untitled
1.
Ngày Aesop Carl đến với trang viên là một ngày trời u ám. Sắc xám nơi con ngươi cậu và cái tính cách nhạt nhẽo đến ảm đạm thật giống với ngày hôm ấy. Cô Emily Dyer đã từng nói với cậu, tính cách và quá khứ của từng người được thể hiện qua thời tiết vào khoảng thời gian họ bước chân tới trang viên. Của cô là một ngày sắc trời đã ngả vàng và cơn mưa bất chợt khiến cô bị ướt nhẹp trước khi bước chân đến cánh cổng trang viên. Aesop đoán, có lẽ tính cách của cô dịu dàng như nắng cuối ngày, quá khứ của cô thì lại như cơn giông bất chợt kia vậy; dữ dội, đen tối, đến nhanh và đi cũng nhanh, chợt thoáng qua nhưng cũng đủ để cuốn trôi đi hết thảy những thứ tốt đẹp.
Cô Emily nói: mỗi người đều có một thời tiết khác nhau nhưng quá khứ của họ thì luôn mang một màu sắc u tối. Có người sẽ có nắng, nhưng hôm ấy mưa lại rất to, nếu không mưa thì sẽ có sấm chớp hoặc có khi trời sẽ ảm đạm chẳng mưa chẳng nắng vậy.
Emily Dyer là một trong những kẻ sống sót đến trang viên đầu tiên, cô cũng là người quan sát những người mới đến kĩ nhất (hay có thể nói là cô ấy quan tâm đến họ), chỉ có duy nhất một người khiến Emily phải ngạc nhiên. Ngày cậu ấy đến trời trong xanh chẳng có một chút tạp chất, ánh nắng vàng mà bấy lâu cô chẳng còn thấy lại bỗng chói chang đến lạ thường. Nắng sớm ban mai hắt lên gương mặt cậu ấy, mái tóc nâu và nụ cười hiền treo trên môi, cậu ấy giới thiệu về bản thân, thanh âm ấm áp như nắng mùa xuân khiến Emily bất giác đã lựa chọn tin tưởng người này: Eli Clark, nhà tiên tri.
Emily tò mò lắm, vì sao ở một nơi như này lại có một nguồn năng lượng tích cực đến vậy? Và rồi cô đã hỏi Eli, về lý do cậu đến đây, cậu ấy mỉm cười ngượng ngùng rồi đưa bàn tay của mình ra, chiếc nhẫn bạc ánh lên ánh sáng nhàn nhạt khiến Emily cũng hiểu ra đôi chút.
'Nói ra thì có chút buồn cười nhưng em có một vị hôn thê và cô ấy đang đợi đến khi em trở về, mang theo số tiền thưởng hậu hĩnh và chúng em sẽ cưới nhau.'
Bước chân vào trò chơi sinh tử, tranh giành số tiền thưởng với bao người chỉ để thực hiện mong muốn sống bình yên đến trọn đời cùng người phụ nữ mình yêu.
'Thật kì lạ nhỉ?'_Emily Dyer mỉm cười, Aesop Carl với vẻ mặt bình thản lắng nghe từng lời cô bác sĩ nói nhưng tâm tư của cậu thì lại đang đặt ở một nơi rất xa xăm.
Eli đang yêu một người con gái.
2.
Hôm nay trời đầy nắng, Aesop ngước lên nhìn những đám mây trôi bồng bềnh mà tưởng chừng như mình đang mơ, trang viên từ bao giờ lại có một ngày đẹp trời như vậy? Aesop không biết, cậu vốn cũng chẳng quan tâm. Xách hòm tẩm liệm lên, Aesop lững thững bước đi trên con đường đất dẫn vào lối mòn, nơi có căn chòi nhỏ ở tít tận phía trong cùng của khu nhà ở. Có một người con trai với mái tóc nâu rối bời và nụ cười treo trên môi, anh ta ngồi trên bệ cửa, vuốt ve vật nuôi của mình và bên cạnh là một bức thư vương đầy nắng.
Aesop Carl nhìn đến ngây người, cậu còn chẳng nhận ra người ấy đã đứng dậy, đội mũ chùng lên và rời đi, tiến về phía Aesop. Cậu giật nảy, vội vàng giấu mình vào một góc và thầm cầu mong anh ấy sẽ không thấy mình.
Eli Clark bước qua, chẳng hề nhận ra có một người với mái đầu xám đang ẩn trong góc khuất nhìn theo từng bước đi của mình và nhẹ nhàng thở ra khi thấy nhà tiên tri đã khuất bóng sau hàng cây.
Cứ ngày 21 mỗi tháng, dù cho nắng gắt hay mưa giông, chỉ cần Aesop đến đây, cậu sẽ luôn được nhìn thấy một bóng hình của nhà tiên tri và chú cú của mình, bên cạnh sẽ luôn đặt một bức thư. Khi Eli đọc bức thư ấy, Aesop thấy, cậu thấy khi ấy nụ cười của nhà tiên tri sẽ dịu dàng hơn rất nhiều và đôi khi anh sẽ còn ngân nga một bài đồng dao ở vùng quê mình mà Aesop chẳng thể nào biết được.
Vì khi ấy là lúc anh nhận được bức thư từ người con gái mình thương.
Eli cũng viết thư để gửi đến nàng thơ của mình. Anh chẳng hề ngại ngùng mà ngồi ngay bàn ăn để viết hoặc đôi khi thời gian gấp rút hơn thì sẽ mang theo giấy và bút cùng mực mọi lúc, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là sẽ mang ra, nương nhờ những thứ ánh sáng tự nhiên cho dù chúng có yếu ớt như nào, tiếp tục hoàn thành thứ sẽ nhắn gửi lời yêu của mình đến với cô gái anh thương. Khi có cơ hội Aesop sẽ kiếm cớ mà cúi xuống và lén liếc nhìn, mặt giấy trắng tinh nổi bật lên dòng chữ được nắn nót bằng màu mực đen: Gửi Gertrude yêu dấu.
Gertrude.
|'Đó là tên vị hôn thê trong lời đồn của anh à?
Eli ngạc nhiên nhìn người đồng đội lạnh lùng có tiếng lại bỗng dưng chủ động bắt chuyện với mình, anh mỉm cười, gật đầu: 'Đúng vậy. Mà lời đồn gì chứ, tôi cũng đâu nổi tiếng đến mức đó.'
Cậu chàng khẽ ậm ừ vài tiếng, cuộc trò chuyện của họ lại rơi vào ngõ cụt.
Thật ngại ngùng.|
3.
Lại một ngày mưa giông, cơn mưa đã kéo dài suốt một tuần nay và chẳng bao giờ chịu dứt. Cái cảm giác ẩm ướt và thứ mùi ngai ngái mà cơn mưa đem lại luôn là một trong những thứ Aesop chúa ghét, và không may cho người tẩm liệm, cậu lại vô tình mà dính phải căn bệnh cảm.
Đã rất lâu rồi Aesop chẳng còn bị bệnh, nay khi chỉ sụt sịt một chút thôi cũng khiến cậu chẳng thể chịu nổi rồi. Emily Dyer kê cho cậu một đơn thuốc, cô dặn cậu phải uống đều đặn thuốc trong vòng một tuần rồi sẽ khỏi, cố gắng nghỉ ngơi thật tốt và cô còn đánh tiếng với những người đồng đội nổi tiếng trong trang viên với danh hiệu như là: 'mạnh nhất', 'đáng tin nhất' và nhờ họ giúp đỡ Aesop trong những trận đấu.
Aesop rất cảm động trước lòng tốt của cô bác sĩ nhưng cũng rất ngại ngùng khi được những người đồng đội bảo vệ quá mức, thậm chí sẽ còn đâm ra thấy phiền chán.
Nhưng lạ thay, Aesop lại chẳng bao giờ thấy phiền chán đối với nhà tiên tri cả.
Eli nhắc nhở cậu về tên thợ săn, kéo cậu chạy trốn khỏi hiểm nguy, hay có khi lại còn lấy thân mình làm mồi nhử để Aesop có đủ thời gian chạy trốn. Và khoảng khắc nhà tiên tri giúp cậu băng bó vết thương, cái cách mà anh tỉ mỉ, nâng niu và rồi nhẹ nhàng chạm vào Aesop kia khiến từng tế bào trong cậu rung động, Eli dịu dàng hỏi thăm về sức khoẻ cậu khiến trái tim Aesop đập rộn ràng và Eli nhắc về chuyện xưa cũ, khi anh bị ốm sốt vì bệnh dịch và cái cách nàng hôn thê của anh đã chẳng ngần ngại mà bên cạnh chăm sóc anh ngày đêm, kể lại câu chuyện cùng nụ cười hiền trên môi khiến Aesop gần như nghe được tiếng trái tim mình vỡ nát.
Aesop khi ấy như bừng tỉnh, dịu dàng của Eli đâu phải chỉ dành cho mỗi cậu ta.
Hoang tưởng.
4.
'Cậu thích Eli Clark à?'_cô hương sư Vera Nair hỏi với vẻ mặt bình thản, bàn tay cô vẫn thoăn thoắt không ngừng mà xếp những bình nước hoa quý giá của mình vào một cái hộp. Aesop Carl kinh ngạc nhìn cô nàng với vẻ không tin được, đôi mắt xám luôn tĩnh lặng giờ đây lại dậy sóng, Aesop mấp máy môi nhưng chẳng thể nói nên lời. Vera cũng chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn, cô nghiêng đầu nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời. Tưởng chừng như rất lâu, rất lâu sau, Aesop lại quay về với vẻ u uất như thường ngày, cũng chẳng thèm đáp lại câu hỏi.
Vera xoay người, nhìn vào bộ nước hoa, khẽ nói:
'Tôi còn thấy nhiều chuyện kì lạ và đáng xấu hổ hơn thế này nhiều rồi. Carl, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu nên từ bỏ đi, nếu Clark biết được, anh ta sẽ không ghét bỏ cậu nhưng dần dần cũng sẽ chẳng còn ưa cậu nữa đâu.'
Chẳng một lời hồi đáp, cho đến khi Vera đứng dậy để đến với trận đấu của mình, Aesop mới mở miệng, âm thanh nhỏ nhưng cũng vừa đủ cho hai người nghe, cậu nói:
'Tôi rất xấu xa nhỉ?'
Vera Nair rất ngạc nhiên, cô chẳng ngờ đến câu trả lời này, cô bật cười: 'xấu xa ư? Aesop Carl, cậu không biết xấu xa thực sự là gì đâu. Xấu xa, là khi cậu dám tự tay đẩy chính bản thân vào vũng bùn lầy. Cậu không xấu xa, chỉ là quá tham lam, tham lam đến mức chẳng thể kiềm chế nổi ham muốn của bản thân mà thôi.'
Aesop lại ngồi một mình ở dãy ghế trong cùng của phòng ăn. Cũng chẳng biết qua bao lâu, một người tiến tới, nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu, thanh âm của nhà tiên tri vang lên:
'Hôm nay cậu có vẻ nhàn rỗi nhỉ?'
'Anh cũng vậy?'
'Ừ.'_Eli mỉm cười rồi cũng chẳng nói gì nữa, không khí lại rơi vào im ắng. Cho đến khi Aesop nghĩ rằng mình nên rời đi và có vẻ Eli cảm nhận được điều đó, anh quay sang nhìn cậu, đưa hai bàn tay trống không của mình ra, hỏi:
'Cậu có muốn xem ảo thuật không?'
Rồi chẳng đợi Aesop đáp lời, anh nắm hai tay lại, rung rung hai tay rồi đưa lên để Aesop chọn. Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng Aesop vẫn chỉ vào tay trái và khi Eli mở nắm tay ra, một bông hoa dại nằm gọn trong đó, anh đặt nó lên bàn tay cậu chàng đang ngơ ngác kia, cố tình kéo dài giọng ra cho thật giống những ảo thuật gia thực thụ:
'Magiccc.'
Aesop mất một hai giây để lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn bông hoa đang đặt trong tay rồi lại nhìn nhà tiên tri, môi không tự chủ mà kéo lên một đường cong rất nhẹ.
Ấu trĩ.
5.
Một kẻ sống sót mới đến trang viên và thoạt nhìn qua thì cậu ta cũng chẳng khác người tẩm liệm là mấy.
Ngày cậu ta đến, trời cũng chuyển màu âm u nhưng những bông hoa trong vườn lại nở rộ, trải dài cả khu vườn nhỏ khiến cô thợ vườn Emma Woods phải thốt lên đầy ngạc nhiên.
Victor Grantz là tên của cậu ta. Một người đưa thư ít nói, ngại giao tiếp giống Aesop Carl nhưng cậu chàng hiền lành lắm, vậy nên hiển nhiên cũng dành được cảm tình hơn một kẻ sống sót đã ở đây trải qua vài mùa xuân hạ thu đông cùng bọn họ nhiều.
Kể từ ngày Victor Grantz đến, mọi thư từ trong trang viên đều qua tay cậu ta mà gửi đến mọi người, Eli Clark cũng chẳng còn lưu tới cái chòi nhỏ đó nữa, giờ nơi bỏ hoang đấy từ bao giờ lại trở thành nơi dừng chân mỗi khi rảnh rỗi của Aesop. Cậu sẽ tới cái chòi nhỏ, ngồi lên bệ cửa mà Eli đã từng ngồi, vụng về ngâm nga câu hát mà Eli đã từng hát và đôi mắt cậu sẽ nhìn về phía cánh rừng nơi xa xăm kia rất lâu đến khi bản thân ngủ quên đi từ lúc nào không biết.
Mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục như vậy nếu như không phải vào một ngày 21 của một tháng nào đấy Eli bất chợt quay lại căn chòi nhỏ và tình cờ nghe thấy câu ca dao mà mình thường hát mỗi khi nhớ nhà.
'Cậu cũng biết bài này à? Lạ thật, tôi tưởng rằng nó chỉ có ở mỗi vùng quê mình thôi chứ.'
Aesop giật nảy, lúng túng đứng dậy, bộ dạng như thể một đứa trẻ vừa bị phát hiện làm chuyện xấu khiến Eli không khỏi bật cười. Anh bước đến chiếc bàn gỗ duy nhất trong phòng, mở ngăn kéo và lấy ra một bức phong thư. Phong thư với bút tích quen thuộc mà Aesop luôn luôn nhận ra: là thư của nàng Gertrude. Một chút ghen tị ánh lên trong đôi mắt xám, rất nhỏ thôi, ấy vậy mà bị Eli vô tình bắt được, chẳng hiểu sao từ ánh mắt ghen tị dưới suy nghĩ của Eli lại biến thành sự khó chịu, anh ngượng ngùng xoa xoa mu bàn tay mình, giải thích:
'Uhmm, Victor hôm nay có rất nhiều trận đấu phải tham gia mà tôi lại ngóng thư nhà quá nên tự đi lấy, không nghĩ đến sẽ gặp cậu ở đây, xin lỗi nhé.'
Aesop nhìn anh, cậu cụp xuống đôi mắt vốn luôn chẳng bao giờ nhìn thẳng ai của mình như suy nghĩ điều gì, khẽ lắc đầu:
'Không, tôi chỉ đang có chút ghen tị...'
Nụ cười trên môi Eli ngưng đọng, anh-
Bất ngờ.
6.
'Eli, cậu giúp chị một việc được không?'
'Được chứ chị Emily.'_Eli mỉm cười, mặc dù chưa biết việc mình được nhờ là gì mà thoải mái đồng ý như vậy thì chỉ có ở nhà tiên tri. Emily thở dài, cô đang có chút lo lắng cho chàng tiên tri hiền lành, bất quá, hiện tại có thứ còn khiến cô phải bận tâm hơn nhiều. Cô kéo Eli lại gần, thì thầm nhỏ vào tai anh:
'Dạo gần đây Aesop hơi buồn, cậu giúp chị làm nhóc ấy vui lên được không?'
Eli bất ngờ, anh nhớ lại biểu hiện mấy ngày nay của người tẩm liệm mà chẳng thấy chút khác thường nào. Thôi thì cứ cho là do cậu ấy che giấu quá giỏi hoặc là vì Emily quá tinh ý đi. Mặc dù chưa biết làm cách nào để khiến cậu nhóc đó vui lên nhưng sau cùng Eli vẫn gật đầu đồng ý.
Đã mấy ngày trôi qua, Eli vừa kết hợp tham gia các trận đấu vừa chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm giải pháp đối với việc mà Emily nhờ cậy, thoạt nhìn thì Eli khá là bận rộn nhưng sự thực là anh còn bận hơn những gì họ thấy đấy! Khoảng thời gian này chẳng hiểu sao những trận đấu lại dồn dập đến tay khiến Eli chẳng kịp thở đã phải lao đầu vào trận đấu tiếp theo khiến anh chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ. Eli chỉ đành dành ra thời gian rảnh thì đến thư viện nghiên cứu sách về cách khiến mình trở nên hài hước, còn không thì lại giao lưu với đồng đội nhờ chút sự giúp đỡ thôi. Mặc dù những người đồng đội rất nhiệt tình giúp đỡ nhưng ý kiến họ đưa ra thật sự khiến Eli chẳng thể duyệt qua nổi. Emma nói rằng 'tặng một bó hoa' 'đối với một người như Carl mà nói, có vẻ nó không thích hợp.', Naib thì kêu 'mang đến cho cậu ấy thật nhiều thịt' 'giữ thịt đó cho cậu đi, tôi biết cậu chẳng nỡ cho đi đâu mà.', Luca thì bảo 'tặng một máy chơi điện tử' còn Tracy cũng gật gù vẻ đồng tình lắm 'nó là cái gì vậy?! ở trang viên này thì kiếm đâu ra thứ tân tiến đó chứ!' Cuối cùng là Vera, cô nàng với một thân nước hoa đi đến, niềm nở cho gợi ý và sự thực là không thể trông mặt mà bắt hình dong, thoạt nhìn vẻ mặt của Vera thì rất đáng tin nhưng lời khuyên cô ấy nói ra thì lại khiến Eli cảm thấy có chút vấn đề:
'Cậu tuỳ tiện cười với cậu ấy một cái là vui cả tuần ấy mà.'
Vera rời đi sau khi thành công khiến Eli ngơ ngác, suy nghĩ đôi chút, cuối cùng anh gác lại lời mà anh cho là nói đùa kia của Vera sang một bên, tiếp tục lon ton đi tìm giải pháp.
'Ảo thuật thì sao? Ai cũng thích ảo thuật cả mà!'_Eli vui mừng ra mặt khi cuối cùng cũng có một lời khuyên vừa ý mình. Được rồi, đúng là Eli cảm thấy ảo thuật cũng có chút không thích hợp thật nhưng so với những gợi ý khác thì còn tốt chán. Vả lại anh cũng muốn học hỏi muốn chút trò vặt để sau này còn mua vui cho những đứa con nhỏ của mình và Gertrude nữa chứ. Nghĩ đến đây Eli lại cảm thấy vui vẻ, khoé môi đang cười lại càng cong lên, chẳng hề che giấu tâm trạng đang tốt lên của mình, có lẽ cũng là nhờ cao hứng nên Eli tiếp thu rất nhanh, sau cùng Ảo Thuật Sư còn đặc biệt chỉ cho 'người học trò thông minh yêu thích của mình' một mẹo để khiến anh trông giống ảo thuật gia thực thụ hơn. Mới đầu Eli hứng thú lắm nhưng sau khi học xong thì lại thầm thề sẽ không bao giờ áp dụng nó đâu.
'Magiccc.'
Nhưng khi nhìn thấy sự vui vẻ chẳng chút che giấu trong ánh mắt cùng vành tai ửng hồng, Eli đã biết 'thầy giáo' của mình đã dạy đúng rồi. Eli thu tay lại, ánh mắt của anh lại vô tình mà rơi lên chiếc khẩu trang trắng sạch sẽ kia, trong đầu lại vô tình mường tượng ra khuôn mặt Aesop cùng với một nụ cười: 'Aesop Carl cười, hẳn là đẹp lắm?'
Tò mò.
7.
31/10, một ngày thật đặc biệt.
Eli miết bức thư trên tay, trong lòng còn ôm một bịch nhỏ hình vuông chẳng rõ là thứ gì được gói kĩ trong giấy nâu, đây đều là đồ mà Gertrude gửi cho anh được chủ trang viên đặc cách trao đến tay Eli trước coi như là một món quà nhỏ dành cho sinh nhật của nhà tiên tri. Eli kẹp bức thư lại khe hở của gói hàng nhỏ, vui vẻ bước về căn phòng nhỏ, trên đường đi lại vô tình mà gặp người đồng đội ít nói. Anh dừng chân và nói lời chào với người tẩm liệm, cậu ấy vậy mà chẳng để ý đến anh khiến Eli ngại ngùng thu lại cái vẫy tay.
'bịch'
Eli với vẻ mặt luống cuống nhìn tập đồ vừa rơi tự do của mình. Cái bọc bí ẩn kia ấy vậy mà lại là một quyển sổ da đã cũ, những trang giấy được nối lại với nhau bằng những đường chỉ đã sờn, sau cú va chạm với mắt đất đá lạnh lẽo ấy lại khiến những đường chỉ ấy bục ra hoàn toàn, cuốn sách cứ như vậy mà xẹp lép, những tờ giấy bay loạn khắp hành lang, không cẩn thận lại đụng trúng mặt Aesop khiến cậu bất giác phải nhăn mày.
Eli vội vàng dọn dẹp bãi chiến trường của mình, anh không mong một cơn gió sẽ thổi đến hay tự dưng một William xuất hiện đâu vì tất thảy hai thứ đó đều sẽ đánh bay hết những trang giấy quý giá này của anh mất. Ngay khi Eli khóc không ra nước mắt và loay hoay với đống giấy tờ lộn xộn của mình, một tập giấy được đưa ra trước mặt anh, đôi găng trăng sạch sẽ chỉ được đeo ở trên tay người tẩm liệm xuất hiện.
Aesop cẩn thận giúp nhà tiên tri hậu đậu trước mặt gom lại đống giấy mà cậu cho là rác này (vì chúng đã cũ, cũ đến mức mặt giấy đã có chỗ vàng ố và một vài trang thì bị ăn mòn ở góc mép), trong đống giấy vụn ấy lại xuất hiện một bức ảnh cũng cũ chẳng khác gì chúng nhưng nhìn là biết nó có vẻ rất được chủ nhân yêu quý nâng niu, mặc dù vậy vẫn không tránh khỏi sự tàn phá của thời gian mà có chút cũ sờn.
Aesop nhìn chàng trai trẻ trong bức ảnh cùng với nụ cười mà có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ được thấy trên khuôn mặt nhà tiên tri, bên cạnh là một cô gái độ tuổi đôi mươi, nàng đứng bên cạnh nhà tiên tri, tay nắm tay, mặc dù chất lượng hình ảnh không tốt lắm nhưng miễn cưỡng có thể nhìn ra đôi nhẫn bạc được đeo ở ngón áp út chứng tỏ quan hệ của hai người, rồi lại lật phía sau bức ảnh, hai nét chữ nắn nót nhưng nhìn đã thấy không phải của một người, hai cái tên được đặt cạnh nhau: Eli Gertrude.
'Của anh.'
Aesop trả lại tấm ảnh cho đúng chủ nhân của nó, nhẹ giọng nhắc nhở:
'Lần sau cẩn thận một chút.'
Aesop rời đi với câu cảm ơn và cái vẫy tay tạm biệt của nhà tiên tri. Anh vuốt nhẹ tấm ảnh đầu tiên và cũng là duy nhất của anh và nàng thơ rồi cẩn thận cất lại trong túi áo cùng với bức thư, Eli ôm cuốn sách trở về phòng.
Ganh tị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top