rất nhiều.
tám;
những ngày sau đó triệu gia hào dỗ dành em thật lâu, bằng đủ thứ của ngon vật lạ, và một con mèo khờ như lạc văn tuấn thì lại gật đầu bỏ qua cho anh ngay. dù sao em cũng chẳng biết lần đầu là gì, em chỉ thấy đau khi triệu gia hào đưa thứ gì đó của anh vào trong em.
dạo này triệu gia hào yêu chiều em hơn, có lẽ là anh muốn chuộc lỗi. lạc văn tuấn cả ngày chỉ ở nhà quẫy đuôi và ăn, ăn xong lại ngủ, chỉ chờ triệu gia hào về lúc chiều tà rồi quấn lấy anh.
triệu gia hào ôm em và nói rằng anh mệt quá, lạc văn tuấn cũng rất buồn cho anh. hẳn là anh phải vất vả lắm, phải nuôi cả một con mèo ăn nhiều như em nữa.
tối đó triệu gia hào đi tắm, khi bước ra chỉ quấn một cái khăn. anh bước đến giường, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi hỏi lạc văn tuấn, rằng chúng ta làm nhé. ban đầu em ngơ ngác chẳng hiểu, nhưng khi tay anh bắt đầu trườn trên ngực em rờn rợn, lạc văn tuấn mới mập mờ nhớ ra đó là cái chuyện khiến em đau ở mông. lạc văn tuấn liền muốn đẩy anh ra, nhưng tay em khựng lại khi nhớ đến gương mặt mệt mỏi của anh lúc chiều muộn.
thôi thì, anh ấy cũng là chủ nhân của mình.
lạc văn tuấn đúng là một con mèo ngoan, triệu gia hào cười thầm khi mút ngực em sưng tấy.
chín;
kì lạ là lần này nó không đau như em nghĩ.
lạc văn tuấn mường tượng lại cảm giác lúc đó vào sáng hôm sau. hông em vẫn tê rần, cơ bắp rã ra như khối bột ướt. đêm qua triệu gia hào vẫn thúc thứ đó của anh vào trong em, hôn lên môi mềm và ngắt nhéo núm ngực. đau và nhột lắm, nhưng sau cùng có cái gì đó rất khác nữa. cái gì đó nóng râm ran dưới bụng, cuồn cuộn lên, làm mắt em trắng xoá và cơ thể run rẩy không ngừng. nhưng lạc văn tuấn không ghét nó, mâu thuẫn làm sao, nhưng cảm giác đó tuyệt hơn em nghĩ rất nhiều.
khi lạc văn tuấn lần nữa hỏi triệu gia hào, anh cười và xoa đầu em. đó là cảm giác sướng đấy, anh nói, khi em trải qua đủ đau đớn rồi thì em sẽ nhận được sự sung sướng vô tận, đó là lí do mà người ta thích làm tình đến vậy.
hoá ra là thế, lạc văn tuấn gật gù. cơ thể con người thú vị thật, và hoá ra thứ mà họ làm gọi là làm tình.
vậy thì anh ơi, lạc văn tuấn ngẩng đầu, mắt trong veo, em muốn được sướng nữa.
triệu gia hào lại cười.
mười;
họ đã làm tình rất nhiều, gần như là mọi ngóc ngách trong nhà. phòng khách, phòng ăn, trên bàn, phòng tắm và ban công, rất nhiều nơi khác nữa. những ngày triệu gia hào được nghỉ, cả hai quay cuồng trong tình dục, vồ lấy nhau đến khi mệt rã rời mới thôi.
ban đầu lạc văn tuấn còn ngại lắm, em xấu hổ tới bật khóc, nước mắt mặn chát rơi lộp độp xuống sàn hoà lẫn với mồ hôi và tinh trùng sền sệt. nhưng rồi khi triệu gia hào cắm thật sâu trong em, lạc văn tuấn chẳng còn biết gì ngoài việc mở miệng rên rỉ tên anh. anh ơi, anh ơi. em sướng phát điên, em chẳng quan tâm gì nữa, em chỉ cần triệu gia hào thôi.
tuy ham muốn rất nhiều nhưng sức lạc văn tuấn yếu nhớt, em bị anh chủ của mình làm đến bất tỉnh, ngủ vùi trong lòng anh. triệu gia hào tắm cho em, lau em thật khô rồi đưa em lên giường. từ đầu đến cuối anh vẫn cười. anh hôn lên mái tóc loà xoà của lạc văn tuấn, ung dung tắt đèn và ôm em vào lòng.
may mà lạc văn tuấn không thính đến độ ngửi được mùi thuốc kích dục trong đĩa ăn của mình dạo gần đây
21/10/24
[còn tiếp]
thả trước cái demo ở đây hông là quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top