đừng uống sữa

warning: sếch không não, bad words, lạm dụng tình dục.

_________

đáng lẽ đó là một buổi tối bình thường. 

lạc văn tuấn ăn hết một đĩa mì, uống thêm một cốc sữa. em ngồi liếm mép, thắc mắc tại sao hôm nay sữa hơi đắng. mèo con xếp bằng trên ghế, ngẩng đầu nói với triệu gia hào đang loay hoay bên máy rửa bát.

“anh, sữa có vị đắng.”

“hửm?”

“em thấy hơi đắng, nó hỏng rồi ạ?”

lạc văn tuấn nghiêng đầu, tay cầm cốc sữa vơi hai phần ba giơ lên cho triệu gia hào xem. anh chủ của em tiến lại gần, cầm cốc lên ngửi rồi nhấp môi một chút. triệu gia hào lắc đầu, nói với lạc văn tuấn:

“không có đâu, chắc là do trong miệng em còn vị thức ăn đấy.” 

xạo ke.

nhưng triệu gia hào có đủ tự tin để nói ra một câu mười điểm gian dối như vậy vì đối tượng của anh là một con mèo ngốc nghếch. lạc văn tuấn từ khi biến thành người đã tin tưởng triệu gia hào vô điều kiện, anh nói phải thì là phải, trái thì là trái. biết làm sao được, lạc văn tuấn từ khi là con mèo nhỏ xíu đã được chăm bẵm trong tay triệu gia hào, không nghe anh thì em phải nghe ai?

lạc văn tuấn gật gù, cuối cùng vẫn bỏ dở một chút sữa. người ta là mèo mà, người ta kén ăn lắm đó!

“đi tắm đi, lúc chiều em lăn lộn chạy nhảy với con cún tên bin kia khắp vườn rồi.”

triệu gia hào vừa lau bàn vừa nói.

lạc văn tuấn kêu vâng một tiếng, thoăn thoắt chạy lên cầu thang. dưới bếp chỉ còn triệu gia hào. anh mang cốc sữa lạc văn tuấn bỏ lại đến bên bồn rửa và đổ đi, mắt dõi theo chất lỏng màu trắng chảy thành dòng, cuối cùng trôi hết vào lỗ thoát nước. 

phòng tắm nằm trong phòng ngủ của triệu gia hào, lạc văn tuấn chạy thẳng vào và đóng cửa, không thèm lấy quần áo. dù sao một lát nữa triệu gia hào sẽ xuất hiện ngoài đó, mang cho em một bộ đồ anh chọn và chiếc khăn bông như mọi khi anh vẫn làm. em vội vàng vứt áo ở ngoài, cởi nốt chiếc quần thun ngắn và quần lót màu trắng để lại trên sàn rồi chui tọt vào phòng tắm. triệu gia hào không xả nước trong bồn cho em, thế nên lạc văn tuấn đành phải tắm dưới vòi hoa sen. hôm nay không hiểu sao mà nóng quá, mèo con nghĩ khi mở van nước, để nước ấm chảy dài trên làn da mịn màng. 

nước được xả xuống từ đỉnh đầu, ấm áp dễ chịu. lạc văn tuấn đứng một hồi, quyết định chỉnh nước về mức lạnh, bởi em nóng quá. nóng ran, nóng từ bên trong âm ỉ, làn da em dần dà ửng lên một màu đào chín. nước rơi trên da em tí tách, cái mát lạnh không đủ để xoa dịu một ngọn lửa không tên hừng hực trong cơ thể. có cái gì đó thật lạ, hay lạc văn tuấn lại bệnh rồi?

 em ngồi lên thành bồn tắm, thở hổn hển, choáng váng vì mùi nước hoa nồng thơm trong sữa tắm. rồi cơ thể em bắt đầu ngứa như có trăm con kiến bò, ngực em ngứa, nơi nhạy cảm mà triệu gia hào nói với em thì dựng lên và khó chịu. kể cả trong rãnh mông khi em đưa tay tới cũng ngứa ngáy, thậm chí còn chảy nước từ lúc nào. 

chuyện gì vậy? 

lạc văn tuấn không biết, em chỉ là một con mèo sống trong vòng tay của triệu gia hào, em chẳng hiểu gì về thế giới con người hay những phản ứng sinh lý, em chỉ là mèo thôi. theo bản năng dựa dẫm, lạc văn tuấn hướng mắt về phía cửa, chần chừ gọi:

“anh ơi…”

“gì thế?”

triệu gia hào đã ở ngoài rồi. 

bên ngoài, triệu gia hào híp mắt nhìn những mảnh quần áo vương vãi khắp sàn. mèo con của anh được chiều sinh hư, ở bừa bộn đã quen rồi, triệu gia hào cũng không vấn đề gì trong việc chiều chuộng em.

dù sao thì lạc văn tuấn là mèo cưng của anh. 

“anh ơi, hình như em bệnh rồi.”

lạc văn tuấn ló đầu ra khỏi cửa, nhỏ giọng nói. 

triệu gia hào nhướng mày, đi tới kề trán với em, môi họ cách nhau chỉ một nhịp thở. 

“anh có thấy nóng đâu nhỉ?”

“có mà, nóng lắm.”

triệu gia hào thản nhiên đẩy cửa rộng ra khiến lạc văn tuấn giật mình, vội vàng co rúm để che đi thân thể. anh đã từng nói với em không được để người khác nhìn thấy mình lúc không mặc quần áo, và lạc văn tuấn thì luôn là một con mèo biết nghe lời. triệu gia hào nhìn mèo con hoảng hốt che thân liền bật cười, nắm tay lạc văn tuấn kéo em đến giường ngủ. 

“vậy để anh chữa bệnh cho em.”

anh còn biết chữa bệnh á, lạc văn tuấn cảm thán, vô cùng vui vẻ mà không hề biết đây là bước đầu tiên của cái hố sâu không thể quay lại mà triệu gia hào dành riêng cho em. 

lạc văn tuấn vội vã nằm xuống theo lời triệu gia hào, em khó chịu dữ dội. tay triệu gia hào lướt trên da em mát lạnh, như khối băng khô, rờn rợn mà nhột khiến lạc văn tuấn cựa mình liên tục.

“ngoan nào.”

triệu gia hào nói, ánh mắt anh tối sầm như bầu trời sắp bão. qua tròng kính mỏng, mắt anh xoáy cuộn những đen tối và dục vọng và thèm thuồng, đâu còn chút dịu dàng nào mà lạc văn tuấn vẫn thường thấy. nhưng làm sao mèo con đang ngà say trong men tình nhận ra được. triệu gia hào đã che giấu tốt đến thế, làm một người chủ mẫu mực và hết thảy tử tế, chăm bẵm lạc văn tuấn từ khi em chỉ đơn thuần là một con mèo kêu còn chưa rõ tiếng. bằng vẻ ngoài đạo mạo và những hành động dịu dàng, triệu gia hào giấu thứ dục vọng mãnh liệt mà đáng sợ của mình khỏi lạc văn tuấn một cách hoàn hảo, ấp ủ nó đủ lâu để chờ ngày thả xích.

và còn thời điểm nào tuyệt hơn một ngày đầu tiên của kì nghỉ dài. 

lạc văn tuấn thở hổn hển khi triệu gia hào lướt môi trên ngực em. môi anh nóng và mềm, mút lấy da em để lại những nụ hồng. cả người em thơm mùi sữa tắm, ngọt lịm như viên kẹo, khiến lạc văn tuấn lại càng giống món tráng miệng được bày ra trước mắt kẻ độc tài. 

“anh ơi, lạ quá…”

lạc văn tuấn thút thít, tay luồn vào tóc chủ nhân của em. triệu gia hào cắn vào núm vú nhỏ, day nghiến và bú mút như thể mèo con của anh có sữa. đầu vú sưng lên, cứng ngắc, bị anh dùng lưỡi hết đè rồi lại liếm khiến lạc văn tuấn nhộn nhạo trong lòng. lạ quá, rõ ràng triệu gia hào nói sẽ chữa bệnh cho em, nhưng càng ngày em càng thấy không ổn. 

triệu gia hào không đáp lại lạc văn tuấn khiến em hoang mang hơn, liên tục gọi anh ơi anh hỡi. tay em nắm chặt lấy vạt áo anh, ngực ưỡn ẹo liên tục để tìm kiếm sự giúp đỡ. 

“owen, em không nghe lời anh à?”

triệu gia hào trầm giọng hỏi, mắt anh tối đen khi nhìn thấy một thảm hoa đỏ chói trên nền da trắng. 

“em có mà…nhưng nó khó chịu quá.”

lạc văn tuấn ngập ngừng nói, cố làm ra vẻ ngoan ngoãn để không bị anh mắng. triệu gia hào lúc nào cũng chiều chuộng em, với điều kiện là em phải nghe lời những lúc anh cần. tuy không hiểu lắm về thế giới con người nhưng bản năng nhạy cảm với môi trường của lạc văn tuấn vẫn giúp em biết lúc nào mình phải ngoan. 

triệu gia hào hài lòng nhìn lạc văn tuấn run rẩy, cố gắng không né tránh những cái chạm của anh. anh lướt xuống thân dưới của em, ngón tay đi qua rốn nhỏ và dương vật hồng hào, xuống thêm chút nữa rồi chen vào hai rãnh mông. mèo con đã chảy nước từ lâu, có lẽ là khi thuốc bắt đầu ngấm trong nhà tắm, lỗ nhỏ cứ ngây ngô chảy ra dâm dịch, ướt nhoe nhoét cả một mảnh ga giường. 

triệu gia hào mỉm cười, đưa hai ngón tay quẹt một ít nước dâm bôi lên đầu vú lạc văn tuấn. anh nâng cằm em lên, cúi người nói nhỏ:

“owen sao lại giấu anh mà chảy nước thế?”

lạc văn tuấn khổ sở lắc đầu, rõ ràng em đâu có giấu, nó tự chảy ra mà?

“em không có…chỉ vừa mới-”

“vừa mới cũng không được.” triệu gia hào ngắt lời em, ngón trỏ vẽ vòng tròn quanh quầng vú hồng:

“khi nào em cảm thấy phía dưới của mình ướt thì em phải nói với anh ngay, hiểu không? lần sau không được giấu anh chảy nước như thế, em sẽ rất khó chịu.”

triệu gia hào nói cứ như anh chẳng phải hung thủ khiến lạc văn tuấn trở thành một mớ hỗn độn như bây giờ, lời anh nói chính trực như thể anh không hề bỏ thuốc kích dục vào sữa của mèo con để chén sạch em đêm nay. 

lạc văn tuấn chỉ uất ức gật đầu, em bị dạy dỗ chỉ vì nơi nhạy cảm đột nhiên chảy ra thứ nước em chưa từng biết đến. có phải tại em đâu, ai mà chẳng có lần đầu bỡ ngỡ chứ?

ngón tay triệu gia hào như những con rắn không xương, chúng trườn bò lắt léo, xâm phạm đến mọi nơi tư mật của em. tay anh chen vào lỗ nhỏ chật hẹp chưa một lần được khai phá, nhồi nhét vào đó, khuấy động một không gian mà lạc văn tuấn chưa từng chạm tới. mèo con co giật vì hoảng sợ, nhưng em quá yếu ớt để chống cự. thuốc làm người em mềm nhũn, không có lực, đầu óc thì mụ mị, thứ duy nhất rõ ràng có lẽ là cảm giác nóng bức cuồn cuộn dưới bụng. triệu gia hào vẫn chú tâm làm việc của anh, ban đầu là hai ngón để nới rộng, sau thì thêm ngón thứ ba. ngón tay thon dài trắng trẻo cứ thế cắm ngập trong cái hang thịt mềm, chà sát lên thành vách, sượt qua điểm sướng gồ lên khiến lạc văn tuấn giật nảy như bị chích điện. cảm giác khoan khoái xa lạ đánh vào não em, cái căng trướng do ba ngón tay gây ra vẫn còn nguyên ở đấy. hoảng loạn, lạc văn tuấn khép chặt đùi, kẹp tay triệu gia hào ở giữa, tay bụm miệng để ngăn tiếng nấc vì nước mắt sinh lý chảy dài. 

“anh ơi, đừng, lạ quá…”

triệu gia hào cười khúc khích vì phản ứng ngây ngô của mèo con. anh trườn lên hôn lấy môi em, mút mát dịu dàng, tay còn lại xoa lấy đôi tai đỏ ửng vì tình.

“không sao, do em chưa quen thôi. quen rồi sẽ rất thoải mái.”

lạc văn tuấn ù ù cạc cạc nghe theo anh, hơi thở hỗn loạn vì nghẹt mũi. em nắm lấy cổ tay triệu gia hào để an tâm hơn, sụt sịt nhìn anh cứ thế xâm phạm nơi nhạy cảm của mình. chẳng biết khi nào thứ này mới kết thúc, lạc văn tuấn run lên, phía dưới vô thức thít chặt lại. 

triệu gia hào vỗ vào bờ mông tròn được nuôi rất khéo của mèo con, rút ra hai ngón tay ướt nhẹp, óng ánh nước. khiêu gợi hết sức. lạc văn tuấn rùng mình khi cảm giác trống trãi đột ngột ập tới, phía dưới của em ngứa ngáy vô cùng sau khi triệu gia hào không đưa tay vào nữa. một giọt nước mắt tủi thân không biết từ đâu chảy khỏi khoé mắt em, mèo con níu lấy tay anh, giọng nức nở:

“chỗ đó, chỗ đó ngứa quá. anh ơi, anh giúp em đi, hức-khó chịu lắm…”

triệu gia hào nhìn đôi mắt và đầu mũi đỏ bừng của em mà nứng phát đau. hay thật, mèo của anh lớn rồi, lúc khóc cũng có thể gợi tình đến vậy. anh thì thầm vào tai em, hơi nóng thổi vào lỗ tai khiến lạc văn tuấn nổi da gà, lông tơ dựng lên trông rất đáng yêu.

“vẫn muốn anh giúp em nữa à?”

“vâng…”

“nhớ lấy lời em nói nhé.”

làm sao lạc văn tuấn biết tiếp theo triệu gia hào sẽ làm gì, em chỉ đơn giản là tin anh vô điều kiện. mèo con ngoan ngoãn đáp lại cái hôn ngắn của anh, lưỡi bị anh vờn đến mỏi nhừ, nước bọt chảy xuống cái cổ đỏ ửng. 

triệu gia hào nhanh chóng cởi bỏ quần áo, thoáng cái là lột sạch bong. anh tuốt dương vật cương cứng, đặt đầu khấc trước lỗ nhỏ ướt át mà cọ vài cái lên xuống. lạc văn tuấn tầm mắt mờ mịt, chỉ cảm thấy có cái gì đó trơn nhẵn mà nóng hổi cạ vào nơi đó của em. 

không một lời báo trước, triệu gia hào thúc mạnh hông, đẩy toàn bộ cây hàng vào trong hang động chỉ vừa được khai phá. sự xâm nhập đột ngột làm lạc văn tuấn ré lên một tiếng thất thanh, thít chặt lỗ nhỏ lại. em cong lưng, bấu víu vào cánh tay anh, nước mắt đầm đìa trên gương mặt hồng hào. 

“đau, anh ơi đau quá!”

lạc văn tuấn liên tục lắc đầu, cầu xin triệu gia hào rút ra. nhưng em ơi, bây giờ ngừng lại khác gì bóp chết anh? 

triệu gia hào hôn lên môi lạc văn tuấn, xoa đằng sau gáy em. anh nén cơn đau vì bị kẹp quá chặt, nhỏ giọng dỗ dành:

“owen thả lỏng ra nào, ngoan. em không muốn hết bệnh sao?”

lạc văn tuấn vẫn lắc đầu, em nói trong sự run rẩy, nước mắt nhoè hết mặt xinh.

“không, không muốn nữa. anh ơi mau lấy ra đi, em đau…”

triệu gia hào vẫn dỗ dành em, anh nhíu mày, dùng ngón cái lau gò má mèo con:

“nào, em đang làm anh đau đấy. owen là mèo ngoan của anh mà đúng không?”

lạc văn tuấn nức nở, em hít sâu một hơi rồi cố gắng thả lỏng thân dưới. là mèo ngoan của triệu gia hào chính là điều lạc văn tuấn tự hào nhất, và mèo ngoan thì không nên làm đau chủ của mình. 

triệu gia hào mỉm cười hài lòng, anh bắt đầu nhấp hông. dương vật anh như cây chày gỗ, giã vào lỗ nhỏ như giã gạo. anh cố tình cạ vào điểm sướng của mèo con, khiến ngón chân em co quắp, miệng cứ ê a rên rỉ. con thú trong triệu gia hào giờ mới thật sự được thả xích, điên cuồng mà cày cuốc, đụ vào lỗ nhỏ đáng thương chảy nước đầm đìa như đang khóc. bên trong mèo con siết lấy anh, cố gắng hầu hạ dương vật anh thật tốt. lạc văn tuấn đúng là dâm quá thể, lần đầu bị đụ đã có thể ướt át mê người như vậy, sau này quen rồi có phải sẽ vắt kiệt triệu gia hào luôn không?

bên dưới lạc văn tuấn đau đến trợn mắt, nhưng hình như có cái gì khác nữa. tê tê, râm ran, thoải mái, lạ quá đi mất. em chưa từng cảm nhận được cảm giác này trước đây, khi mà xen giữa đau đớn có một chút khoan khoái đánh thẳng vào thần kinh em, cả người em rã rời, run lên, kêu gào muốn thêm nữa. từng cú nắc của triệu gia hào khiến tâm trí lạc văn tuấn treo ngược lên mây, tầm mắt em nhòe đi vì nước mắt và mồ hôi, vốn từ ngữ bình thường đã không được phong phú nay cũng mất sạch, chỉ biết kêu la tên chủ nhân và những lời ư a vô nghĩa.

“anh ơi, huhu- anh ơi! đau quá, lạ quá, không chịu nổi nữa-”

“a! anh nhẹ thôi, đừng đánh em như thế mà hức…”

đúng là lạc văn tuấn bị đánh, bị triệu gia hào dùng dương vật đánh vào điểm dâm. phía dưới em nhảy nước dầm dề, bị đụ đến sưng tấy, chẳng biết ngày mai có khép chân lại được không. triệu gia hào như hoá thành con người khác, anh bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin của mèo cưng, chỉ chăm chăm nhấp vào hang động ngọt mềm như bị nghiện. anh di chuyển thô bạo, da thịt đụng vào nhau vang lên âm thanh xấu hổ, sự ấm áp bên trong lỗ nhỏ khiến anh sướng muốn mất trí. làm sao lạc văn tuấn biết được anh đã chờ ngày được đè em ra đụ đến chết đi sống lại bao lâu. đã bao lần anh muốn vồ lấy em, hiếp em tới khi em khóc lóc và chỉ biết xin anh thêm nữa, nhưng triệu gia hào không làm vậy. tính phải tính đường dài, anh không muốn chỉ được sướng một lần, anh muốn mèo con phải chủ động dâng mình cho anh, tự nguyện để anh hưởng thụ mọi thứ xinh đẹp ngon lành trên cơ thể em, và muốn em phải yêu anh mãi mãi. triệu gia hào là người tham lam và đầy dục vọng xấu xa, chẳng biết may mắn hay xui xẻo mà anh lại đủ mưu mô để luôn đạt được những thứ mình muốn. 

lạc văn tuấn đã khóc khản cả giọng, em rơi vào giữa đau đớn và sợ hãi và sung sướng, chỉ biết ngửa cổ rên rỉ ngọt lịm. lạc văn tuấn đâu có muốn thế này, em đâu có muốn mình gợi dục như thế, nhưng em không kiểm soát được. em càng khóc triệu gia hào càng nứng, đụ em càng mạnh. anh yêu chiều em và cũng thích bắt nạt em, bởi em là của anh mà. 

dương vật nhỏ bị bỏ quên từ đầu của lạc văn tuấn cương lên, run rẩy. bụng dưới em nóng hổi, bị triệu gia hào chơi đến mức ấn mạnh xuống khéo còn sờ được thằng em anh đang ra vào hì hục. mèo con ôm lấy cổ anh, lại tiếp tục rên rỉ:

“bụng em-bụng em nóng quá. a! anh ơi, có cái gì muốn bắn…hưm.”

triệu gia hào nghe biết ngay. anh liếm môi và cười với em, trêu chọc mèo con khi hông vẫn đang dập nhiệt tình:

“owen mới thế mà đã muốn bắn à? có phải sướng lắm không?”

“sao anh lại không biết cục cưng của anh dâm như vậy chứ.”

lạc văn tuấn không hiểu lắm lời triệu gia hào nói, nhưng lỗ nhỏ bị chơi đến chín rục vẫn chảy nước để hưởng ứng lời anh. có lẽ đúng như triệu gia nào nói, bản chất em là một con mèo dâm dục và hư hỏng, cần được chủ nhân phạt thật nặng mỗi ngày. 

cuối cùng thì lạc văn tuấn cũng bắn, em lên đỉnh với một tiếng rên dài, nước mắt ướt đẫm cả gối. đây là lần đầu của mèo con, em có thể chịu được bao lâu chứ?

triệu gia hào vẫn chưa dừng lại, anh vẫn cày cấy trên cơ thể lạc văn tuấn như một người nông dân cần cù và chăm chỉ. anh đụ em với tất cả sự thỏa mãn và sung sướng, tinh lực dâng cao chưa thấy điểm dừng. mãi đến khi lạc văn tuấn ngất đi dưới thân anh, em vẫn cảm thấy lỗ nhỏ của mình bị chơi đùa thật thô lỗ. 

sáng, hay trưa hôm sau, mèo con tỉnh dậy với đôi mắt đau rát. mà không chỉ mắt, chỗ nào trên người em cũng đau. bên cạnh em chẳng còn ai, chỉ có lạc văn tuấn vùi mình trong chăn ấm với cơ thể rệu rã mỏi mệt. em nhìn lên trần nhà, bỗng dưng mũi cay xè rồi sụt sịt khóc. mèo con mít ướt quá, nhưng mà biết làm sao được, em tủi thân muốn chết. sao triệu gia hào lại không ở bên dỗ dành lạc văn tuấn khi em tỉnh dậy trong khi anh là người làm đau em cả một đêm? tệ, quá tệ, triệu gia hào là cái đồ tồi tệ. 

khi triệu gia hào bước vào phòng với một cốc sữa (không bỏ thuốc), anh thấy cái chăn của mình bị cấu xé kịch liệt. 

[chắc là còn tiếp]

1/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top