02. Náo loạn
Sau một đêm đầy lãnh mạng, sáng sớm hôm sau cậu rời đi trước hắn. Lúc tỉnh dậy đã không còn thấy ai, Pharaoh lại một lần nữa nổi cáu, làm cho cả cung điện um cả lên. Abbawa cậu cũng đã nghe thấy tiếng hét ầm đặc trưng của hắn, nên liền xồng xộc chạy vào đại sảnh nơi có ngai vàng. Hắn mặt mày cau có, chân mày giật liên hồn đồng thời khuôn mặt cũng đỏ bừng lên vì cơn tức giận. Thấy được Abbawa, hắn nhảy khỏi nơi êm ái kia, bước đi nhanh lại phía cậu, từng bước chân dù không phát ra âm thanh to nhưng cũng đủ để cho cậu biết hắn đã tìm cậu cả sáng nay. To tiếng hét thẳng vào mặt cậu, chửi rửa vài câu :
"Cái tên khốn nhà ngươi, sáng đến giờ đã đi đâu hả!? Chuyện gấp thì không thấy mặt, còn những lúc chơi chơi thì lại thấy, tức chết ta rồi!"
Abbawa vốn đã rất quen với những lời nói nặng nề bên trên, nhưng cũng chỉ cười trừ cho qua. Cậu khụy một chân xuống, tay phải đặt sang bên ngực trái thể hiện sự tôn kính. Nhỏ nhẹ đáp lại hắn :
"Thưa, lúc sáng đến giờ tôi đã đi giải quyết những chuyện ngài giao cho vào trưa hôm trước ạ. Rất xin lỗi vì sáng đã bỏ mặc ngài ở nơi lạnh lẽo đó, tôi sẽ lãnh mọi hình phạt ngài ban cho"
Đến đoạn này, hắn bỗng ngập ngừng. Lắp ba lắp bắp vài chữ không rõ tiếng, chắc chắn là do không còn gì để trách cậu. Sau đó Pharaoh lại lắc đầu liên hồi vì không muốn phải thể hiện cái biểu cảm đáng xấu hổ mà một vị vua không nên trưng ra cho thiên hạ ngắm nhìn. Đầu muốn chửi mắng cậu thêm chút thời gian rồi sau đó đi vào phòng riêng bàn việc, nhưng giờ lại bị chính cậu chặn họng. Chợt nhớ đến vế sau, một câu cầu phạt từ cậu, hắn lấy lại được bình tĩnh, quát :
"Được! Nếu ngươi muốn lãnh hình phạt, lát hồi hãy vào phòng riêng của ta. Ta đợi ngươi trong đó, Tên nô lệ thấp hèn!"
Hùng hùng hổ hổ hắn quay phắc người lại, bước nhanh vào căn phòng riêng của chính mình nhằm không muốn cậu cười hắn. Pharaoh biết rõ lát sau cậu lại nở một nụ cười tỏa nắng làm cho hắn không còn tí nghị lực gì mà tha tội nên đã làm thế, giống chung với nhau lâu riết cũng quen tính nhau. Abbawa phì cười vì hành động đáng yêu của hắn, cậu đứng dậy hé chiếc băng bịt mắt lên một chút để thấy rõ hình bóng của hắn đang dần thu lại. 'Một con rắn hổ mang hay giận~' - Mấy lời trêu chọc này, cậu chỉ dám nói cho chính mình nghe, không muốn để cho hắn nghe thấy. Vì biết đâu chừng hắn lại nổi điên lên nữa thì lại phiền cho những người hầu. Hờ hững phớt lờ những lời quan tâm đến từ phía cô gái hay bám dính lấy Pharaoh, cậu không mấy ưa cô ta. Cách đây mấy hôm, cô ta còn bảo sẽ cố lấy lòng hắn vì cổ đã nảy sinh tình cảm với hắn. Thật nực cười làm sao, một nô lệ mà lại thích xen vào chuyện của hai chúng tôi á? Chán đến không biết nói gì.
Lát sau, một tên binh lính hối hả chạy vào, tay gã cầm một tờ giấy mỏng. Đứng ngay lại chỗ cậu, thở hồng hộc một hồi rồi mới cất tiếng nói :
"Bẩm..tờ thư này được nhét bên cổng, không rõ kẻ nào đã gửi, mời ngài xem qua!"
Cậu giựt lấy tờ giấy, mở nó ra rồi đọc. Chân mày liền cau lại vì lời lẽ xúc phạm, to gan nói xấu đức vua đến mức thậm tệ như thế này. Kẻ viết ra ắt hẳn có lá gan rất to đây mà. Cậu nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười đầy vẻ khinh bỉ, quay sang tên kia đang còn đứng thở.
"Đi mò cho ra tung tích của kẻ đã viết ra lá thư này, không thì ngươi sẽ bị xử trảm!"
Tên lính mặt gã hiện lên vẻ sợ hãi, tái xanh cả. Chạy thục mạng đi báo tin với những kẻ khác, còn cậu? Cậu nhàn nhạ chỉnh cho quần áo ngay ngắn rồi đi vào phòng hắn. Vén lớp màng mỏng, ngó vào là khung cảnh hắn đang ngồi trên giường. Cậu mỉm cười, không một báo hiệu đi lại vòng tay ôm eo hắn.
"Thưa đức vua của tôi, hình phạt là gì nào?~"
Hắn giật bắn người vì tình cờ ai đó đụng chạm vào eo. Khuôn mặt liền đỏ như một quả cà chua chín, muốn mắng cậu nhưng lại mềm nhũn cả người ra vì nụ cười kia.
"Ng-ngươi làm gì thế?"
"Hửm? Làm gì đâu nào, chỉ là đang chào hỏi ngài thôi mà"
Cậu ngây thơ trưng ra vẻ nặt vô tội, nhưng hành động lại rất đáng ghét và lưu manh. Rướn người ép sát vào lưng hắn, cậu thổi nhẹ vào vành tai đang có vài vệt hồng kia làm cho nó ngày một thêm đỏ. Người trong vòng tay cũng vì thế mà giãy giụa, chốc chốc cậu cảm nhạn được cơ thể người nọ đang nóng dần lên, quả là không hổ danh đức vua của một đất nước. Biểu cảm, sắc đẹp và mọi thứ đều nằm gọn trong chỉ một từ 'hoàn hảo'. Hắn nhỏ giọng lại hơn so với lúc nãy.
"Bỏ tay nhà ngươi ra đi, ta-ta không muốn bị ai nhìn thấy trong tình huống này.."
"Pffff, ngài ngại sao?"
Giọng nói vừa bay bổng pha lẫn chút trêu chọc, đối với một người bình thường, chắc chắn sẽ đấm cậu ngay. Nhưng duy chỉ tình yêu của đời cậu là không, hắn mắng yêu thôi. Từ đó đến giờ, hắn chưa đánh đập cậu lần nào. Lý do đơn giản chỉ là vì hắn không đủ can đảm làm điều như thế. 'Sợ'? Không không, hắn chỉ lo rằng cậu sẽ bị thương nặng thôi. Song, cậu lại rướn người hôn lên một bên má hồng hào kia, còn nở một nụ cười cực kì manh. Như thể muốn đè hắn ra làm ngay lập tức vậy..Hắn chưa đáp lại, hay có thế nói là 'quát' cậu thì đã bị nụ hôn làm cho không còn chút lí trí. Chủ động ngả người vào lòng người kia, vừa nhìn đi hướng khác vừa lẩm bẩm bảo :
"Tấ-Tất nhiên phải ngại, vua một nước mà để cho người ngoài thấy cảnh này..ta e sẽ xảy ra vài chuyện kh-không hay!"
"Thế..tôi hôn vào bờ môi mềm mại này của ngài được chứ? Chỉ một cái nhẹ thôi-"
Rõ tính cậu, hắn liền quay lại nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ được gắn một viên kim cương(?) xanh cực đại. Đưa tay tháo bỏ nó ra, để lộ đôi mắt chứa hai đồng tử cũng mang sắc xanh biếc như viên kim cương kia. Đắm chiềm một lúc trong sâu thẳm đôi mắt cậu, hắn lại một lần nữa chủ động hôn. Đó là một điều rất bất ngờ, đối với cậu và cả đối với hắn. Vì trước giờ cậu đều là người chủ động, nay hắn uống trúng thứ gì rồi sao?...
...Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top