CHƯƠNG III Elizabeth Hamilton và gã thợ săn

Miền nam nước Anh là một vùng đất giàu có và trù phú dưới sự cai quản của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhất, đó là nơi thương nhân tứ xứ trao đổi và mua bán hàng hóa. Có lời đồn về việc các nhà giả kim được công nhận cũng cùng tụ hội tại đấy để giới thiệu về các sản vật thần kì được mang tới từ phương Đông có thể phát hiện và tiêu diệt được phù thủy. Rặt một lũ lừa đảo nhưng cô cần phải tới đó, với kiến thức thu thập được từ khu chợ cô có thể che dấu thân phận khỏi những gã thợ săn khát máu, những sách vở được mang tới từ phương Đông có thể sẽ cho cô thêm manh mối về vết gãy thời gian và nếu may mắn, có lẽ sẽ có một đường thông từ nhà nguyện Thánh Geogre giúp cô quay trở lại tương lai.

Để đi đến London có thể sẽ mất tới bốn ngày đường, nhờ sự giúp đỡ của dì Helen, cô được gửi gắm cho một thương lái buôn da thuộc tên là Ralph, người mà từng là bạn tốt của ông Jame - chồng dì.

-Tôi nghe nói cô là người bà con xa của nhà Jame? Điều gì khiến cô không quản nguy hiểm lặn lội đường xa tới miền nam vậy?

-Tôi xuất thân ở xứ Wales, trong cuộc nội chiến Hoàng Gia tôi bị lưu lạc đến đây, may mà được gia đình bà con của dì cưu mang nhưng không may là mẹ nuôi tôi đã qua đời vì bạo bệnh, trước khi ra đi bà bảo tôi có thể tìm sự giúp đỡ nơi gia đình dì, chẳng còn người thân thích, tôi muốn đi tìm lại mẹ đẻ của mình. Tôi vô cùng thương tiếc về những sự mất mát của dì trong cuộc nội chiến cũng như đứa con gái đã bị sát hại - Martha.

-Lũ phù thủy cần phải được quét sạch khỏi mảnh đất này. - Ông nghiến răng.

Eli có chút sững người. Cả dì Helen và cậu con trai đều có vẻ ghét bỏ hội săn phù thủy và thương cảm cho những cô gái bị nhấn chìm thương tâm trong nỗi sợ hãi vô hình của đám đông, tại sao gia đình dì lại tin tưởng một người có suy nghĩ bài trừ phù thủy như người đàn ông này?

-Chính chúng là nguyên do của cuộc nội chiến Hoàng Gia, con mụ phù thủy đó đã tẩy não vua Henry III khiến ngài làm trái ý và chối bỏ Chúa trời, chính lũ ác độc đó đã đẩy gia đình Jame vào cảnh khốn cùng. Cả ông ấy và người con cả đều hi sinh trong cuộc chiến vô nghĩa, rồi thì đứa con gái thứ cũng vì bị nghi ngờ là phù thủy mà chết oang uổng. chị Helen thật bất hạnh.

Ông thở dài.

-Ta mang nợ Jame và gia đình ông ấy cả đời này, ta từng sống tại một ngôi làng hẻo lánh ở Doncaster nhưng cả làng ta đã bị lũ phù thủy tàn sát dã man mười năm về trước, chúng cướp bóc và thiêu rụi tất cả chỉ trong một đêm. Lũ phù thủy đã yểm bùa quân lính, ngôi làng đã bị nguyền rủa. Ta may mắn trốn thoát và được gia đình ông Jame giúp đỡ, nếu không có ông ấy và chị Helen, không biết giờ ta đã chết xó xỉnh nào, có khi còn bị lũ quỷ cái đó bắt đi hiến tế cho Satan rồi cũng nên.

-Tôi rất lấy làm tiếc. - Eli cố gắng an ủi. Có nhiều nguồn tin được ghi chép lại về sự mất nhân tính và suy đồi của giáo hội Thiên Chúa trong hàng ngàn năm lịch sử, những cuộc thánh chiến và cả sự bành trướng tôn giáo, nhưng thiêu rụi cả một ngôi làng chỉ để dấy lên nỗi thù ghét cho một thế lực không có thật ư? Tôn giáo là để dẫn dắt những linh hồn lạc lối tìm thấy bình an chứ đâu phải đưa họ đến với tội lỗi.

Đêm hôm đó đoàn đón thêm một gã thợ săn phù thủy cũng đang trên đường đi về phía nam. Ralph luôn vui vẻ chào đón những thợ săn này, đối với ông, có thể giúp đỡ họ phần nào chính là đã góp một phần sức để loại bỏ đám ung nhọt thờ quỷ Satan ra khỏi xã hội.

-Anh bạn Christopher, anh đến từ đâu? Kể cho chúng tôi nghe về những câu chuyện hào hùng của anh đi nào. - Ralph hào hứng.

-Haha, xin đừng khách sáo thế ông bạn của tôi, cứ gọi tôi là Chris được rồi.

Chris là có dáng người cao, thân hình tuy không vạm vỡ nhưng có thể thấy anh là một thợ săn lành nghề, với đôi cánh tay gân guốc, thân hình linh hoạt và đôi mắt xanh thẳm tinh anh sẽ chẳng có con thỏ hay con nai nào thoát được nếu đã bị anh đưa vào tầm ngắm. Đôi mắt xanh ấy lung linh dưới ánh lửa trại bập bùng.

-Ông cố tôi thực ra là một thợ may ở Manchester nhưng thời đó tàn dư của đại dịch Cái Chết Đen vẫn còn và làm đảo lộn mọi thứ nó tràn qua, đó cũng là khi tin tức về phù thủy bắt đầu nổi nên, ông và cha tôi đều ra quân để được rèn luyện trở thành những thợ săn chuyên nghiệp nhằm chấm dứt nạn phù thủy đang hoành hành. Từ bé tôi đã được theo cha trong những cuộc đi săn, ông mất ba năm trước đây vì viêm phổi nên giờ tôi phụng sự Giáo Hội và Hiệp hội săn phù thủy London. Một tháng trước Hiệp hội nhận được tin tức nạn phù thủy đang hoành hành tại một ngôi làng ở Rufforth, người dân nhìn thấy những hiện tượng lạ về nguyệt thực và hạn hán kéo dài, chính công tước xứ York gửi thư cầu cứu chúng tôi. Nhưng khi tôi đến đã quá muộn, hạn hán ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, không thấy dấu vết của phù thủy còn ở đó nữa, một số thợ săn đã đến trước nhưng cũng không tìm thấy gì đáng ngờ. Chúng tôi chỉ có thể đánh giá thiệt hại và nhờ Giáo Đoàn và Hiệp hội bảo lãnh để gửi cứu trợ tới cho người dân. Bọn phù thủy ngày càng ranh ma và khó đoán các ông biết đấy.

-Lũ quỷ cái đó! - Ralph tức giận - Chính chúng đã phá tan làng tôi nhiều năm về trước, cướp bóc và thiệu rụi mọi thứ có thể.

-Tối rất tiếc về những việc đã xảy ra với ông. Giá như chúng tôi có thể đến sớm hơn...

Eli im lặng lắng nghe, Hiệp hội săn phù thủy hoạt động như thế nào? làm sao để đánh giá liệu một ai đó có đang sử dụng ma thuật? Hay Hiệp hội cũng chỉ là tay sai của Giáo Hội để trừ khử những nguy cơ ngáng chân việc Giáo Hội bành trướng? Eli ngước lên bất chợt chạm phải ánh mắt của Chris, cô khẽ bối rối.

-Vậy vị tiểu thư đây phải chăng là con gái ông?

-Ồ không, con bé là người quen của một người họ hàng thân thiết của tôi. Gia đình đó cũng đã mất đi đứa con gái vì lũ phù thủy chết tiệt kia.

-Lũ phù thủy đã bắt cóc cô gái tội nghiệp ư? - Chris đầy lo lắng.

-Còn tệ hơn thế, một thợ săn đã tưởng nhầm con bé là phù thủy vì mái tóc đỏ của nó và ám sát nó trong rừng. Tôi không trách cậu ta vì sự nhầm lẫn tồi tệ đó nhưng nếu không phải do sự hoành hành của lũ phù thủy thì con bé đã không phải chết.

-Điều đó thực sự không thể chấp nhận được!  - Lời nói của anh đầy phẫn nộ - Đấy chính là lý do vì sao Hiệp hội săn phù thủy được thành lập, các ông hiểu chứ. Các thợ săn tự do đang lộng hành quá đà rồi. Hiệp hội được lập ra là để suy xét và kết án một người có thực sự là phù thủy hay không, không ai có quyền giết chóc những người vô tội khi chưa có bằng chứng xác thực. Quả là một sự việc đau lòng đáng tiếc.

"Chris có lẽ không phải kẻ ngốc cuồng đạo như những thợ săn phù thủy khác mà mình đã gặp" - Cô chăm chú dõi theo từng hành động của anh nhưng một lần nữa lại bắt gặp ánh mắt xanh lung linh dưới ánh lửa đang nhìn thẳng nơi cô, không phải ánh nhìn suy sét hay tọc mạch gì, có gì đó trìu mến và phải chăng là cả thích thú, tim cô lỡ một nhịp. Cố phá vỡ không khí có phần gượng gạo, cô lên tiếng:

-Tôi bị lưu lạc khỏi gia đình từ cuộc nội chiến Hoàng Gia, may mắn được một người bà con xa của gia đình ông Jame cưu mang, nay tôi muốn tìm lại mẹ đẻ của mình ở miền nam nước Anh, dì Helen đã gửi gắm tôi cho bác Ralph đây. Gia đình dì ấy thật sự rất tốt bụng nhưng thật không may cho chồng và các con của dì.

-Gia đình cô xuất thân ở phía nam ư? Phụng sự trong Hiệp hội giúp tôi nắm khá rõ về các dòng họ, đặc biệt là ở London đấy. Tên cô là gì thưa tiểu thư?

-Eli... - Eli khựng lại - Tên tôi là Hamilton, từ xứ Wales.

Cái nhíu mày thoáng lướt qua trên khuôn mặt điển trai của Chris.

-Ồ, xứ Wales à... Tuy ngay gần London nhưng tôi không mấy khi qua lại với quý tộc bên đó.

-Gia tộc tôi không phải là một gia tộc lớn, hơn nữa tôi cũng đã lạc họ từ lúc nhỏ. Dù sao cũng cảm ơn sự quan tâm của anh.

Eli cáo lui vào lều trước khi cô lỡ lời bất cứ điều gì, Chris dù không có vẻ gì là người xấu hay một kẻ khát phù thủy nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Ngày hôm sau Chris đặc biệt quan tâm tới cô, ông Ralph có vẻ thích thú khi cô cháu gái của người ân nhân được chú ý hơn cả bởi một thợ săn phù thủy từ Hiệp hội và càng an tâm khi có anh tham gia đoàn. Eli thì không, cô mệt mỏi với sự quan tâm thái quá kia, thật đau đầu khi cứ phải cố nghĩ ra một câu chuyện tuổi thơ đầy biến cố. Những tưởng mọi chuyện sẽ chẳng thể tồi tệ hơn, đoàn xe bị phục kích bởi một toán cướp lớn khi đang băng qua rừng, Ralph giao cô cho Chris bảo vệ và họ lỡ lạc mất đoàn trong cuộc chạy trốn khỏi toán cướp.

-Tôi nghĩ chạy đến đây được rồi, tiểu thư không sao chứ? Thật là nguy hiểm mà.

-Xin lỗi tôi không quen đi ngựa... - Mông cô đau ê ẩm sau cả quãng đường trên yên ngựa.

-Cô không bị thương ở đâu chứ?

-Tôi không, cảm ơn. Liệu chúng ta có thể nghỉ một chút không? Tôi thực sự không thể đi tiếp được. - Chân cô như muốn rụng ra đến nơi, từ bé vận động đã không phải điểm mạnh của Eli, cô luôn cố gắng trốn học thể dục và tránh tham gia các hội thao hay hoạt động ngoại khóa ngoài trời.

-Tôi có một tin xấu, chúng ta lạc mất bác Ralph rồi. Mong bác ấy vẫn ổn. - Chris nói - Nếu may mắn chúng ta có thể gặp lại bác ấy phía bìa rừng bên kia. Có tôi ở đây rồi cô không phải lo đâu, tiểu thư có thể tin ở tôi.

Mái tóc vàng óng tỏa sáng dưới ánh nắng lung linh càng làm nụ cười của anh thêm rực rỡ. Mặt cô nóng ran.

Trời đã chập tối nhưng vẫn chưa ra khỏi khu rừng, Eli bắt đầu sốt ruột.

-Anh có chắc là chúng ta đang đi đúng đường không vậy? Sao anh nói là chúng ta cách bìa rừng không xa?

-Cái đó chắc phải hỏi cô mới đúng tiểu thư à, tôi sẽ rất cảm kích nếu cô có thể bước nhanh hơn một chút đó, hoặc cô có thể ngồi lên ngựa mà. Chúng ta đáng lẽ đã ra khỏi khu rừng từ lâu rồi nếu như không phải cứ ba bước cô lại đòi nghỉ.

-Xin lỗi vì làm anh chậm lại, tôi thực sự không thể đi nhanh hơn với chiếc váy dài và nặng nề như này, hơn nữa đôi giày tôi đang mang cũng không phải loại chuyên để đi rừng, mà ngồi ngựa thì thực sự tôi không thể giữ thăng bằng được.

-Dừng lại ở đây thôi.

-Gì cơ?

-Tôi nói là chúng ta phải nghỉ chân tối nay ở trong rừng thôi, trời đã bắt đầu tối rồi, cố gắng di chuyển trong rừng buổi tối không phải là ý hay đâu, kể cả với một người thợ săn như tôi.

Chris trọn một khu đất bằng phẳng để nghỉ chân, anh sử dụng tay nải của mình buộc thành một chiếc võng giữa hai thân cây lớn, trong lúc đợi Chris đi săn, Eli muốn thử một sử dụng một số kĩ năng sinh tồn cô tình cờ đọc được trên mạng. Cô đi kiếm củi và các loại rêu khô làm chất dẫn lửa, sử dụng một cành cây mảnh và xé một mảnh váy tạo thành dây cung, đặt một đầu trục vào vết lõm trên tảng đá mà cô may mắn tìm được, đế thêm một chút bùi nhùi và kéo cưa tạo ma sát. Lý thuyết là vậy chứ để tạo được lửa thật không dễ dàng chút nào, hì hục mất một lúc lâu cuối cùng cũng thành công.

-Chúc mừng! - Chris vỗ tay tán thưởng từ phía sau, trên tay anh là những con cá - Tôi có quà cho tiểu thư này.

-Anh đứng đó từ lúc nào vậy? - Eli ngạc nhiên.

-Đủ lâu. Haha. Tôi cứ nghĩ tiểu thư đây sẽ phải đợi tôi mang ánh sáng đến cho cuộc đời nàng chứ. - Anh châm chọc.

-Haha, vui đấy. - Cô hùa theo - Rất cảm ơn anh về mọi thứ nhưng tôi không thể nào cứ dựa dẫm mãi được. Hơn nữa chỉ cần một chút ma sát và vài dụng cụ phù hợp là có thể tạo được lửa rồi phải không, những thấu kính còn hiệu nghiệm hơn cả nếu ánh mặt trời chưa tắt, sự hội tụ của ánh sáng có thể dễ dàng tạo ra lửa hơn cả ma sát. - Eli tự hào với thành quả mình vừa tạo ra.

-Được rồi tiểu thư Hamilton, cô định cứ giấu diếm thân phận mình đến khi nào nữa vậy?

-Anh đang nói gì cơ?

-Đừng tỏ ra ngây thơ nữa, tiểu thư hiểu là tôi đang nói gì mà. Cô nói rằng mẹ nuôi cô có một vườn hồng và cô thường giúp mẹ chăm sóc chúng để đem đi bán nhưng bàn tay nõn nà đó đã tố cáo rằng cô chưa bao giờ phải động vào việc gì nặng nhọc, chưa kể đến thể lực đáng lo ngại của cô nữa. Nhưng cô lại không thể đi ngựa, cô là quý tiểu thư đầu tiên tôi gặp mà không thể cưỡi ngựa đấy. Tôi đã chú ý thấy khi chúng ta đi đường, cô thường chú ý đến những đám rêu, đó là cách thợ săn chúng tôi xác định hướng và vị trí của mình. Một tiểu thư ngày ngày quanh quẩn bên những khóm hoa tại sao lại biết về những cụm rêu trong rừng? Hơn nữa tại sao cô lấy họ Hamilton nhưng lại nói rằng xuất xứ của mình ở xứ Wales? Tiểu thư có một giọng nói đậm chất miền nam nhưng không ai ở đó là không biết tới gia tộc Hamilton cả. Chính sự lâu đời và thịnh vượng của họ là sự bảo lãnh tối cao cho Hiệp hội săn phù thủy ở London.

Họng Eli đông cứng, cô đã bị bắt thóp, có nên nói thật cho anh ta biết tình cảnh của mình hiện tại hay không? Christopher không phải kẻ thiếu suy nghĩ hay một gã cuồng sát phù thủy, kể cả khi anh nghĩ cô là phù thủy thật, người như Chris chắc chắn sẽ không manh động. Anh hiểu rõ những kẻ xấu cần phải bị trừng trị nhưng kể cả với những phù thủy khi bị anh bắt cũng cần được được suy xét đâu mới là tội ác đáng lên án. Cô biết rằng khi ở cạnh anh cô sẽ được an toàn.

-Anh sẽ không tin những gì tôi sắp nói ra đâu.

-Vậy ư? Cứ thử xem.

-Khoảng một tuần trước tôi tỉnh dậy ở bãi cỏ phía bắc thuộc vùng đất của công tước Alexandre. Tôi đã suýt bị thiêu sống vì không chứng minh được thân nhân. Tôi hoàn toàn không thể nhớ được trước đó tôi là ai và vì sao lại có mặt ở đó, may mắn thay dì Helen đã cứu tôi. Để tránh bị đưa lên giàn thiêu một lần nữa, có lẽ sẽ an toàn hơn nếu tôi cứ nghĩ bừa ra một họ ở phía nam vì người dân ở đây không quá am hiểu về vùng đất đấy.

-Bị mất trí nhớ ư? - Chris nghi ngờ - Hiệp hội sẽ điều tra thêm về việc này.

-Anh đang nghi ngờ tôi là phù thủy?

-Tôi mong là không phải vậy nhưng mọi thứ đang chống lại cô đấy tiểu thư à. Cô không nhớ mình từ đâu đến và tại sao lại ở đây, không có vẻ gì là cô đã từng đi săn hay thám hiểm nhưng lại có hiểu biết về rừng và thực vật, sẵn sàng xé váy để làm dụng cụ tạo ra lửa, cái đó ấn tượng đấy! quan trọng là mới một tháng trước không xa về phía Đông nạn phù thủy vừa hoành hành và bọn chúng bỗng biến mất không dấu vết còn cô thì đột ngột xuất hiện ở đây không người thân thích. Tiểu thư nghĩ sao?

Eli ngập ngừng đôi chút.

-Vậy tại sao anh không giết tôi? Chẳng lẽ anh không sợ rằng tôi sẽ yểm bùa anh?

-Tôi đã đi săn phù thủy đủ lâu để biết khi nào một phù thủy có thể gây hại cho mình, tiểu thư thì không có vẻ gì là sẽ làm hại tôi cả. Công việc của tôi chỉ là bắt giữ và giao nộp phù thủy cho Hiệp hội xử lý thôi, suy cho cùng tôi không phải kẻ sát nhân.

Đêm đó Eli biết rằng cô phải thoát khỏi Chris càng sớm càng tốt nếu như cô không muốn bị đưa ra tòa án của Hiệp hội săn phù thủy, anh ta có thể không gây nguy hại nhưng mọi chứng cứ đang hoàn toàn gây bất lợi cho cô, Hiệp hội chắc chắn sẽ không để yên chuyện này. Cô có thể may mắn khi gặp gã thợ săn như Christopher, nhưng chỉ dựa vào may mắn thôi thì không đủ, nếu không tự bảo vệ lấy mình sẽ không có hoàng tử cưỡi bạch mã nào đến cứu cô khỏi nguy hiểm đâu, mà trong trường hợp này chính cô lại đang là mụ phù thủy của câu truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top