Chương 11
Naib ngồi thụp xuống sau cánh cửa phòng. Tay anh ôm đầu đầy vẻ khó chịu, bực dọc. Nghĩ lại viễn cảnh một thằng con trai lạ ôm lấy Martha, mọi thứ xung quanh anh như biến mất, anh chẳng còn thấy gì ngoài cảnh người anh thầm thích bị ôm. Thật khó chịu.
"Mình đang ghen sao?" Anh gục đầu xuống, tay vuốt mặt thở dài
"Đúng vậy đó thằng khỉ" Giọng trầm ấm lên tiếng. Eli đang đứng trong góc phòng cho con cú ăn
"Cậu đứng đó bao lâu rồi?" Naib giật mình, ngước mặt lên. Từ lúc vào phòng anh đã ngồi thụp xuống, chẳng buồn nhìn xung quanh
"Tớ vẫn luôn đứng đây mà. Cậu đúng là như người mất hồn" Eli thở dài. Anh để con cú ở trên bàn, rồi đi lại chỗ Naib, anh ngồi xuống đối diện. Nhìn thằng bạn đang đau khổ vì tình yêu.
"Này, kể tớ nghe đi, chuyện gì đã xảy ra"
Bên trong căn phòng khác. Nơi mà cô chủ tế và cô điều phối đang tâm sự. Fiona khẽ gật đầu. "Ra mọi chuyện là như vậy" cô gái tóc đỏ nghĩ thầm.
"Tớ nghĩ là cậu nên nói với Naib, cậu ấy sẽ hiểu"
"Tên cứng đầu đó không chịu nghe tớ nói gì đâu" Martha thở dài. Quả thật tình huống không ai chịu nghe ai này thật khó xử. Vì không thể nghĩ ra cách gì ngay lúc đó nên Fiona đành về phòng vì cũng đã khuya rồi. Nhưng ánh trăng kia đã làm cô dừng lại. Thật đẹp. Óng ánh màu bạc, lấp lánh chiếu xuống khu vườn xanh tươi của Emma.
Chẳng biết tại sao, nhưng cô đã đang ngồi dưới vườn hoa rồi, bàn tay trắng nõn chạm khẽ lên bông hoa được ánh trăng soi. Cô gái với mái tóc đỏ rực ngồi giữa cánh đồng hoa, đôi mắt nâu thẫn thờ. Cô và cảnh đẹp như một bức tranh cổ. Tựa một thiên thần đang trú ngụ nơi trần gian. Thiên thần này đã đang nằm trong tầm mắt của mội người con trai. Người đó đứng sau gốc cây, mê mẩn ngắm bức tranh này. Fiona đẹp quá. Đẹp đến mức làm anh nghẹt thở. Hay trong mắt anh, cô đã đẹp đến thế sao. Đầu óc anh chẳng còn thể nghĩ gì nữa, chỉ biết đôi mắt này không thể rời khỏi cô. Con cú trên vai anh bỗng bay lại chỗ Fiona. "Con cú? Cậu ấy đang ở đây sao" Cô quay lại nhìn, bắt gặp dáng người ngơ ngẩn thẫn thờ của Eli. Cô phì cười.
Nghe thấy tiếng cười của Fiona, Eli mới hoàn hồn. Bình thường nhìn anh chững chạc lắm cơ mà, sao nay lại lúng ta lúng túng, chẳng ra làm sao thế này.
Eli giả vờ ho khụ khụ, bước lại gần cô và đánh trống lảng
"Khụ, à ừm, khuya rồi cậu vẫn chưa đi ngủ sao"
Bỗng, cô nắm lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống kế mình.
"Hôm nay trăng đẹp nên tớ ra ngắm. Còn cậu, sao lại ra đây?"
Cô mỉm cười, quay sang anh hỏi. Thình thịch.
"Tớ cũng chỉ ra đây ngắm thôi" Tim anh không hiểu vì sao mà đập lệch nhịp đi. Đôi mắt nâu kia ánh lên nét phiền muộn.
"Có chuyện gì sao?" Anh nhận ra điều gì đó trong mắt cô
"Tớ không muốn Naib và Martha giận nhau"
Ra là vậy. Nhìn dáng vẻ ngồi khom lưng, ôm đầu gối của cô, vừa thở dài vừa nói đáng yêu đến chết anh. Anh chỉ muốn ôm cô vào lòng. Quả thật, anh cũng đang nghĩ cách để hai người đó có thể hoà giải, nên anh mới ra vườn hoa để có thể yên tĩnh suy nghĩ, rồi bắt gặp cô ở đây.
"Tớ có ý này, cách này chắc chắn sẽ giúp hai người đó hoà giải" Eli ma mãnh quay sang cô gái nhỏ đang ngồi kế bên mình
"Thật sao. Cách gì?" Ánh mắt của Fiona long lanh lên, cô đang rất trông đợi được nghe cách của Eli. Vì anh ở đây lâu hơn cô, nên chắc sẽ có kinh nghiệm hơn trong việc hoà giải.
"Nhưng nếu thành công, cậu sẽ phải làm theo lời tớ 3 ngày"
Ôi không, cô sắp bị con cáo này đưa vào bẫy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top