Chương3:Tự sát.

"Dù vậy,nếu được lựa chọn lại,em vẫn sẽ yêu anh."

——————
Trong 1 ngày vị tiên tri kia đang dưỡng thương, một chuyện trấn động cả trang viên đã xảy ra.
Một chuyện liên quan đến cậu lính thuê kia.
Một chuyện khiến Eli ân hận suốt đời.

Naib Subedar
Vào ván đấu lúc 3 giờ chiều nay
Đã tự ý rời khỏi trận đấu cho dù trò chơi chưa kết thúc.

Vậy tự ý rời khỏi ván đấu nghĩa là gì?
Là tự sát thay vì quyết định đấu tiếp.
Không ai muốn làm điều này cả vì có lời đồn sẽ ảnh hưởng tới quyết định về người thắng cuộc .

Giờ đây vị tiên tri kia đang ngồi trầm ngâm ngoài phòng bệnh của lính thuê,suy nghĩ về hành động của anh.
Eli Clark không hiểu, chuyện gì đã xảy ra?

Mới sáng nay anh còn hứa với cậu sẽ ổn thôi.Trước khi cậu chưa đến anh vẫn ổn.

Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Thế mà tại sao lần này kẻ săn còn chưa kịp hành anh ra bã, anh đã tự xử rồi?

Vết thương do chính kẻ sống sót gây ra là một vết thương chết, nó sẽ không tự lành lại như trước.

Càng nghĩ cậu càng buồn.
Nghĩ mãi không ra đáp án,lại còn cảm thấy chán ghét bản thân nhiều hơn vì không thể bảo vệ được anh.
Cậu ôm mặt khóc ngoài phòng khám của lính thuê, tự trách mình vì đã không ở bên lúc anh cần.

-Eli, cậu có thể vào thăm cậu ta được rồi.
Emily từ phòng bệnh bước ra,vỗ nhẹ vào vai cậu ,nhẹ nhàng nói.

Vị tiên tri đứng dậy mở cửa vào ngay lập tức, không quên cảm ơn người bác sĩ kia,cầm đĩa bánh ngọt mình làm trong lúc đợi Naib về mang vào cho anh.
Anh thích đồ ngọt mà.

Trong phòng bệnh mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.
Eli tiến nhanh đến giường bệnh của Naib,đặt đĩa bánh ngọt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi ngồi một bên chăm chú nhìn anh.

Vừa quan sát anh,cậu vừa lẩm bẩm:
-Không đẹp gì cả...

Đúng vậy,cảnh tượng Naib nằm hôn mê trên giường,máu thấm đẫm băng y tế,khắp người toàn vết thương không đẹp chút nào.

Cậu thích khuôn mặt tràn đầy sức sống,mạnh mẽ nhưng cũng rất dễ thương của anh cơ.
Chứ không phải một Naib bông băng khắp người như thế này..

Mà thật ra thì cậu đã bao giờ thích Naib bị thương đâu.Cứ như anh biết điều đó mà ván đấu nào cũng cố tình làm cậu khổ tâm vậy.

Đưa tay nắm lấy bàn tay đầy vết xước lớn nhỏ của người kia,không dám chạm mạnh vì sợ làm anh đau,cậu nhẹ nhàng đưa tay anh lên môi mình rồi thơm nhẹ.

Làm sao đây,cậu thích người này nhưng cũng hận anh vì đã quá dại dột.
Eli thở dài.

Anh tự sát bằng cách cắt cổ.

Vị tiên tri u sầu nhìn vào nơi cổ Naib đã được quấn tầng tầng lớp lớp băng ý tế mà máu vẫn rỉ được ra.
Tại sao anh lại làm điều dại dột như vậy chứ?

Dạo này khả năng tiên tri của cậu kém đi nhiều rồi nên không còn thấy được tương lai thường xuyên như trước.Chứ không cậu đã chẳng cho anh đi rồi.

Đây là cái giá phải trả khi làm trái lời tuyên thệ và phản bội thần linh.
Eli khẽ đưa tay chạm lên đôi mắt được giấu sau  chiếc đai của mình.

-Chuyện Naib tự sát là thật,nhưng tình trạng của cậu ta khi được tìm thấy rất mờ ám.
Tiếng nói từ đằng sau truyền đến,đầy bấy ngờ và không lường trước,Eli giật bắn lên quay ra sau nhìn vị bác sĩ.

-Ch-Chị Emily!Đừng doạ em như thế chứ!
Eli mặt đỏ cả lên rồi.

-Oh,Xin lỗi đã làm phiền cậu khi cậu đang samso cậu trai tân Naib Subedar trong lúc cậu ta đang hôn mê nhé!Tôi không cố tình đâu.
Vị bác sĩ cười nhạt,làm ra vẻ mặt hối lỗi hết-sức-giả-tạo.

Chị ta cố tình!-Eli Clark vừa thẹn vừa tức nhưng chẳng biết phải làm sao.Cũng không thể phản bác được vì tay cậu đúng là đang xen kẽ trong bàn tay người kia mà.

Dù sao thì người này một khi đã có gì muốn nói, thì việc đó chắc hẳn rất quan trọng, cậu không so đo nhiều mà vào vấn đề chính:
-Mà, ý chị là sao cơ Emily?Cái gì mờ ám?

-Tình trạng khi được tìm thấy của cậu ta-giữa chừng liếc mắt sang nơi cổ Naib rồi nói tiếp-Cậu muốn nghe không?Cái này có khi sẽ khiến cậu biết nguyên do lính thuê của cậu tự sát đấy.

Eli gật đầu ngay lập tức, lúc này rồi có gì mà cậu không chịu được nữa đâu.

Vị bác sĩ thấy vậy cười nhạt.
-Nhưng đừng nổi khùng trong phòng khám của tôi sau khi nghe xong là được.

Nhà tiên tri im lặng chờ đợi Emily nói tiếp, liệu là điều gì có thể khiến anh phải làm đến mức này?

-Cậu ta được tìm thấy dưới hầm.Trên tay cầm một con dao, máu đẫm cả cổ.Chuyện này thì không có gì bất thưởng cả,ngoại trừ...-ánh mắt vị bác sĩ như sáng lên-..quần áo cậu ta tả tơi hết cả,giống như bị xé ra chứ không phải cọ sát vì lực mạnh khi thi đấu. Nghi vấn là có người tác động.

Eli Clark như bừng tỉnh.
Cậu hình như đã đoán được có chuyện gì xảy ra với anh rồi.

-Jack the Ripper...!-Một cái tên bỗng được phát ra từ đôi môi của cậu.Nhẹ bẫng nhưng đủ làm vị bác sĩ kia phải bất ngờ.

-Eli,cậu...Đúng vậy..Đó là thợ săn của ván đấu đó. Từ từ đã..làm sao mà-
Emily ngừng nói khi bắt gặp khuôn mặt Eli lúc này,khuôn mặt của sự kinh ngạc tột độ xen lẫm buồn khổ.
Có vẻ chính cậu cũng nhạc nhiên về điều mình vừa nói ra.

Đúng hơn là,cậu biết ngày này sẽ tới ,dù cậu có cố gắng thay đổi nó như thế nào đi nữa, đây là định mệnh.
Mà định mệnh thì tuân theo ý trời.

Ngày Naib gặp được Jack.

Suy ngẫm một lúc, nhà tiên tri lắc nhẹ đầu .
Không thể nào..
Bởi vì cho dù năng lực tiên tri của cậu có yếu đi, nhưng những sự kiện quan trọng liên quan tới Naib, cậu lúc nào cũng để tâm.

Và kĩ năng tiên tri của cậu nói rằng, hôm nay hắn ta không thể xuất hiện.Cậu hoàn toàn tin vào khả năng của mình.
Đó là lí do cậu để Naib đi.
Nhưng hắn lại thật sự xuất hiện..

Không lẽ khả năng tiên tri của cậu thật sự thảm đến mức này rồi sao?-Nhà tiên tri vò mái tóc nâu của mình, cố nghĩ ra một cách giải thích hợp lí.

Không.

Còn một khả năng nữa.

Vị tiên tri khẽ rùng mình với suy đoán này, mặt cắt không còn một giọt máu.

Bên thợ săn cũng có kẻ có khả năng nhìn thấy tương lai và đã nhúng tay vào việc này.

-Eli Clark! Em sao thế?-Emily lo lắng hỏi han,sắc mặt cậu ta ngày càng tệ, rốt cuộc trong đầu cậu ta đang có gì vậy chứ?

-Em thứ lỗi, chị Emily,em cần phải điều tra vài điều.-Vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng khám, nhưng bàn tay vẫn không lỡ rời tay người kia, vấn vương dùng lực nắm khẽ một phát,sau đó thả lỏng lại, gỡ tay người kia ra.
Vẫn là một bộ dạng si mê, vẫn là một tâm trạng không lỡ rời ,cậu ngắm người đang trong cơn mê kia lần nữa, không tự chủ được mà đặt một nụ hôn lên trán anh.
Ôn nhu,nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật quý giá.

-Em sẽ quay lại sớm thôi Naib,ngủ ngon.Hắn sẽ không thể cướp anh khỏi em lần nữa.

Cậu cười khẽ rồi mở cửa bước ra khỏi phòng,để lại vị bác sĩ bị thồn cẩu lương ngập họng kia đang trong trạng thái cứng đơ người.

Cậu Eli Clark này..có nhiều bí mật thật.

.
.
.
.
.
.
———
Cái plot này làm tớ rối não thực sự.
Anyways,
Truyện toàn drama đâu, vẫn có cẩu lương đấy thôi uvu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top