Chương 10
Cũng đã ba ngày từ khi họ đi làm nhiệm vụ, vết thương của Eli và Fiona cũng đã lành.
" Cậu không hiểu sao, tớ không có" Tiếng nói lớn, giọng đầy bực mình vang từ dưới nhà lên.
"Vậy tại sao khi tớ chạy đến, đã có thằng quỷ nào ôm cậu"
Hai tiếng cãi vã ngày một lớn hơn, mọi người đều xuống sảnh xem có chuyện gì xảy ra. Naib và Martha đang cãi nhau. Gương mặt anh lính thuê đầy vẻ cộc cằn, bực bội, cô điều phối cũng bực không kém, mặt cô đã đỏ lên.
"Tuỳ cậu, muốn làm gì thì làm, tớ sẽ không quan tâm nữa"
Giọng Naib bỗng nhẹ tênh, anh cúi mặt xuống, lớp mũ trùm lên đầu che đi đôi mắt nâu, anh quay lưng bỏ đi, để lại Martha đứng đó. Martha cứ đứng đó một phút, hai phút, không nói gì cả, rồi cô chạy nhanh ra ngoài sân vườn, giấu đi những giọt nước mắt mặn chát. Fiona cũng đứng đó, chứng kiến cuộc nói chuyện này.
Hôm đó, bầu không khí trong trang viên rất u ám, chẳng ai dám cười nói lớn tiếng. Tại vì, từ sau vụ đó, Martha và Naib mặt lúc nào cũng hằm hằm, khi ngồi ăn sáng thì mùi sát khí toả ra nồng nặc, mọi người cũng nuốt không nổi. Mike cười trừ, mặc dù đồ ăn rất ngon nhưng nuốt không trôi, cậu đành lên tiếng " À ừ, Naib này, có chuyện gì cũng nên bình tĩnh nói chuyện, không nên giận nhau thế này". Naib nhăn mặt lại, giọng cậu rất khó chịu "Tớ không làm gì cả, tất cả tại ai kia cả thôi"
Martha đang ăn, nghe anh lính thuê nói thế thì cô đâm hẳn cái nĩa xuống bàn "Cậu nói gì cơ, ai kia là ai, là tôi à. Tôi mới là người không làm gì cả" Cô bực dọc quát lại. Và, bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn rất nhiều
Fiona không muốn nhìn Martha và Naib thế này, nhưng không biết phải làm thế nào. Tối đó, cô gõ cửa phòng cô điều phối.
"Ai đó?" Tiếng trong phòng vọng ra
"Tớ Fiona đây"
Cánh cửa mở ra, Fiona thấy khoé mi Martha có vẻ ướt. Có phải cô ấy vừa mới khóc không?.
"Có chuyện gì sao Fiona?" Martha cười hỏi, rõ ràng nụ cười mang sự buồn rầu trong đó.
"Hơi bất lịch sự, nhưng tớ có thể hỏi tại sao cậu và Naib cãi nhau không?" Fiona ngồi lên mép giường, kế bên Martha. Khi nhắc đến tên Naib, ánh mắt của Martha ánh lên sự buồn bã thấy rõ. Fiona nhận ra điều đó.
"Tên đó đúng là khùng hết thuốc chữa, mọi chuyện không như cậu ấy nghĩ nhưng cậu ấy không hề nghe mình nói gì, mà chỉ áp đặt suy nghĩ của mình mà to tiếng với tớ" Không hiểu sao, khi ở bên Fiona, cô có thể nói ra những tâm tư này, không ngại ngùng, không dè chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top