Oneshot

Thời gian sau ngày 20/7.






Triệu Gia Hào nghe thấy tiếng đồng đội hoan hô “Nice” trong tai nghe, giây tiếp theo, ánh đèn loé lên, khung cảnh biến thành màu xanh của sân khách. Anh cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình, trong đầu hiện lên cảnh tượng khi thi đấu. Tựa như trên tay anh vẫn là đôi súng của Miss Fortune, nhưng nâng không nổi, cũng không biết nên bắn thế nào.

“Đừng ngây người ra nữa, đi cụng tay đi.” Đồng đội bên cạnh thì thầm nhắc nhở, đánh gãy dòng tâm tưởng muốn feedback ngay trên sân khấu của Triệu Gia Hào. Anh giương mắt, nhịp tim chạy nhanh như trống dồn vẫn chưa lui do tập trung quá độ, trái tim trong lồng ngực không thôi nhảy lên, thúc giục anh mau đi về phía trước.

Tiến tới, khom lưng, chạm tay, tốn vài giây cuộc đời. Làm không biết bao nhiêu lần, những mỗi lần nghĩ tới việc người ở đó chính là Lâu Vận Phong, tim Triệu Gia Hào luôn không thể bình tĩnh. Lúc ngẩng đầu, anh và Lâu Vận Phong đã thoáng liếc qua nhau.

Gần đây Lâu Vận Phong bị cảm, nhiệt độ cơ thể không cao, mu bàn tay cả hai chạm nhau không thấy độ ấm, lúc rời đi cũng chẳng để lại dấu vết. Triệu Gia Hào mơ hồ nghĩ, chúng ta thật sự đã chạm tay nhau ư? Đột nhiên anh nổi lên ham muốn quay đầu lại xem, nhưng lại nhịn xuống, chỉ từng bước từng bước tiến về phía trước, sau đó đi tới sân khấu của đội thắng cuộc, khom lưng, cúi đầu. Ánh đèn trên dưới đài đan xen lẫn nhau, Triệu Gia Hào tưởng, chắc Lâu Vận Phong đang dọn dẹp thiết bị, cốc uống nước hẳn phải rửa sạch sẽ, cũng nên uống nhiều nước ấm nữa, nếu không làm sao mà khỏi ốm được.

Fan service là của bên JDG, Triệu Gia Hào xuống bậc thang vào hậu trường thì trùng hợp gặp Lâu Vận Phong đang đợi đi lên trả lời câu hỏi. Lâu Vận Phong cười với anh, nói, chúc mừng cậu, lần này cậu mời mình ăn cơm nhé. Triệu Gia Hào đứng ở trên bậc thang cao nhìn xuống cậu, thật dịu dàng gọi: Phong Phong.

Lâu Vận Phong nghe không rõ. Nhỏ quá. Tiếng của staff, tiếng đồng đội, những tiếng ồn vụn vặt khác vây quanh, mà giọng Triệu Gia Hào lại nhẹ quá, nói chung là khó mà nghe rõ được. Cho nên Triệu Gia Hào hít sâu một hơi, chạy xuống bậc thang kéo Lâu Vận Phong lại, gọi: Phong Phong. Lúc này Lâu Vận Phong mới nghe rõ, vì vậy cậu nhoẻn miệng cười, nói, sao mà vội vàng vậy chứ, JDG không cho cậu đi cửa sau đâu. Triệu Gia Hào không để ý tới những lời khác của Lâu Vận Phong, chỉ nhìn vào mắt cậu, đặt câu hỏi. Đêm nay có thể chứ?

Vốn dĩ Lâu Vận Phong đang cười, vậy mà nghe xong lời này đột nhiên sắc mặt trầm xuống, muốn hỏi, cậu nghiêm túc hả, nhưng lại thấy Triệu Gia Hào đi lên phía trước vài bước. Vì thế Lâu Vận Phong nhìn đôi mắt anh, nghĩ thầm, lần sau nếu anh còn hỏi vấn đề này thì trước hết nên che mắt anh lại trước, ánh mắt này thật sự trông rất giống một chú chó đẹp trai. Trước kia là khi chờ cậu vào duo, bây giờ là khi chờ cậu trả lời, thời gian tựa như đã dừng lại, bỗng nhiên Lâu Vận Phong hơi hoảng hốt. 

Lại là một chuỗi tập trung cao độ để feedback cùng trả lời câu hỏi của fans, chờ tới khi làm xong đã gần tới giờ hẹn. Lâu Vận Phong mở điện thoại, nhìn địa chỉ và số phòng được Triệu Gia Hào gửi tới, không nhịn được mà nghĩ, sao trông anh ấy còn giống người Bắc Kinh hơn cả mình nhỉ. 

Thông báo cho bên đội một tiếng, Lâu Vận Phong đi tới điểm hẹn. Trên đường thuận miệng mắng Triệu Gia Hào chẳng có tí tinh thần esport gì cả, thời điểm này còn kéo đồng đội cũ đi book phòng, đúng là chẳng phải người. Triệu Gia Hào ở bên kia nghe xong cũng chỉ cười, không lên tiếng phủ nhận trừ một chuyện là phải đổi đồng đội cũ thành bạn trai hiện tại.

Đó là một khách sạn khá ổn, bảo mật cũng tốt, độ cao vừa vặn, vị trí thoải mái. Hết thảy đều là style Triệu Gia Hào.

Lúc mở cửa, phòng tối đen, chỉ còn lại hai ánh đèn phía đầu giường yếu ớt chiếu sáng. Triệu Gia Hào ngẩng đầu nhìn về phía người mới đến, cười nói, em đến thật đấy à.

“Chứ sao, chẳng lẽ không đến, nếu không đến chẳng lẽ anh ngồi trong này feedback cả đêm hở?” Lâu Vận Phong nhìn bình luận trận đấu trên TV. “Hiệu suất không tệ, thi đấu xong feedback luôn.”

Lâu Vận Phong ngửi được trong không khí có mùi lẩu nhàn nhạt, đoán rằng Triệu Gia Hào lại tới haidilao với đồng đội, tuy rằng cậu cũng chẳng biết vì sao tất cả mọi người đều thích haidilao.

Trong mấy chục giây thất thần này, không biết từ lúc nào Triệu Gia Hào đã tắt âm thanh trận đấu đi, trong phòng đột ngột chỉ còn lại tiếng hai người hít thở, mà đương lúc Lâu Vận Phong hồi thần, Triệu Gia Hào đã tới rất gần cậu. Anh gỡ kính mắt xuống khiến đôi mắt trông nhỏ hơn rất nhiều, khiến Lâu Vận Phong nhớ tới lần đầu tiên cả hai hôn môi trong đêm ấy, nhớ tới khuôn mặt ngây ngô của Triệu Gia Hào cùng đôi mắt không dám mở ra mà nhắm chặt, thật ra Triệu Gia Hào nên mở mắt - giờ khắc này đột nhiên Lâu Vận Phong nghĩ vậy. Triệu Gia Hào có một đôi mắt như vậy, dù là nhìn cậu hay bị cậu ngắm thì đều rất động lòng người.

“Nghĩ cái gì đó?” Cái hôn sâu kết thúc, Lâu Vận Phong nghe thấy tiếng Triệu Gia Hào hỏi. Cậu buồn bã khụ khụ hai tiếng, sau đó mỉm cười, nói, thấy anh không đeo kính nên nhớ đến anh của ngày xưa, rất khiến người ta thích. Vì thế Triệu Gia Hào cũng nở nụ cười, dưới ánh đèn mờ nhạt toả ra nét dịu dàng ngày trước. Anh hôn lên sườn mặt Lâu Vận Phong, từ trên bàn lấy một cái bình giữ nhiệt đưa cho cậu.

“Sao đi book phòng mà còn mang cái này.” Lâu Vận Phong cười tủm tỉm. “Vẫn dùng cái cốc đó nhỉ.” Triệu Gia Hào nhìn cậu uống nước, trả lời, cái cốc thủy tinh kia của em vẫn không đổi mà, còn nữa, phải tráng sạch sẽ, đêm uống nước ấm, nghỉ ngơi thật tốt, vân vân mây mây. Lâu Vận Phong biết cơn cảm cúm này là tự mình gây hoạ, chỉ có thể yếu ớt chấp nhận, lần sau nếu người ta mà ốm thì mình cũng phải quản người ta y vậy - nhưng nói chung đừng ốm gì cả, hiện tại không ở cạnh nhau, không phải lúc nào cũng có thể mang nước ấm đến.

Uống hết một nửa, Lâu Vận Phong úp cốc về chỗ ban đầu, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Triệu Gia Hào, hỏi, sao còn đứng làm gì. Triệu Gia Hào thích nhất là ngắm dáng vẻ Lâu Vận Phong lúc này, vừa gần gũi vừa quen thuộc, làm anh cảm giác vốn dĩ bọn họ chưa từng ly biệt, mà tình cảm của cả hai luôn luôn sóng bước bên nhau. Làm anh nhớ tới buổi tối ấy, mãi mãi luôn là những đêm như đêm nọ, nhớ tới thành phố cổ xưa hơn cả Thượng Hải, mà ngàn vạn hoảng hốt cuối cùng vẫn thu lại trong đáy mắt Lâu Vận Phong. Triệu Gia Hào nghĩ, ít nhất trong hôm nay, trong đêm nay, cả hai bọn họ vẫn ở bên nhau. 

Triệu Gia Hào cúi xuống hôn cậu, níu lấy mấy sợi tóc của Lâu Vận Phong, không nhịn được cười bảo, em đổi kiểu tóc đi. Lâu Vận Phong không cam lòng yếu thế lướt tay lên tóc mái Triệu Gia Hào hỏi ngược lại, thế tóc mái anh là thế nào đây, tự khai đao hả? Cả hai từ mái tóc bắt đầu quấn quýt, chậm rãi trườn xuống, đôi tay đáp trên vai cũng dần dần chuyển thành cái ôm siết chặt, khoảng cách vô hạn giữa hai trái tim cũng dần thu nhỏ lại, mà chỉ cần nhìn thẳng là có thể thấy được đôi mắt của người ấy.

“Phong Phong, anh rất nhớ em.” Triệu Gia Hào dịu dàng bộc bạch, âm thanh không quá to, càng không thể so với tiếng chạm giường khi cả hai di chuyển, nhưng lần này Lâu Vận Phong nghe rõ, vì thế cậu hôn một cái thật nhẹ lên mặt Triệu Gia Hào, giống như lần đầu tiên họ hôn nhau, mỗi một lần hôn lại làm người nhớ tới nước mắt, cũng nhớ tới tiếng hoan hô, chỉ là tiếc nuối rằng có gì đó trống rỗng như thiếu mất đi thứ gì. Vì thế Triệu Gia Hào bao lấy bàn tay Lâu Vận Phong, mười ngón kháp lại mười ngón. Anh nghiêm túc, thành kính hôn lên khớp xương chạm nhau của cả hai, cuối cùng kéo tay Lâu Vận Phong chạm lên trái tim của mình.

Lâu Vận Phong vẫn nhớ rất rõ lúc mới ở cùng nhau, bọn họ ngủ chung một giường, mở mắt ra là đã thấy người kia bên cạnh. Cậu luyện tập rất điên cuồng, nhưng là tuyển thủ mà, luyện tập điên cuồng thì có sao, tay đau cũng không đáng nhắc đến. Chỉ là Triệu Gia Hào sẽ đau lòng, chẳng quan tâm rằng tay của adc mới là thứ đồ vật dễ hỏng nhất, có sinh mệnh ngắn ngủi nhất. Lâu Vận Phong nhớ tới lúc Triệu Gia Hào lấy nước ấm thấm vào khăn đắp lên tay cho cậu, cậu ngồi ở bên giường, Triệu Gia Hào ngồi xổm bên cạnh trông chừng cậu, hỏi khăn này đã đủ ấm chưa, ánh mắt giống như một trận mưa hạ nhỏ. Chờ chườm nóng xong xuôi, Triệu Gia Hào nâng tay của cậu lên nhìn ngắm thật kĩ, cuối cùng đánh rơi một cái hôn nhẹ lên trên - Triệu Gia Hào luôn luôn thích hôn khớp tay cậu, giống như Lâu Vận Phong cũng luôn luôn thích hôn lên nốt ruồi dưới cằm anh.

Trong bóng tối chỉ còn lại một ánh đèn mong manh. Lâu Vận Phong nhìn bóng dáng Triệu Gia Hào hôn mà bật cười, nói, nhiều năm rồi mà anh vẫn thích hôn chỗ này. Vì thế Triệu Gia Hào buông tay cậu, khiến Lâu Vận Phong càng buồn cười hơn, đêm nay anh mặc một chiếc áo thun cực mềm mại, dưới ánh đèn mờ càng khiến khuôn mặt Triệu Gia Hào thêm dịu dàng. “Phong Phong”, anh gọi. Lâu Vận Phong hơi nghiêng đầu ra trước tỏ ý đã nghe được, nhưng lại ma xui quỷ khiến hôn lên nốt ruồi ấy, vì thế cậu cảm nhận Triệu Gia Hào run rẩy như có dòng điện chạy qua.

Triệu Gia Hào nghĩ, con người phải đi rất xa mới có thể thu về được một cái hôn, lại phải trải qua con đường cô độc cỡ nào mới có thể lại chung đôi. Trong không gian mông lung, ánh đèn đọc sách bị đóng lại, toàn bộ chìm vào trong bóng tối. Triệu Gia Hào cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lâu Vận Phong, rốt cuộc sau khi ở quá lâu trong điều hoà lạnh lẽo, nó đã có độ ấm trở lại. Mà trong bóng tối, con người chẳng cần nghĩ tới quá nhiều thứ, chỉ cần vẫn luôn ôm nhau, hôn nhau là có thể đợi tới bình minh.

Có người nói: luôn có thời điểm con người ta không hề có chút phân vân mà đem hết thảy phó thác cho vận mệnh, nhảy xuống vách đá, tin tưởng bản thân sẽ không đầu rơi máu chảy. Triệu Gia Hào cúi người hôn môi Lâu Vận Phong, anh thầm nhủ, sẽ không có đầu rơi máu chảy, cuối cùng lúc phó mặc hết thảy cho vận mệnh, trong tay ta vẫn còn có độ ấm của người.

2024.7.23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top