I
Tôi đang say xưa kể cho bọn nhóc trong làng nghe một câu chuyện, thứ mà lũ trẻ cứ nháo nhào lên để có thể chìm đắm trong thế giới mộng tưởng, đó là cổ tích. Vốn dĩ, chúng không tồn tại, thông thường nó toàn là truyện bịa đặt về một thế giới tràn ngập hạnh phúc.
Hôm nay tôi lại không thấy em - cô nhóc với mái tóc màu đỏ xõa dài đó là người tới nhanh nhất tôi khi sắp sửa kể. Tôi định hỏi bọn nhóc thì lại ngập ngừng.
" Em ấy tên gì ấy nhỉ ? "
Kết thúc câu chuyện là tiếng cười, vỗ tay hân hoang của lũ trẻ, tôi cười trừ. Đúng là trẻ con...vẫy tay tạm biệt lũ trẻ, tôi đứng lên phủi quần áo của mình xong chạy đến nhà thờ, mẹ tôi đã dặn phải đến sau khi đã chơi đùa cùng lũ bạn và tôi cũng không thể từ chối bà, bọn trẻ thì năn nỉ đi theo mà vốn dĩ đó là nơi không phải để trẻ con vui đùa hay thường xuyên lui tới, tôi thở dài rồi nói cho chúng biết luật trong làng.
- Lẹ nào ! - tôi tự nhủ, đây là chuyện thường nhật, việc xảy ra thường xuyên. Không như bao đứa trẻ khác, chúng thường được chiều chuộng với những món quà, còn tôi thì không được như thế. Thứ tôi muốn không phải tự nhiên mà có.
Nhà thờ là nơi trang nghiêm, để mọi người cầu nguyện và thờ vị thần mà họ sùng bái. Năm nay, tôi cá chắc là có bão....vì tôi nghe cha tôi nói thế. Có thể nói, ông là người tiên đoán giỏi giang được mọi người ca tụng.
Tôi ngạc nhiên khi thấy em ở đó, cô bé với mái tóc đỏ được thắt bím gọn gàng. Em nhắm mắt và chắp tay cầu nguyện vị thần trước mặt em. Tôi bước tới bên em, trông em xinh đẹp đến lạ thường.
- Anh Eli ? - em quay sang nhìn tôi, em bỡ ngỡ rồi quay mặt đi nơi khác.
Khóe mắt em đọng nước, má ửng đỏ lên, bây giờ tôi mới chú ý, em khóc sao?
Tôi im lặng, chắp tay cầu nguyện. Em cũng chả biết làm gì, chỉ nhìn tôi rồi lại cúi gằm mặt.
Em sao thế ?
Tôi cười trừ rồi bước ra ngoài, nhưng rồi em giữ tay tôi lại. Tôi ngỡ ngàng nhìn em, em như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
- Em vẫn là em, đúng không ?
- Ôi ! Eli, anh biết đấy, bão sắp đến, nó sẽ cuốn trôi cả làng ta đi. Và anh biết sao không ? đó là cơn thịnh nộ của vị thần biển cả, sẽ có người làm vật hiến tế để ngưng thảm họa
- Em lo cho ai sao ?
- Eli...anh không hiểu sao ? Em đột nhiên xuất hiện ở đây là có lý do, anh biết không ! đó là câu trả lời của thần biển cả
- Người muốn em ?
- Phải ! Người muốn em, để cho con trai người.
Nước mắt em dàn dụa, tôi không nghĩ số phận của em lại như vậy. Không lẽ là tôi tiên đoán sai.
Chúa sẽ phù hộ chúng ta, đó là lẽ đương nhiên vì chúng ta tôn thờ người !
Sai lầm lớn nhất của em...là gì ?
Tôi không hiểu, vốn dĩ hôm nay em sẽ như bao đứa trẻ khác, tôi biết sẽ có ngày này. Tôi cố lảng tránh việc đó xảy đến bằng cách đưa em vào thế giới thần tiên.
Thất bại rồi...?
Sai lầm lớn nhất của em...là tin tưởng
Những câu chuyện cổ tích hạnh phúc...
Không
Là anh ?
Người hay kể cho em về cuộc sống thơ mộng.
Là anh...
Tôi vịn vai của em, mỉm cười rồi lau đi hàng nước mắt. Tôi khẽ thì thầm với em.
- Chúng ta... bỏ trốn thôi nào !
- Nhưng...
- Fiona... nghe anh đi. Ở đây chán lắm, em có muốn sống mà không cần bận tâm đến những lời lẽ không hay về em.
- Vâng...
Đi thôi, trốn đi khỏi đây mọi truyện sẽ tốt đẹp.
.
.
Tôi cùng em chạy trốn đến chân đồi cách xa ngôi làng. Một ngôi nhà mộc mạc đủ cho hai người, tôi và em sẽ sống ở đó. Chỉ còn 2 ngày nữa, bão sẽ tới, tôi biết họ sẽ đến bắt em đi. Vị thần biển cả hung tợn sẽ mang em về bằng được, tôi lo sợ về việc đó.
- Eli ? Anh làm gì đấy ? Vào trong đi.
- Ừm ! Em vào đi, trời bắt đầu lạnh rồi đấy.
Em cười, nhào vào lòng tôi. Tôi ngã ra đằng sau, em nằm lên người tôi rồi đặt một nụ hôn phớt lờ trên môi tôi. Tôi bất giác, mặt đỏ ửng hết cả lên.
- Sau này ! Em muốn cưới anh về.
Liệu có thể không ?
- Chúng ta sẽ được ở cùng nhau trong ngôi nhà như thế này.
Anh ao ước sẽ được.
- Cho nên, nếu ông ta có đụng gì khiến cho anh bị thương. Người con trai của ông ta sẽ chết đi trong thảm cảnh.
Em ?
Tôi quay sang nhìn em, đôi mi em cong lại, em rất là khác thường.
- Ngài Yidha....em đã đến gặp ngài ấy, cầu xin giấc mơ vĩnh hằng. Chúa sẽ trừng phạt em mất thôi.
Người cầu xin ngài Yidha... sẽ được coi là kẻ phản bội.
- Này ! Anh có yêu em không ?
.......
#Diep_Man
#EliFio
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top