Chương 5. Sau cơn mưa sẽ là đại bác
- Thật láo xược, tên nào cả gan dám làm điều này?! - Pharaoh cọc lên, khuôn mặt từ lúng túng giờ đã thành cáu giận đến nổi đỏ. Đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai bên, chúng gần như đụng vào nhau. Chất giọng bé tí teo khi nãy cũng chả còn nguyên vẹn, cậu gằn giọng, cố chứng tỏ mình là một con thú săn mồi đang gầm gừ trước mặt con mồi, không chịu thua kể cả khi bị chơi xấu.
Abbawa bấy giờ đang cố phân tích xem hướng và vài chi tiết trên thân mũi tên, quả thật.. Đó là từ bên đất nước láng giềng 'gửi đến', hắn đã rõ từ bức thư cho đến thứ chết tiệt này.
- Đức vua, thần nghĩ, chúng ta nên đối đáp lại nhà bên-
- Bằng đại bác.
Chưa dứt lời, cậu xen vào lời gã nói, khựng lại vài giây, sau đó Abbawa liền mỉm cười tà manh. Từ trước đến giờ, chỉ toàn là gã ra ý kiến và cậu chỉ trả lời có hoặc không, bây giờ lại giận dỗi đến mức mà nói luôn phần gã.
- Vâng, thần xin lui để đi chuẩn bị.
Cúi đầu thể hiện lòng tôn kính, Abbawa lui ra khỏi nơi đó, để lại một Pharaoh đang hậm hực trong phòng, cung tên mà Abbawa đưa cho đã bị Pharaoh bẻ gãy. Liếc đôi mắt diều hâu về phía bên kia cung điện, nơi mà lũ chơi bẩn kia đang ở, cậu đang dựng lên trong tâm trí mình một chiến lược.
- Bây nghĩ bây sẽ thắng nếu như ra đòn trước sao.. Không hề..
Cậm cụi cúi người xuống nhặt từng mảnh thuỷ tinh, chiếc lá đã sớm héo hon vì lâu ngày chưa chăm sóc, bông hoa cố toả ra những hương thơm cuối cùng. Pharaoh được đồn là quái vật vì giết người không gớm tay nhưng lại mềm lòng vì một tên cận vệ và đau đớn vì một sinh linh vô tội dần biến mất.
Đáy mắt vươn chút sầu bi, thả lỏng đôi mày, con ngươi sắc đỏ máu thay đổi kích thước liên tục khi cậu chạm vào lá, cành và hoa..
Người hầu từ tốn gõ cửa mở lời muốn vào để dọn dẹp, Pharaoh đáp lại cô chỉ một từ vào sau đó lại phủi phủi tay và đầu gối, chỉnh đốn lại trang phục và vẻ uy nghi của một vị vua. Nếu cô gái kia bắt gặp cậu đang quỳ xuống đất và buồn bã chỉ vì một cây hoa thì sao? Sẽ cười vào mặt là cái chắc, bằng không cũng sẽ đi nói xấu sau lưng. Chi bằng để cậu lật mặt, che đi điều đó.
Luyến tiếc mà ngó lại một lần nữa, dù sao.. cái cây xấu số đó cũng do chính tay cậu chăm sóc từ bé đến lớn, mọi cây trong căn phòng cậu đang chuẩn bị rời đi đều do cậu chăm sóc. Nói cách khác là nuôi trong thầm lặng, cho đến khi chúng xinh đẹp và trưởng thành mới cho người mang đem vào đây.
- Chả sao! Tôi là vua mà, cớ gì phải buồn vì thứ đó nữa. - Tự an ủi bản thân bằng lời nói vô dụng, Pharaoh một mình đi về nơi chứa ngai vàng.
Thứ đầu tiên cậu thấy khi cánh cửa to kia được mở là vẻ mặt tập trung, nghiêm túc trong công việc của Abbawa, nó làm cho đứa trẻ này nhó đến việc khi nãy, việc làm dại dột.. Bất giác mà nhăn nhó để lấp đi suy nghĩ kia, đi đến ngai và yên vị trên đó.
Gã thấy thế liền đến gần, bẩm báo về vấn đề mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, còn cười nhẹ mong chờ lời khen từ cậu. Bản thân cậu không thích việc phải khen ai trước mặt đám đông nên chỉ gật đầu phớt lờ đi, gã tuy có đau lòng một chút nhưng vẫn có thể chịu được.
Không gian yên tĩnh đến lạ, Abbawa đứng cạnh bên Pharaoh mà quan sát mọi thứ. "Bíp bíp" - Tiếng cú đưa thư, con cú tuyết xinh xắn của gã đã về đến, trên chân nó chẳng có gì ngoài chiếc lông vũ của đại bàng. Cậu vắt chân lên chân kia, gã đứng đấy cười thích thú, cả hai và cả cung điện đang mời gọi lũ kia ra đòn một lần nữa...
Chú thích : tôi sẽ đổi một số thông tin cá nhân cùng với cách viết lời thoại, có lạ lẫm thì mọi người cũng đừng chú ý nhiều nhé. cảm ơn vì đã luôn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top