CHƯƠNG IV Elizabeth Hamilton và gia tộc Leighton

Bác Ralph và đoàn xe chở da thuộc đang đợi sẵn ở phía bìa rừng.

-Hai người không sao là may rồi! - Bác reo lên - Ta đã thực sự nghĩ là hai người có thể đã bị bọn chúng bắt đi rồi chứ.

-Bác có sao không? - Eli mừng rỡ khi gặp lại ông bác tốt bụng này, đêm qua thực sự là một đêm mệt mỏi với cô.

-Bọn chúng chỉ cướp vàng thôi, coi như của đi thay người vậy. Nhưng thật may là cô không sao cả, cô gái nhỏ. Tạ ơn Chúa vì có cậu Chris đây đi cùng chúng ta.

-Ông hãy cầm lấy chỗ này đi. - Chris đưa vào tay bác Ralph một túi tiền - Tuy không nhiều nhặn gì nhưng chắc đủ để ông trả cho những nhân công này, họ cũng đã đi một quãng đường dài rồi.

-Ôi lạy chúa, làm sao tôi có thể nhận chỗ tiền này chứ? Làm sao tôi có thể trả hết những ân huệ này đây cậu Christopher? - Bác Ralph nhìn đầy cảm kích.

-Xin cứ gọi tôi là Chris. - Anh mỉm cười - Giúp đỡ dân chúng chính là nhiệm vụ của những thợ săn thuộc Hiệp hội mà. Hơn nữa Hiệp hội đã cung cấp cho tôi cuộc sống đầy đủ rồi. - Chris quay ra cười với cô.

Eli bỗng rùng mình khi nghe câu nói đó, phải chăng ý hắn ta là hắn sẽ nhận được khoản tiền thưởng hậu hĩnh cho việc giao nộp cô cho Hiệp hội?

-Cô ổn chứ cô bé? - Ralph nhận thấy nét mặt xanh xao của Eli.

-À vâng, tôi không sao.

-Ông không cần phải lo lắng cho tiểu thư đây đâu ông bạn thân mến, xin hãy cứ tin tưởng giao cô ấy cho tôi, bằng sức ảnh hưởng của Hiệp hội, tôi sẽ sớm giúp tìm ra gia đình của nàng thôi.

-Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cả nếu tôi cứ đi với bác... - Eli vô vọng tìm kiếm sự giúp đỡ.

-Sẽ ổn thôi cô gái nhỏ của ta. Cậu Christopher đây thực sự là một chàng trai tuyệt vời và quả cảm. Cô đi với cậu ấy ta sẽ an tâm hơn nhiều, nhất là sau vụ cướp ngày hôm qua, nếu không có cậu trai này ta thực sự không biết liệu ta có thể bảo vệ cô không. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi cô sẽ mau chóng tìm được gia đình mình.

Ông quay lại nói với Chris:

-Cảm ơn cậu rất nhiều! Mong Chúa phù hộ cậu. Xin hãy đưa cô gái nhỏ này tới nơi an toàn, tuy không có máu mủ gì nhưng ân nhân của tôi đã gửi gắm con bé cho tôi, con bé quan trọng như chính con gái tôi vậy, tôi biếtlà tôi có thể tin tưởng ở cậu, chàng trai tốt bụng. Còn số tiền này tôi hứa sẽ trả lại sớm nhất có thể. Cầu cho mọi phước lành sẽ mãi bên cậu. Amen.

*****

-Anh thực sự sẽ đưa tôi đi tìm gia đình mình chứ hay anh chỉ đang nói dối ông bác tội nghiệp? - Cô nghi ngờ sau khi hai người đã tách khỏi đoàn xe của bác Ralph.

-Nếu cô trong sạch, thưa tiểu thư. Cũng chẳng hại gì cho ông bác già đó vì một câu nói dối vô hại cả. Sẽ tốt hơn nhiều nếu cô đi với tôi, biết đâu tôi đang cứu ông ấy khỏi một phù thủy hoặc là đang cứu cô khỏi tay một kẻ bài trừ phù thủy cuồng tín thì sao. Chẳng lẽ cô đã quên rằng ông ấy ghét phù thủy tới mức nào, nếu cô có biểu hiện gì đó đáng ngờ có thể chính ông bác yêu quý đó sẽ tự tay thiêu sống cô cũng nên. Haha.

-Chuyện đó đáng cười thế sao?

-Vậy ai là người khơi mào trước?

"Là gã này tự tin đến mức có thể kiểm soát một phù thủy kè kè ngay cạnh mình hay hắn hoàn toàn không biết sợ?" - Eli nghĩ - "Mặc dù đúng là sức mình thì chẳng thể làm gì được hắn nhưng mà... Thật là phiền phức!"

Nhưng mà tại sao cô lại cảm thấy thích thú khi ở cạnh hắn chứ?

*****

Những gã bợm nhậu la lối om sòm, tiếng ly cốc va vào nhau canh cách, tiếng chửi rủa gây sự của những kẻ đã say mèm, mùi men từ những vại bia trộn với mùi mồ hôi của những gã nông dân trốn việc chen lẫn mùi thức ăn cứ liên tiếp được mang ra cho những vị khách mới đến thật làm người ta chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

-Sao anh có thể ăn ở một nơi như thế này được nhỉ? - Cô ái ngại nhìn cái cách Chris thưởng thức đĩa gà quay một cách ngon lành của mình, vừa hỏi vừa bịt mũi.

-Xin lỗi vì ở đây người ta không phục vụ sữa, cô có muốn một chút bia không?

-Không! - Eli khó chịu ra mặt.

-Quán rượu này tệ đến thế sao? Tôi thực sự tò mò cuộc sống trước đây của cô vương giả tới mức nào mà cô lại chưa từng đến gần một quán rượu đấy? Có phải cô là dạng tiểu thư gia giáo chỉ biết đến sách vở và may vá, đợi một ngày kia mình sẽ được hứa hôn với một bá tước giàu có nào đó và sống một cuộc đời an nhàn nhàm chán, một bình hoa di động? Hay cô thực sự là tiểu thư nhà Hamilton, một tiểu thư nổi loạn chỉ đang bỏ nhà đi dạt?

Thấy Eli không có vẻ gì là muốn hưởng ứng trò đùa của mình.

-Thôi được rồi, xin lỗi đã lôi cô vào đây, nhưng các quán rượu là nơi tìm kiếm thông tin nhanh nhất về các vụ tấn công của phù thủy, đợi tôi một chút nhé, để tôi lấy cho cô chút đồ ăn rồi chúng ta sẽ rời đi ngay.

Ngay khi Chris vừa đi khỏi, những gã bợm nhậu bắt đầu xán đến gần, miệng phả ra men bia nồng nặc.

-Xin chào cô em dễ thương, thằng đó là bạn trai em hả?

-Không phải chuyện của mấy người, tránh ra đi. - Trong những tình thế như này dù có muốn cô cũng chẳng thế tử tế nổi.

-Chắc không phải rồi, loại bạn trai gì mà lại dắt người tình vào quán rượu chứ. - Gã lèm bèm - Để anh đưa em ra khỏi đây nhé?

-Phiền phức quá đấy! - Eli gắt lên.

Cô đứng dậy toan rời đi thì bị gã túm lấy cổ tay.

-Từ từ đã nào cô em.

Thuận tay Eli tặng gã một cái tát - Cút!

-Mày vừa nói gì? -Gã nổi khùng lên, tay gã vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô.

Với sức của cô thì chẳng thể thoát nổi nắm nay của một gã nông dân to lớn. Nhanh trí Eli thượng thẳng vào hạ bộ hắn, gã ngã rạp ra đất kêu lên đau đớn.

"Đây chính là lúc thích hợp nhất để trốn đi." - Eli nghĩ, bất giác cô ngước lên tìm Chris nhưng rồi nhanh chóng rảo bước ra cửa tiến về hướng phố chính.

-Ê này, cô đi nhanh quá đấy! Tiểu thư không định chạy trốn đấy chứ? - Tiếng của Chris phía sau.

-Là anh à? - Tâm trạng cô bỗng rối bời, vừa tức giận về chuyện vừa xảy ra, vừa thất vọng vì cuộc tẩu thoát không thành nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên niềm vui khó tả khi đó là Christopher.

-Chứ còn ai nữa. Mà cái chuyện trong quán rượu, là do cô phải không? Haha. Cô tuyệt thật đấy! - Hắn cười vang.

-C...cái gì chứ! Mấy cái quán rượu thật là phiền phức chết đi được. - Mặt cô nóng ran.

-Cho tôi xin lỗi đi mà, tôi lấy cho cô chút bánh thịt này, cô vẫn chưa ăn gì hôm nay đâu.

-Cảm ơn, vậy kế hoạch tiếp theo là gì?

-Chúng ta đang ở Birmingham, giờ vẫn còn sớm, nếu đi ngay chúng ta có thể đến Northampton trước khi trời tối. Từ Northampton mất chưa tới một ngày đường là đến London rồi.

-Hay ta nghỉ lại tại đây đêm nay đi. Tôi không quen đi đường dài và tôi thực sự cần nghỉ ngơi. - Cô cố trì hoãn.

-Cô nói phải, hơn nữa vị tiểu thư đây cũng chưa quen đi ngựa, cô chắc đã mệt rồi.

-Elizabeth! - Một giọng phụ nữ lanh lảnh từ đằng xa vang lên.

Cô bất giác quay theo hướng của tiếng gọi.

-Tiểu thư? Cô quen ai ở vùng này à? - Hắn thắc mắc.

-Chính là chị rồi tiểu thư Elizabeth! Là em Cathy đây. - Cô gái nhỏ có mái tóc nâu sáng xoăn nhẹ được buộc túm gọn lại, mặc chiếc váy xuông giản dị chạy đến ôm chầm lấy cô - Phu nhân sẽ mừng lắm khi gặp lại chị mạnh khỏe thế này.

-Cô có nhớ cô ấy không? - Chris hỏi.

Eli vẫn đang chưa biết nên trả lời thế nào, đương nhiên là cô chưa gặp cô gái này bao giờ nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một để không bị đưa đến Hiệp hội.

-Chị Elizabeth à, đã bốn năm rồi kể từ ngày chị biến mất, công tước Leighton và công nương đều mất ăn mất ngủ mong nhớ chị. Thật tốt quá vì chị ở đây rồi!

-Gia tộc Leighton sao? - Chris nhắc lại.

-Ôi phép lịch sự tối thiểu của em đâu rồi chứ. Xin thứ lỗi! Em là Catherine hầu gái nhà công tước Leighton miền bắc xứ Wales.

-Tôi là Christopher Taylor, thợ săn phù thủy thuộc Hiệp hội phù thủy London.

-Thì ra chỉ là thợ săn phù thủy.

-Gì cơ? - Chris muốn chắc rằng mình không nghe nhầm.

-Không có gì thưa anh, chắc anh đã ở bên tiểu thư Elizabeth suốt thời gian qua. Cảm ơn vì đã chăm sóc tiểu thư chu đáo và đưa chị ấy về tới đây. Giờ anh có thể giao tiểu thư lại cho em, em sẽ đưa chị ấy trở về lâu đài của công tước Leighton. Chị ấy chính là bá tước tiểu thư Elizabeth Leighton - con gái độc nhất của gia tộc Leighton, mái tóc đen óng mượt này là minh chứng rõ ràng nhất mà tiểu thư được thừa hưởng từ mẹ của mình - công nương Rachel Leighton.

-Tiểu thư chắc là mình sẽ ổn chứ, tiểu thư Eli?

Chris chưa bao giờ gọi cô bằng tên, ngay khi nghi ngờ Hamilton có thể không phải họ của cô anh vẫn luôn giữ phép lịch sự gọi cô là "tiểu thư". Cách anh sử dụng tên ngắn và tâm ý lo lắng đến sự an toàn của cô bỗng khiến Eli cảm thấy cô thực sự cần anh lúc này, Chris là người duy nhất cô có thể tin tưởng được cho tới giờ.

-Anh có thể đi cùng tôi được không. - Eli chưa bao giờ khẩn thiết với anh đến thế.

Từ Birmingham đến lâu đài của bá tước Leighton xứ Wales là một chặng đường dài mệt mỏi. Họ đến nơi khi bầu trời đã lấp lánh những vì sao, chiếc cổng sắt lớn uy nghiêm nặng nề mở ra cho chiếc xe ngựa tiến vào. Từ bậc thềm tòa lâu đài, công nương Rachel hớt hải chạy ra, sắc mặt không khỏi vui mừng pha lẫn ngạc nhiên nhưng có phần hoài nghi, theo sau là công tước Leighton. Cathy nhanh chóng nhảy khỏi xe ngựa chạy lại đỡ lấy bà.

-Thưa phu nhân xin hãy bình tĩnh, vì một lý do nào đó trong thời gian lưu lạc tiểu thư đã bị mất trí nhớ, xin người hãy nhẹ nhàng với chị ấy.

Eli bước xuống khỏi xe ngựa, sự nguy nga của lâu đài thuộc gia tộc Leighton có lẽ chỉ sau mỗi lâu đài Windsor ở London của hoàng gia Anh, kiến trúc gothic với những tháp nhọn điển hình của thời kì phục hưng càng tôn lên sự trang nghiêm của lâu đài. Ngay khi nhìn thấy công nương Rachel cô bỗng khóc không ngừng. Bà nhanh chóng chạy tới ôm cô vào lòng.

-Con yêu, Elizabeth yêu quý của ta, mẹ đây rồi. Có mẹ ở đây rồi.

Cô cứ khóc mãi không thôi, Eli cũng không hiểu cô đang khóc vì cái gì nữa, vì tình mẫu tử cô cảm nhận được nơi công nương Rachel hay vì cô nhớ tới mẹ mình ở tương lai? Vì chuyến đi dài đầy mỏi mệt hay vì hoàn cảnh trớ trêu của cô bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top