Chương I Elizabeth Hamilton và cánh cửa tại nhà nguyện Thánh Geogre
Ánh nắng chan hòa, thích thú tràn qua kẽ lá đong đầy những chiếc cốc sứ in hình nữ hoàng Elizabeth hay tòa lâu đài Windsor được đặt trước các cửa hàng lưu niệm bên đường, dưới ánh ban mai Windsor mới tráng lệ và nguy nga làm sao, quan khách bốn phương đổ về háo hức để được chiêm ngưỡng một trong những tòa lâu đài cổ nhất thế giới. Thấp thoáng trong đoàn khách tham quan là những tân sinh viên từ đại học Cambridge, Elizabeth Hamilton đã mong đợi chuyến tham quan này từ khi còn là một đứa trẻ, cô có niềm đam mê với lịch sử vô tận, sẽ chẳng bút vở nào có thể so sánh được với những gì cô đang được tận mắt chứng kiến ngay đây.
- Tháp tròn nằm ở trung tâm, phòng vẽ tranh của Nữ hoàng, căn phòng Đỏ, nhà nguyện Thánh George, bức tượng nghệ thuật với chân dung Nữ hoàng Victoria,... Ôi mình nên nhanh chân lên nếu muốn xem hết được những nơi thú vị này. - Cô thầm nghĩ.
Có bố là người Anh và mẹ là người Hoa, tuy sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông nhưng Eli lại thừa hưởng nước da trắng sứ, khuôn mũi cao và đôi mắt xanh của bố cùng với mái tóc đen bóng mượt và khuôn người nhỏ của mẹ. Dù đã được nghe bố kể nhiều về quê nội nhưng với lịch làm việc dày đặc của một bác sĩ ông khó lòng mà dành được nhiều thời gian để đưa cô đi thăm thú khắp nơi trong những kì nghỉ hè ngắn ngủi. Đứng trước sự tráng lệ của nhà nguyện Thánh Geogre, cô cảm thấy mình mới nhỏ bé làm sao, không chỉ được nuôi dạy trong sự giao thoa văn hóa Đông Tây, gia đình cô có đôi chút kì lạ hơn những gia đình quốc tế khác khi bố cô theo đạo thiên chúa còn mẹ theo đạo phật. Eli vẫn luôn nghĩ đó chẳng phải điều gì to tát cho đến khi cô bị bạn bè ở trường tẩy chay và gọi là đồ lai tạp dối trá. Chẳng sao cả, mặc cho những con cừu ngoan đạo ra rả về việc những người khác đạo sẽ không thể hòa hợp với nhau, ánh mắt trìu mến khi bố cô nhìn mẹ cô và cái cách bà nhẹ nhàng tựa đầu vào vai ông mỗi khi đọc sách cho cô nghe mới là minh chứng mạnh mẽ nhất cho những phước lành mà Chúa đã ban cho ông Hamilton để được gặp bà, hay như cách mẹ cô thường nói: "Là Phật tổ đã luân hồi chuyển kiếp để kiếp này mẹ được gặp bố con."
Đang choáng ngợp và ngây ngất trước vẻ nguy nga của công trình đã mang trong mình bề dày lịch sử hùng hậu trước mắt, bỗng một tiếng sét kéo Eli trở lại với hiện thực theo sau đó là một đợt sấm rền vang.
"Thật kì lạ, vừa nãy trời còn đang nắng ráo vậy mà..." - cô nghĩ thầm - "Những cơn mưa bất chợt không phải điều gì lạ lùng tại Xứ Sở Sương Mù, điển hình là ở London, nhưng cơn bão sắp tới này, hình như có điều gì đó không đúng."
Trời bỗng tối sầm lại và những hạt mưa rơi mỗi lúc một mau hơn, với những cơn mưa lớn như này có lẽ ở trong nhà sẽ tốt hơn là cố gắng đi ra ngoài, thông báo với giáo viên phụ trách vị trí của mình xong Eli thư thái thăm quan phía trong. Nhà nguyện Thánh Geogre là nơi tổ chức lễ cưới cũng như các nghi lễ trọng đại khác của hoàng gia Anh. Được xây dựng dưới thời trị vì của vua Edward III theo kiến trúc gothic, trang trí bằng 52 tượng hiệp sĩ quay mặt vào nhau, trần mái vòm tuyệt đẹp được chạm khắc tinh xảo với cửa sổ nhiều màu sắc khiến nhà nguyện trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp lộng lẫy. Sau khi làm dấu và cầu nguyện trước bậc thềm, cô bị thu hút tới một cánh cửa phía bên hông trái tòa nhà dẫn tới một cầu thang đi xuống, men theo cầu thang, Eli thích thú với những bức tranh về các vị thánh treo dọc hai bên tường, điểm nổi bật là thay vì được thắp sáng bằng đèn như khu nhà chính, lỗi cầu thang bằng đá này lại sử dụng đuốc.
"Mình thực sự khâm phục cách khu lâu đài này đang làm để giữ được tính lịch sử, chỗ đuốc này chắc chắn phải được chăm sóc hết sức cẩn thận, nhất là khi luôn phải đón tiếp một lượng khách tham quan lớn đến như vậy hằng ngày. Nói đến khách thăm quan..."
Eli bất giác nhìn quanh, chỉ có mình cô với những ngọn đuốc bập bùng đang soi sáng những bức tranh treo trên tường, không có quan khách nào quanh đây hay ngay cả lính canh và các thầy tu.Một luồng gió lớn mang hơi ẩm từ cơn mưa ùa vào lạnh buốt làm những ngọn đuốc vụt tắt, mặc dù đang là giữa trưa nhưng cơn bão đã che lấp cả bầu trời ngoài kia khiến hành lang nơi cô đang đứng bỗng tối om và hun hút một cách đáng ngại.
"Mình nên quay lại khu nhà chính trước khi lỡ đi vào khu vực cấm nào đó để rồi rước họa vào thân."
Trong bóng tối, cô vội vã quay lại thì lỡ bước hụt một bậc thang khiến cô ngã nháo nhào. Mặc dù không có vết xước nào sau cú ngã nhưng đầu cô bỗng ê buốt kinh khủng, cố gắng lấy điện thoại soi sáng xung quanh, nhưng khi cô quay lại cánh cửa đã bị khóa, Eli cố gọi người giúp nhưng vô ích, chắc mẩm rằng toàn bộ khu lâu đài được kết nối với nhau bằng các hành lang cả trên và dưới lòng đất, cô men theo những bậc thang đi xuống tầng hầm, mong đợi sẽ gặp được một vị thầy tu hay anh lính canh nào đó có thể chỉ đường cho cô ra khỏi đây.
Đi được không lâu thì điện thoại báo pin yếu, "Thật là không may" - Cô nghĩ, Eli quyết định tắt điện thoại và lần mò trong bóng tối, chẳng mấy chốc cô thấy có ánh sáng phía không xa, lần theo ánh sáng, cô ra khỏi được căn hầm.
Cơn giông đã tạnh từ bao giờ, trận mưa lớn cuốn trôi hết các bụi bặm của một London ồn ào và nhộn nhịp mang tới một luồng gió trong lành sảng khoái, Eli hít một hơi thật sâu cái luồng không khí tuyệt vời ấy. Trước mắt cô hiện ra một bãi cỏ lớn xanh mởn mởn chạy dài tới rặng cây rì rào phía xa xa, hoàng hôn đỏ thẫm bao trùm lấy bầu trời tự lúc nào, "mình đã lạc trong căn hầm đấy lâu vậy sao?" - Cô lấy điện thoại ra kiểm tra giờ nhưng nó đã ngừng hoạt động - "chết tiệt thật!" - Eli nhăn nhó, cô cố gắng quay lại phía tòa lâu đài nhưng càng tiến đến gần tòa lâu đài này trông hoàn toàn khác với kiến trúc của Windsor.
-Có gì đó thực sự không đúng. - Cô bất giác nói thành tiếng.
Tin chắc bản thân có thể chỉ đang ở phía đằng sau lâu đài, cô men theo bờ tường tìm lối vào từ cổng chính, trời đã sẩm tối, đang đi Eli bắt gặp một chiếc xe ngựa chạy hướng ngược lại, cô hét lớn tìm sự giúp đỡ. Chiếc xe ngựa dừng lại, người đánh xe nhìn cô có phần sợ hãi, anh ta nhanh chóng nói gì đó với người ngồi phía trong.
-Xin lỗi, liệu anh có thể chỉ cho tôi lối ra cổng chính của tòa lâu đài không? Tôi bị lạc trong căn hầm từ phía nhà nguyện thánh Geogre, điện thoại thì hết pin nên tôi không muốn giáo viên của mình lo lắng khi không thể liên lạc được cho mình. - Eli tiến về phía chiếc xe ngựa tìm kiếm sự giúp đỡ.
Phía bên trong xe ngựa là một người đàn ông trung niên không quá năm mươi tuổi, bằng chút ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn khó có thể nhìn rõ mặt người đó nhưng có thể cảm nhận từ ánh nhìn của ông ta có phần gì đó vừa dè chừng vừa xa cách xen chút khó chịu.
-Nhà ngươi là ai, đến từ đâu?
"Nhà ngươi? Ông này thuộc ban văn nghệ à? Chắc mình đi vào khu vực không được phép thăm quan rồi." - Cô nghĩ thầm.
-Tôi là Hamilton đi cùng đoàn học sinh của đại học Cambridge, tôi nghĩ là tôi bị lạc. Thật xin lỗi nếu tôi có lỡ đi vào khu vực cấm, liệu bác có thể chỉ cho tôi lối ra phía cổng chính được không?
-Lại gần đây. - Người đàn ông lên tiếng.
Cô nhanh chóng tiến tới nhưng bị một vật cứng đập vào đầu từ phía sau khiến cô bất tỉnh.
Eli tỉnh dậy với tay và chân bị trói chặt, miệng thì bị nhét giẻ, đầu cô đau nhức chỗ vừa bị đánh. Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cánh cửa bật mở, dưới ánh sáng mập mờ từ cây đuốc phía góc phòng, đó là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ váy satin dài hơi hướng thời kì phục hưng có phần cầu kì, bà tháo giẻ và hỏi liệu cô có hiểu bà đáng nói gì hay không?
-Xin hãy cho tôi biết tôi đang ở đâu và tại sao lại bị trói? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Liệu đây có phải một trò chơi khăm?
-Khẽ thôi cô gái nhỏ - Bà ra dấu -Cô từ đâu đến? Liệu cô có phải là phù thủy?
-Phù thủy?
-Thay bộ quần áo này vào đi. Nhanh lên! - Sau khi tháo dây trói bà dúi vào tay cô một bộ đồ.
-Cảm ơn, nhưng bà có thể cho tôi biết đây là đâu? Năm bao nhiêu? Và tại sao lại hỏi tôi về phù thủy?
-Ôi cô gái tội nghiệp, chắc cô đã bị phủ thủy tẩy não mất rồi. Cô đang dưới thời trị vì của nữ hoàng Elizabeth I, còn đây là lâu đài Allerton nằm ở phía tây xứ Leed của chồng ta - công tước Alexandre Patrick Joseph. Nạn phù thủy đang lên cao đỉnh điểm gần đây, ôi con gái Margaret tội nghiệp bé nhỏ của chúng ta... Đi nào, ta sẽ dẫn cô ra khỏi đây.
Cô toan ôm theo quần áo của mình thì bị bà chặn lại.
-Đừng, cứ để đồ của cô lại, cần phải cắt cả tóc của cô nữa nếu cô không muốn bị phát hiện.
-Cái gì?! - Eli sửng sốt.
-Không có thời gian đâu, ta sẽ giải thích sau. - Không đợi Eli kịp phản ứng, bằng một đường kéo dứt khoát, mái tóc đen dài suôn mượt ngang hông cô luôn tự hào giờ chỉ còn đến ngang vai. - Vậy thì chúng sẽ không nghi ngờ gì cả.
Bà nhanh chóng dắt Eli trốn thoát khỏi hành lang tối tăm, băng qua một lối rẽ hẹp đến một khu nhà lớn trang hoàng những bức trạm trổ tinh xảo và những bình hoa hồng đỏ dọc lối đi.
-Buộc cái khăn này vào để không ai nhìn thấy tóc cô.
Vừa nói bà vừa đưa cho Eli chiếc khăn
-Margie rất thích hoa hồng. - Bà nói bằng một giọng nghẹn ngào - Nó là đứa trẻ sáng dạ và năng động, có lẽ là có phần năng động quá. Nó luôn làm phiền ta bằng những câu hỏi tại sao bất cứ khi nào có thể, tại sao bầu trời lại màu xanh, tại sao khi mưa lại có nước rơi từ trên trời xuống, tại sao lại có hoa hồng đỏ và hoa hồng vàng, con bé sẽ bằng mọi cách tìm cho bằng được câu trả lời. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu con bé có thể cứ ngu ngốc và an phận thôi, Margie sẽ được hứa hôn với con trai thứ của công tước Allerton xứ Yorkshire và nó sẽ sống một cuộc đời nhàn hạ ở đó.
Bà ngừng một chút.
- Chính cái sự tò mò đã giết chết con bé, đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của ta. Không dừng lại ở việc đặt ra những câu hỏi, con bé bắt đầu thực hành những lý thuyết điên rồ mà nó nghe hoặc đọc được. Những người hầu đã thấy con bé sử dụng các loại thần dược mà nó tự chế tạo để khiến những bông hồng trong khu vườn rực rỡ hơn, không một con sâu nào dám bén mảng đến khóm hồng đã được phun thuốc. Nhưng những lời đồn thổi bắt đầu lan rộng hơn, làm sao Margaret của ta có thể là phù thủy được chứ? Chính ta đã sinh ra và chăm bẵm con bé không rời nửa bước mà, đứa con gái bé bỏng của ta sẽ chẳng bao giờ làm hại dù chỉ là con kiến. Chồng ta và ta đã hứa sẽ bảo vệ con bé khỏi lũ man rợ phía ngoài thành bằng bất cứ giá nào, nhưng lại không thể bảo vệ nó khỏi những ý nghĩ xấu xa tiêu cực từ chính bản thân nó. Con bé đã tự tử vì không thể chịu nổi áp lực, Margie bé nhỏ nghĩ rằng chính nó là lý do khiến gia đình ta liên tục bị đe dọa tấn công, rằng nếu không có nó dân làng sẽ thôi tức giận và gia đình ta sẽ yên ổn. Đứa con ngu ngốc!
Eli bất giác đi theo người phụ nữ bất hạnh, cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lý cho tình cảnh của mình.
-Ôi sao ta lại nói những chuyện này với cô chứ, chắc tại vì cô cũng trạc tuổi con bé. Ta không thể đứng nhìn cô bị hành hình được. Xin lỗi vì hành động của chồng ta, ông ấy nghĩ rằng chỉ cần giết hết phù thủy đang hoành hành trên đất nước thì cơn khủng hoảng này sẽ qua, ông ấy đã thay đổi từ ngày Margie bỏ chúng ta mà đi, người đàn ông tội nghiệp ấy... - Bà nghẹn giọng - Có gì đó mách bảo ta rằng cô không phải phù thủy, cô gái tội nghiệp. Dù trang phục của cô hết sức kì lạ và như ta nghe được cô đột ngột xuất hiện trên mảnh đất phía bắc với lời lẽ khó hiểu, có lẽ cô chỉ bị phù thủy nào đó tẩy não sau khi bị bắt đi.
Công nương Alexandre dẫn cô tới một căn bếp nhỏ.
-Cô gái, đêm hôm không phải lúc thích hợp để ra ngoài, hôm nay cô hãy trốn tạm ở đây, ngày mai khi các thương nhân mang hàng hóa tới, cô hãy theo họ đi tới khu trợ của thị trấn, có lẽ cô sẽ tìm thấy manh mối nào đó về gia đình mình. Hãy đi ngay khi có thể, nếu chồng ta phát hiện ra cô đã trốn thoát thì e rằng cô sẽ không may mắn như lần này đâu. Đây là chút tiền lộ phí và quần áo, đừng quên mang theo lương thực trước khi đi, đường sẽ xa đấy.
-C...cảm ơn. Nhưng tại sao bà lại giúp tôi? - Eli cố gắng chắp vá những dữ liệu mình vừa có được.
-Sự thương cảm chăng? Ta cũng không biết. Có lẽ vì cô làm ta nhớ đến Margie, điều gì đó trong ta mách bảo ta phải cứu cô. Ta ước rằng ta làm được gì đó nhiều hơn để giúp cô nhưng đây là tất cả những gì có thể. Sau cô phải tự lực thôi. Nghỉ ngơi đi nhé, cô gái tội nghiệp.
Eli ngồi đó với chiếc đèn dầu nhỏ leo lắt chỉ đủ soi những chiếc bánh mì được để trên đĩa và cốc sữa mà công nương Alexandre đã chuẩn bị cho mình. Dù bụng cô réo inh ỏi và có phần mệt mỏi sau một ngày với những điều khó hiểu, cô cũng không thể nuốt trôi dù chỉ một miếng bánh.
-V...việc này... thực sự là... - Cô có chút ngập ngừng - X...xuyên không à?
Tuy rằng đã từng đọc rất nhiều truyện xuyên không cổ trang trước đây mà hội con gái trong trường thường truyền tay nhau khi vẫn còn ở Hồng Kông nhưng chẳng phải những cô gái đó đều được xuyên về làm phi tần mỹ nữ, sẽ lọt vào mắt xanh của hoàng thượng nhờ trí tuệ hơn người hay sao? Kể cả có không thể trở về hiện tại thì vẫn được sống sung sướng trong nhung lụa, ngày ngày có kẻ hầu người hạ. Chứ đâu có phải vừa mới xuyên tới đã suýt chút nữa bị thiêu sống vì mặc quần bò đâu.
Cô đã từng đọc qua một thuyết liên quan tới vết gãy thời gian nhưng làm sao chỉ trong tích tắc cô có thể đi từ London tới tận Leeds? Liệu quay lại căn hầm có giúp cô trở về thực tại? Nhưng căn hầm đó ở đâu? Cơn bão kì lạ sáng hôm nay có liên quan gì tới việc dịch chuyển thời gian? Đêm hôm đó, những suy nghĩ mông lung cứ chiếm trọn lấy tâm lý Elizabeth.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top