01. Đêm ấm

P/s : đây là một mặt khác của vua sau khi rượu chè no nê..

     Giờ là một đêm tĩnh lặng, hai người cùng nhau tiến bước trên dãy hành lang của lâu đài. Khung gian đầy âm u nhờ vào lượng sát khí đang lan tỏa khắp người Pharaoh, không rõ nguyên nhân vì sao hắn lại tức giận, cũng không rõ ai đã cả gan chọc giận hắn. Eli vừa đi vừa cầm trên tay mẫu giấy về kế hoạch sắp tới, vì lo sợ sẽ làm hắn thêm cáu gắt nên cậu bèn cất đi, đợi chờ đến sáng mai sẽ báo sau. Tiếng bước chân côm cốp bỗng bị dừng lại, ngừng phát ra từ phía người đứng trước. Pharaoh xoay cả người lại, đôi mắt đỏ máu cùng đôi mày đang cau chặt lại nhìn thẳng vào chiếc khăn bịt mặt của cậu, dù vua lớn tuổi hơn cả cậu cơ mà giọng hắn có chút trẻ hơn.

     "Này! Ngươi bỏ cái khăn vướng víu kia ra được không?"

     Eli khá ngạc nhiên vì câu hỏi thắc mắc này của hắn, trước giờ chưa lần nào chú ý đến cái khăn, cớ nào lần này lại quan tâm đến vậy? Sau câu đó hắn ta còn nghiêng nghiêng đầu sang bên tỏ vẻ tò mò, hành động này thật sự quá đáng yêu, cậu cũng rất giải đáp thắc mắc kia. Nhưng đây chưa phải lúc, lúc cậu trả lời hắn sẽ là lúc hai người đang ân ái cùng nhau trên giường! Đó là điều cậu muốn thốt lên bây giờ, chợt lại bỏ qua vì nó quá mơ hồ, sợ lại làm đức vua ngày một khinh miệt cậu thì mệt chết mất.

     "Thưa đức vua, điều này không thể"

     Đoạn, cậu cũng đặt một tay lên trước ngực, cúi đầu lễ phép với người có địa vị cao nhất đất nước này. Vì không muốn hắn phải cáu, cậu nói thêm.

     "Dưới lớp vải này, là một thứ cực kì dị hợm, tôi không thể cho ngài xem qua chúng được"

     Hắn không thể hiểu nổi câu nói đó có ý nghĩa sâu xa đến mức nào liền nảy ra nhiều nghi ngờ rằng cậu đang giấu giếm một thứ được cho là con mắt gián điệp, khoanh gọn tay lại đặt trước ngực mình, tay kia đưa lên xoa xoa chiếc cằm thanh tú, hắn nhướn một bên mày lên. Eli lúc này đã biết trước rằng hành động kia là sắp đặt ra hàng loạt câu hỏi để dò xét đôi mắt, nhưng có lẽ lần này nó đã sai..hắn xua tay rồi quay đi bước tiếp.

     "Không muốn cho xem cũng được..dù sao ta cũng đã hết quan tâm đến nó rồi."
    
     Cậu cảm thấy khá an tâm khi hắn ngừng tò mò, lại xen lẫn chút tiếc nuối khi không thể nói chuyện thêm nhiều. Cái tiếng bước chân lại vang lên, làn gió thổi ngang qua, tạo cho cảm giác ớn lạnh sống lưng. Thêm lần nữa hắn dừng lại, đặt tay để sau gáy rồi quay lại nhìn cậu. Ánh mắt hắn lúc này đã bớt u tối hơn lúc nãy, có lẽ đã bớt giận, cậu liền bắt lấy cơ hội mỉm cười tươi với hắn. Nào ngờ hắn lại đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi đến híp cả mắt, đáng yêu..lần đâu tiên hắn cười như thế, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hay do cậu đang còn chìm trong giấc mộng? Không nếu đây là một giấc mộng, cậu quyết ở đây mãi mãi để nhìn ngắm nụ cười đó.

     Hắn thấy cậu cứ đứng bất động, liền tiến gần vỗ nhẹ bên má như muốn đánh thức cậu. Giật thót người, thoát khỏi mơ hồ, vô thức đưa tay nắm tay hắn lại, ôi cái cảm giác ấm áp được lan ra từ đó. Khẽ dụi vào lòng bàn tay kia, cậu còn tranh thủ nhấp nhẹ môi, nó không phải là một nụ hôn hoàn hảo, nhưng lại đủ để vị vua kia đang biểu hiện một cảm xúc vô cùng dễ thương, không gì khác là xấu hổ. Khuôn mặt nghênh ngang kia giờ lại đỏ như một quả cà chua, bàn tay lại càng run rẩy, cậu liền bắt lấy cơ hội trời ban, kéo cả người hắn lại. Tặng cho hắn một nụ hôn sâu, đang rất kịch liệt quấn mút lấy chiếc lưỡi của hắn, bỗng cậu dừng lại, chính hắn cũng có phần bất ngờ vì hành động khó hiểu này, rõ ràng cậu chủ động tiến đến chiếm lấy hắn sao giờ lại ngưng? Cậu liếm một vòng quanh mỗi hắn, khóe môi cong lên nở nụ cười ôn nhu.

     "Xin lỗi vì hành động thất lễ của tôi, thưa đức vua"

     Pharaoh hắn không một chút phòng thủ bị Eli tấn công liên tục nên cũng đã bất động vài giây, lát sau mới hoàn hồn lại, hắn tát yêu cậu. Không, nó không mạnh như cách hắn đánh những tên kia, nó đơn thuần rất nhẹ nhàng.

     "Đừng hòng mơ tưởng đến lần thứ hai ta cười với tên đê tiện nhà ngươi!"

     Eli cậu đây phì cười trước hành động trách móc đáng yêu của vua. Đi được một vài đoạn tiếp, hắn có vẻ đã mệt mỏi nên đã ngả cái thân bé nhỏ kia vào lưng ghế, bỗng chốt Eli như muốn thu nhỏ lại để có thể chui vào lòng của hắn, để được vuốt ve, cảm nhận sự chiều chuộng đến từ hắn. Nhưng cậu đã gác sang bên ý nghĩ đó, thật mơ hồ khi tên cận vệ này có thể làm điều đó với một vị vua. Pharaoh, hắn nay rất lạ thường, hắn vẫy tay kêu cậu lại rồi cứ vỗ vỗ đùi mình. Cậu Eli vì thận trọng trong vụ việc trước nên cứ đi chậm rãi lại.

    "Gì đây? Vua ra lệnh mà nhà ngươi không làm à? Mau nằm xuống!"

     Đoạn hắn kéo đầu cậu, gục xuống chiếc đùi mềm mịn của chính mình, thản nhiên xoa rối cả tóc cậu lên. Nhưng lại không có ý định tháo bỏ chiếc khăn che mắt, cậu giờ vẫn chưa phản kháng gì từ đòn tấn công mãnh liệt của Pharaoh, mà cậu nghĩ cứ thế này mãi đi cũng được. Cậu không muốn phải ra chiến trường lần nào nữa, không muốn chạm mặt bất cứ tên địch nào nữa. Khung gian yên bình , mơ mộng..thế là cả hai tên đó ngồi ngay chiếc ghế nơi sân vườn ngủ gục đến tận sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top