Extra Chap 8[Last]:First Game.

12 giờ 30 phút đêm,Xưởng Vẽ.

Naib Subedar gần đây để ý một việc.

Vị tiên tri ấy..

Dạo này không bám theo cậu nữa rồi.

"Vậy càng tốt..."
Nhưng sao anh lại cảm thấy khó chịu?

-Naib?Em lại mất tập trung rồi.Xem màu đỏ lem hết vào màu xanh rồi kìa.
Jack lên tiếng,kéo Naib khỏi trạng thái ngơ ngẩn hiện tại.
Điều gì đó đang khiến cậu lính thuê bận tâm,mà không phải là về Jack.
Nghĩ vậy xong,gã tặc lưỡi,chắc cũng đoán ra là ai rồi.

-Ah!Xin lỗi!
Naib mặt đầy bối rối lên tiếng.

Jack đang dạy cậu vẽ tranh,vì Naib đã nhờ gã giúp đỡ về mặt nghệ thuật thiếu thốn của mình.Đây cũng chỉ là hứng thú nhất thời của Naib thôi,nhưng có vẻ như Jack thật sự muốn dạy anh vẽ.
Và cả tư thế ngồi của hai người lúc này,hoàn toàn có thể khiến người ngoài có một suy nghĩ khác.Naib ngồi trên đùi Jack,bức tranh dở dang được để trên giá vẽ đặt ở trước mặt và bàn tay của Jack đang nắm lấy tay Naib để giúp anh đưa nét.

Nếu phải nói thật,tư thế này không khiến Naib thoải mái lắm vì anh không thể tập trung được.
Anh làm điều này thật ra cũng vì Jack bảo mọi cặp đôi đều như vậy.
"Vậy à...mọi cặp đôi đều vậy nhỉ?"

Jack ngán ngẩm nhìn Naib,dạo này cậu cư xử rất lạ, có chút lạnh nhạt hơn với hắn.

Nghĩ vậy,Jack đứng lên,chỉnh lại quần áo của mình,toan rời đi.Naib nhìn theo từng động tác của hắn, không biết nên nói gì cho phải.
"Bị giận rồi.."
-J-Jack! lần sau lại giúp đỡ em nhé! Cảm ơn anh vì hôm nay!Yêu anh!..

Jack đang định mở cửa đi,nghe vậy xong bỗng khựng lại.Đánh mắt nhìn về hướng của cậu lính thuê rồi gật đầu,ánh mắt tiếc nuối và buồn bã đến lạ khiến cậu lính thuê giật mình.

Gã thật sự yêu cậu nhiều lắm.

Naib muốn nói gì đó để níu kéo gã lại.Nhưng ậm ừ cả buổi, cuối cùng cũng không thốt ra được tiếng nào,chỉ biết bất lực nhìn theo bóng lưng người kia rời đi.

Cạch.

Tiếng cánh cửa đóng lại, để lại Naib thẫn thờ ngồi một mình trong xưởng vẽ nhỏ được tô điểm bởi ánh trăng kia.

Cậu nhìn lên bức tranh bị chính mình phá nát trước mặt, một bức tranh đáng ra là hình ảnh bầu trời xanh cao trong vắt,lại bị mảng màu đỏ chói xấu xí lấn áp vào.

-Màu xanh à...
Anh khẽ thì thầm. Anh nhớ lúc trước Jack hỏi anh thích màu gì nhất,và đây là màu mà anh trả lời.

Màu sắc này khiến anh si mê.

"..."

Tại sao vậy nhỉ?

"..Đôi mắt xanh trong không dính bụi trần.."

Naib khẽ rùng mình vì cái suy nghĩ vừa lướt qua,lắc lắc đầu như muốn quên đi.

-Mình nên về phòng sớm,cũng muộn rồi.

Thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi,đột nhiên có tiếng gõ cửa từ ngoài vào kèm theo một chất giọng trầm ấm.

Sao Naib có thể không nhận ra giọng nói này chứ.
Những tưởng sẽ không bao giờ được nghe lại nữa.

-Anh Naib, anh có trong đó chứ?Là em,Eli đây, em vào được không?

Naib kinh ngạc, cậu ta biết mình trong này?
Mà sao đột nhiên mất tăm mất tích mấy tháng rồi đi tìm mình chứ?

Lính đánh thuê quyết định im lặng không nói gì, muốn dò xét mục đích tiên tri tìm mình.

-...anh không muốn trả lời?Được thôi, vậy em vào đây.

Cạch.

Tiếng cửa mở vang vọng trong không gian rộng rãi của xưởng vẽ,đồng thời làm trái tim của vị lính thuê chậm mất một nhịp.

Đã bao lâu anh chưa thấy cậu rồi?
1 tháng,2 tháng hay 3 tháng?

Naib nhìn chằm chằm thân ảnh cao hơn mình nửa cái đầu trước mặt.
Dáng người thon gọn tắm trong ánh trăng xinh đẹp đến ngỡ ngàng.

Lính thuê vừa nghi hoặc liệu đây có phải hư ảo do mình tưởng tượng ra, vừa muốn nhảy bổ tới chất vấn sao bỗng dưng vị tiên tri kia né tránh mình.

Muốn là muốn vậy,nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là đứng im nhìn chằm chằm người kia.

Rồi tự ép mình dời ánh mắt khỏi kẻ nọ,bằng một chất giọng không chút cảm xúc, cậu lính thuê lên tiếng:
"...Cậu tìm tôi có việc gì?"

Tiên tri cười mỉm,dang tay ra như chực ôm,đi từng bước chậm rãi đến chỗ lính thuê:
-Naib à,em nhớ anh.

Naib hơi bất ngờ, tròn mắt nhìn vị tiên tri một hồi.Nhận ra điều gì đó khác thường,nhưng không muốn từ chối cái ôm này.

Dưới ánh trăng,lưỡi dao loé sáng.
Là do cậu lính thuê không thấy, hay là do không muốn trốn tránh nữa rồi?
-..Tôi cũng nhớ cậu.
.
.
.
.
.
.
.
Màn đêm tưởng như vô tận.

Máu nhỏ từng giọt trên nền đất lạnh lẽo.
Vị tiên tri ôm lính thuê trong lòng,hôn lên trán,lên má, lên môi anh.
Bằng một giọng nói dịu dàng, cậu lên tiếng:
-Ngủ ngon nhé,anh yêu.Em sẽ không hối hận..sẽ không..Nếu anh có hận em hay ghét em gì hãy nói hết ra nhé?

Lính thuê khó nhọc nhìn hình ảnh vị tiên tri trở nên mờ nhạt trước mặt.Hơi thở nặng nề,đứt quãng.

Bỗng cánh tay Naib run rẩy đưa lên,bỏ băng bịt mắt của Eli ra,đôi mắt xanh ngọc bích mê hoặc lòng người hiện ra,khoé miệng dính máu của lính thuê khẽ cười:
-Vậy người yêu dấu à..,sao em lại khóc?

Eli như bất ngờ vì hành động của lính thuê, nước mắt bỗng trào ra, ôm anh thật chặt.

-Em xin lỗi Naib..!Xin lỗi vì làm tổn thương anh đến mức này..

Naib im lặng,ôm lại cậu,cảm giác cơ thể ngày càng nhẹ đi.

-Aesop..!ba tháng qua,Aesop và em đã cố gắng rất nhiều..bọn em thắng rồi..thắng trò chơi khốn kiếp này rồi...em sẽ đưa anh trở lại sớm thôi..đợi em..

Naib cơ thể yếu dần, không nghĩ được nhiều, dựa người vào Eli tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng:
-Tin cậu......

Eli ngây người,ngỡ rằng anh sẽ nói gì cay đắng lắm,cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi mà.
Đôi đồng tử trong veo tuôn trào nước mắt,cơ thể run lên từng đợt.
Naib đã ngưng thở.

-...

Cánh cửa lại mở ra lần nữa.

Tẩm liệm sư bước vào,xem xét tình hình một lúc rồi đi đến chỗ vị tiên tri kia,vỗ vai lên tiếng:

-Đến lúc đi nhận thưởng rồi.

Tiên tri vẫn ngồi im,tay bế xác lính thuê,không có ý trả lời người kia.

-Ái chà,hối hận rồi?

-...

-Lần sau sẽ được thôi,lần sau Naib sẽ thích anh.Hai người sẽ hạnh phúc.

-...

-Biết đâu,lần sau sẽ thành công đấy.

-...

Aesop định bỏ cuộc,rời đi,để cho tên điên vì tình,dại vì yêu này một mình trong phòng, nhưng cậu không phải người vô ơn bội nghĩa,nên cậu sẽ chờ.

Sau một khoảng thời gian dài, Eli tay bế xác Naib,chậm rãi đứng dậy,chầm chậm mà nói:
-Anh ấy..đang chờ ta.

Aesop thở dài,Eli Clark,anh ích kỷ thật.
Nhưng trách làm sao được chứ?
—————————
-Anh muốn hổi sinh Naib?

Nhận được một cái gật đầu đầy kiên quyết từ phía vị tiên tri khiến tẩm liệm sư kinh ngạc.

-...
Eli cúi gằm,đó là điều duy nhất cậu muốn.

-...Được thôi.
Cậu tẩm liệm sư suy nghĩ,rồi khẽ gật đầu.
-Còn tôi,muốn gặp lại Joseph lần nữa.

Eli cũng gật.
Cả hai đều biết,điều ước của bọn họ sẽ là gì.
Trò chơi này,vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top