CHƯƠNG II Elizabeth Hamilton một mình
Có tiếng xì xào to nhỏ của khách thăm quan tấp nập đang tiến vào lâu đài Windsor, Eli nhìn thấy bố và mẹ cô chăm chú đọc tờ hướng dẫn.
-Ơ sao bố mẹ lại ở đây? Chẳng phải hai người đang ở Hồng Kông sao? - Eli hỏi bằng tiếng Trung.
-Eli bé nhỏ, con thích chỗ này chứ? - Mẹ cô cười điềm đạm.
-Con thích lắm, con vẫn luôn muốn đến Windsor từ lâu rồi mà. Bố vẫn hay kể cho con về những sự kiện hoàng gia được tổ chức ở đây, nhất là tại nhà thờ Thánh Geogre - Cô đã đứng trước cửa nhà nguyện từ bao giờ, Eli nhanh chóng tiến vào - Bố mẹ, nhanh lên nào, kiến trúc của nơi thánh đường này thực sự ấn tượng.
Eli đi thẳng đến Bậc thềm làm lễ.
-Con đã có một giấc mơ kì lạ về cánh cửa ngay phía bên trái kia. - Vừa nói Eli bất giác quay qua phía cánh cửa như thể để chắc chắn hơn nhưng không có cánh cửa nào ở đó cả - Kì lạ thật, rõ ràng là có... - Cô quay lại phía bố mẹ mình nhưng bố mẹ cô cũng đã biến mất, không còn một ai cả. Chỉ còn mình Eli trong nhà nguyện to lớn lạnh lẽo.
Tiếng cánh cửa gỗ chuyển động nặng nề làm cô tỉnh giấc, ánh ban mai chiếu qua những ô cửa sổ cao soi sáng căn bếp đơn sơ nhưng sạch sẽ. Chính là công nương Alexandre, theo sau là một bà lão dáng vẻ phúc hậu.
-Trông cô thật mệt mỏi, cô gái nhỏ. - Giọng công nương có phần lo âu - Nhưng cô phải nhanh lên thôi. Đây là dì Helen, gia đình dì có một trang trại bò sữa gần lâu đài cũng là nguồn cung cấp sữa chính ở đây, dì và con trai sẽ đưa cô lên thị trấn. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô.
"Chỉ là một giấc mơ" - Eli lạc lõng trong chính suy nghĩ của mình.
Eli cảm ơn lòng tốt của công nương Alexandre - người đàn bà tốt bụng nhưng bất hạnh đã mất đi người con gái vì nạn phù thủy - cô gửi lời tạm biệt cũng như cầu chúc sức khỏe và bình an sẽ luôn ở bên bà. Nhanh chóng chia tay, Eli theo dì Helen tới xe hàng nơi cậu con trai của dì đã đợi sẵn. Đó là một cậu trai không lớn hơn cô là bao, thân hình cường tráng với nước da ngăm điển hình của một nông dân lực điền.
-Chào cô phù thủy. - Có gì đó cợt nhả trong câu chào của cậu ta.
-Tôi không phải phù thủy.
-Thôi nào Jemore, con bé đã có một đêm không mấy thoải mái rồi, tỏ ra tử tế một chút đi. Tội nghiệp con, chắc con đã sợ hãi lắm - bà Helen nhìn cô thương cảm - Con nhớ tên mình chứ?
-Elizabeth, con là Elizabeth Hamilton.
-Quả là một cái tên đẹp, con đến từ miền nam phải không, ta có thể thấy điều đó qua giọng con.
-Nhà con ở phía nam xứ Wales, nếu bác có từng nghe qua gia tộc Hamilton. - Eli cố chắp ghép những gì cô nghe được trong các dịp họp mặt gia đình vào giáng sinh mỗi năm, khi mà cô được nghe ông bà nội và các bác bàn luận về gia phả.
-Ta xin lỗi, ta không thực sự biết nhiều về miền nam lắm nhưng ta chắc chắn con có thể tìm được sự giúp đỡ tại thị trấn, một số nhà buôn từ phía nam đang muốn mở rộng thị trường ở Leeds, sau những chuyến hàng hải thành công tới phía Đông, trà và các hương liệu từ châu Á đang dần trở nên phổ biến hơn. Nhưng hãy cẩn thận nhé, sự trù phú và giàu có ở đó cũng thu hút những tay săn phù thủy hơn ở đây và cả những tòa án kết tội phù thủy nữa.
-Phù thủy gì chứ! Chỉ là một lũ mộ đạo hám tiền. - Jemore lên tiếng - Nhà thờ và các tu sĩ đang ngày càng trở nên điên rồ và mất kiểm soát, cảm giác quyền lực dần tuột khỏi tay đang khiến chúng ngày một khát máu hơn. Chính bọn chúng đã gây nên cái chết của Martha. Giáo hội treo thưởng hậu hĩnh và dung túng cho những cuộc đi săn phù thủy đầy man rợ. Chị ấy bị giết chỉ vì mái tóc đỏ chết tiệt. Chúa ở đâu khi một người vô tội bị giết như vậy chứ?
-Martha là đứa thứ hai của ta - Bà Helen giải thích - Con bé là đứa trẻ tốt bụng và mẫu mực. Từ sau khi chồng và đứa con trai cả của ta mất trong cuộc nội chiến Hoàng Gia, Martha đã giúp đỡ ta rất nhiều để nuôi dạy hai đứa em Jemore và Jay. Nhưng trong một lần bất cẩn, một kẻ săn phù thủy đã theo con bé vào rừng hái nấm vì nhìn thấy mái tóc đỏ của nó và Martha đã bị ám sát như thế.
-Lũ man rợ! - Jemore tức giận - Mong sao cho lũ người đó sẽ bị chính những phù thủy bị bọn chúng đày đọa trừng phạt.
Phải mất gần nửa ngày đường để tới được thị trấn, Holbeck là một thị trấn náo nhiệt ở Leeds, tấp nập các thương nhân buôn vải và hương liệu được nhập khẩu từ phương Đông huyền bí. Các hàng quán san sát, mùi bánh mì tỏa ra ngào ngạt từ các lò bánh ven đường, tiếng rao của những sạp nông sản địa phương át đi cả tiếng cãi cọ của những gã say xỉn trong các quán rượu. Các quý cô trong cửa hiệu thời trang mặc áo gi-le với khung váy rộng có đệm mông cao, eo được thắt chặt làm tăng thêm vẻ nữ tính, những đăng ten cầu kì và họa tiết thêu tay bằng kim tuyến cho thấy sự cao quý. Eli trú tại một nhà trọ không quá xa khu chợ, cô cần một kế hoạch ổn định và an toàn để sống sót ở cái thời kì mà phụ nữ biết làm toán cũng có thể bị thiêu sống này. Một thân một mình đi lại không phải là ý hay, nhất là khi cô vẫn đang mông lung không biết mình đang ở đâu. Cô cần thông tin, thật nhiều thông tin.
Ngày đầu tiên cô cố gắng hòa đồng với lũ trẻ ở chợ, ngày thứ hai cô lân la nói chuyện với những cô hầu gái và các chủ tiệm nông sản, cố gắng không để lộ chất giọng miền nam, giờ không phải lúc để tỏ ra thông minh. Nạn săn phù thủy đang hoành hành khắp nơi, những cô gái trẻ luôn nơm nớp lo sợ nếu bản thân lỡ làm gì không vừa ý đám đông hoặc có phần kì lạ khiến những tên săn phù thủy chú ý. Cô cố gắng tránh xa những quán rượu, hạn chế tiếp chuyện những gã thợ săn hợm hĩnh luôn khoe khoang về chiến tích diệt phù thủy của mình. Thế giới này, chỉ cần xảy chân thôi cũng có thể bị giết bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top