untitled (2)




8.

'Aesop say rồi đấy.'

Naib lay chàng trai đang gục mặt xuống bàn mà hô lớn. Mọi người xung quanh bật cười, có người trêu chọc, người lo lắng, người thì nói ai đó hãy đem cậu ấy về phòng đi.

'Đừng bắt nạt cậu ấy quá.'

Eli đỡ lấy vai cậu, dưới sự trợ giúp của cô bác sĩ đã thành công cõng cậu trai trên vai. Emily vỗ nhẹ vào ngực trái nhà tiên tri, nhẹ giọng nhắc nhở:

'Lát nhớ quay lại đấy.'

'Mọi người cứ tiếp tục đi, em phải viết nốt bức thư cho Gertrude để kịp cho đợt gửi thư ngày mai nữa.'

'Aaaa- Xem ai đang khoe về người yêu dấu kìa.'

Eli cười xoà, rời khỏi cánh cửa, bỏ lại phía sau là bữa tiệc rộn ràng rất lâu mới có một lần và tràng cười đùa trêu chọc của những người đồng đội. Eli cõng trên vai một cậu thanh niên trạc tuổi mình mà đi đứng lại chẳng có vẻ gì khó khăn cả. Eli đã chú ý được một thời gian rồi, gò má hóp lại sau lớp khẩu trang mà Eli vô tình bắt gặp, quầng thâm đậm đầy mệt mỏi trên mắt, cánh tay gầy và vòng eo còn chẳng bằng một cô thiếu nữ đang tuổi ăn tuổi lớn ở làng anh.

Gầy thật._Eli nghĩ, bước chân dần chậm lại khi nhận ra người trên lưng đã bắt đầu thức giấc sau cơn men say. Anh khẽ gọi và đáp lại Eli là một tiếng ừm rất nhỏ.

Bước qua dãy hành lang tối, chỉ có ánh trăng từ bên ngoài soi rọi đường đi. Eli dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng tròn vành vạch đang toả ra thứ ánh sáng bạc nhàn nhạt. Rượu khiến cho đầu óc Eli chẳng còn minh mẫn như bình thường và đột nhiên lại làm cho anh muốn kể lể chuyện xưa cũ, với bất kì ai cũng được, với Aesop Carl cũng được, không được đáp lại cũng chẳng sao.

'Carl, nhìn kìa, trăng đêm nay sáng thật. Tôi nhớ trước đây bản thân thường hay ngắm trăng một mình cho tới khi Gertrude xuất hiện-'

'Đừng nhắc về Gertrude nữa Eli.'

'Eh? Cậu không thích à? Vậy thì tôi-'_Eli cười gượng, chỉ bận xấu hổ mà chẳng nhận ra cách xưng hô từ Clark đã thành Eli từ bao giờ. Anh lại sải bước tiến về dãy phòng ngủ, hai vành tai đỏ ửng. Chẳng bao lâu sau Eli đã dừng chân trước cửa phòng ngủ của tẩm liệm sư, anh hỏi, với cái giọng sượng trân vì chưa thể thoát khỏi cái sự ngại ngùng khi nãy:

'Aesop, cậu có mang chìa khoá phòng không? Chìa khoá phòng ấy.'

'Có lẽ có, chẳng biết nữa.'

Aesop đáp, vòng tay ôm lấy cổ người kia siết chặt hơn một chút, cậu tựa lên bờ vai nhà tiên tri, cảm nhận hơi ấm từ người sống, hít hà lấy hương thơm từ nhà tiên tri, gắng ghi nhớ cái 'mùi' của Eli Clark, cái mùi luôn đặc trưng của loài cú, mùi cỏ khô và đâu đó còn thoang thoảng hương hoa thật nhẹ, một loài hoa nào đó mà Aesop còn chẳng nhớ tên, cậu chỉ nhớ rằng nó được đặt trong hòm để trang trí thêm cho cái hòm chỉ một màu ảm đạm. Loài hoa không tên ấy luôn tồn tại trong kí ức của Aesop, cậu thích nó vô cùng. Aesop vẫn luôn muốn cho nó một cái tên thật tử tế, ít nhất là ổn hơn cái 'loài hoa không tên'.

Hoa Eli thì thế nào nhỉ_Aesop mơ màng nghĩ.

'Eli, anh biết không...'

'Hm?'

'Liệu anh có biết về một người đang thích anh vô cùng?'

'Vậy sao. Vậy thì tiếc nhỉ vì tôi đã có Gertrude mất rồi.'

Eli đáp trong khi vẫn đang cố lần mò chìa khoá phòng mình, căn phòng ở ngay bên cạnh. Anh không cằn nhằn hay tỏ thái độ về việc Aesop cứ mãi bám dính trên lưng anh mà chẳng chịu xuống. Eli vẫn luôn dịu dàng và kiên nhẫn như vậy. Đôi khi Aesop thật sự muốn một Eli như vậy là của cậu và cậu luôn luôn mong rằng, mong rằng mình chưa từng gặp Eli Clark và đem lòng yêu anh ấy.

Và Aeosp ước, mình có thể như thế này thêm một chút nữa cũng được rồi vì cậu mới chỉ nghĩ ra tên cho 'loài hoa không tên' đó mà thôi.

'Anh Eli, tôi thích anh, thích anh vô cùng.'

Lời tỏ tình


9.

Vera Nair cầm bữa sáng trên tay bước đến chỗ chỉ có một mình Aesop Carl. Cô nàng ngồi xuống đối diện, rất tự nhiên mà dùng bữa. Aesop cũng chẳng có phản ứng gì, cậu chỉ nhẹ nhàng thu người lại một góc, dường như muốn tránh xa người phụ nữ này. Vera nhướng mày, tay cô gảy gảy thức ăn, miệng hỏi:

'Cậu bày tỏ rồi phải không?'

Nếu chú ý thì sẽ thấy dạo gần đây mối quan hệ của nhà tiên tri và người tẩm liệm có chút lạ, không khí hai người đứng cạnh nhau cũng sẽ là ngượng ngùng, mà đương nhiên người ngượng ngùng sẽ luôn là Eli còn Aesop thì chỉ im lặng ở đó, chẳng ai biết cậu ta đang nghĩ gì. Vera thì khác, cô chắn chắn rằng người tẩm liệm đang rất hối hận về hành động của mình vào đêm đó. Không phải do Vera vô tình nghe được đâu, chẳng phải vì biểu hiện của hai người quá rõ ràng hay sao? Bảo cô giả vờ không biết thì thật sự là quá khó.

Aesop chẳng thèm đáp lại, cậu bê đĩa đồ ăn chỉ còn một chút của mình mang đi dọn, không hề muốn nói chuyện phiếm với cô nàng khiến Vera thở dài.

'Ấy vậy ngay từ đầu tôi đã nói rồi. Eli Clark là một người cho dù chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi cũng sống chết mà bám lấy. Clark là một người cứng đầu giống cậu lắm Carl.'

'Nhưng tôi không bám lấy hi vọng nhỏ nhoi, tôi cần một sự chắc chắn.'

'Eli là sự chắc chắn của cậu đấy à?'

Aeaop không đáp, cậu rời đi.

Im lặng.



10.

Hôm nay cả trang viên bị mây đen bao phủ, mặc dù đó là báo hiệu cho một cơn bão, nhưng cơn bão này đang khiến nhiều người lắng lo vì bỗng dưng chủ trang viên lại nói, tất cả người sống sót đều phải tham gia trận chiến trong hôm nay, ở cái thời tiết khắc nghiệt này. Bọn họ đều hiểu nhất định chủ trang viên đang có toan tính gì đó nhưng đó là gì, họ chẳng thể biết, hoặc, chẳng thể nói.

Aesop bước khỏi phòng liền bắt gặp Eli cũng vừa vặn đi ra. Nhà tiên tri ngượng ngùng nói lời chào, người tẩm liệm đáp lại bằng một cái cúi đầu và rời đi thẳng. Eli đuổi theo cậu chàng, vội nói:

'Đừng lo, cậu sẽ ổn thôi. Thể hiện thật tốt như mọi khi là được. Chúc may mắn.'

Aesop bất chợt dừng bước khiến Eli đằng sau suýt tông phải cậu, chỉ thấy một cái gật đầu rất nhẹ cùng với thanh âm thờ ơ luôn đặc trưng của tẩm liệm sư:

'Cảm ơn, anh cũng vậy, anh Clark.'

Aesop rời đi với trận đấu của mình, Eli chẳng biết Naib chui ra từ đâu, gã vỗ vai anh như một thói quen khích lệ, sau cùng còn chẳng quên mở miệng trêu chọc:

'Như thế là ăn gian đấy Eli.'

Eli cười xoà như không hề để tâm.

Nói dối.



11.

Eli xếp đồ của mình vào một cái vali, nói thật đồ của anh chẳng có gì là nhiều, xin chủ trang viên một cái vali to chẳng qua là dùng để đựng số tiền thưởng hậu hĩnh mà thôi.

Eli mỉm cười thoả mãn xoa xoa đầu chú cú của mình, sắp xếp xong mọi thứ, anh cứ thế mà lặng lẽ rời đi, cũng chẳng từ biệt một ai.

Mà có lẽ cũng chẳng còn ai quan tâm nữa rồi.

Chủ trang viên bắt đầu thả một số người được coi là đã 'chiến thắng trò chơi' đi, anh không biết có bao nhiêu người đã rời đi, cũng chẳng biết kết cục của những người phải ở lại là gì. Eli cất bước, rời khỏi cánh cổng sắt cũ nát, một chút cũng chẳng quay đầu lại.

Thời tiết khi một người rời đi cũng ứng với tâm trạng khi ấy. Của ai cũng là nắng sớm rực rỡ ấy nhưng cái ngày mà mà Eli Clark rời khỏi trang viên, họ chỉ thấy một ngày trời với mây đen xám xịt, ấy mà chẳng có lấy một giọt mưa. Họ bảo Eli Clark thật kì quặc, cái gì anh ta cũng trái ngược lại mọi người, nhưng có một người phụ nữ lại nói; ngày Eli Clark rời đi u ám, hệt như cái ngày Aesop Carl bước chân tới cổng trang viên vậy.

Cho dù có thế nào, hình ảnh một Eli sáng chói như ánh dương ngày ấy vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí em, mãi chẳng thể phai nhoà.

hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top