Chapter 1
"Surveyor này."
Trickster để gã gối lên đùi. Ngón tay thuôn dài luồn vào mái tóc sẫm màu, xoa bóp theo vòng tròn. Thỉnh thoảng Surveyor lại thấy nhói một cái trên đỉnh.
"Trước đây anh là người thế nào?"
Văn phòng làm việc yên tĩnh chỉ vang khẽ tiếng thủ thỉ. Đã mấy tháng kể từ khi Surveyor đến nơi này làm việc, Trickster không nhớ rõ. Một kẻ không lai lịch, không quá khứ cùng bộ quần áo bảo hộ xanh sẫm và chiếc mặt nạ luôn che đi đôi mắt, bỗng dưng chuyển đến tham gia vào đội của hắn. Cũng là lẽ thường tình thôi bởi bất cứ những kẻ nào có khả năng hay học vấn cao đều bị ép làm việc cho các tổ chức bảo vệ con người, loại tổ chức được sinh ra sau khi cái ngày mà mọi người coi là tận thế đang đến gần.
Tò mò.
Chỉ là việc Trickster không tìm thấy bất kì thông tin nào về gã kiểm sát viên khiến người này bỗng trở thành mục tiêu mới trong mắt hắn. Nói sao nhỉ, nếu đối phương cố tình giấu đi thông tin cá nhân thì sẽ không khó để nhận ra. Nhưng với Surveyor, gã ta hoàn toàn chẳng có bất kì dấu hiệu nào. Một người không mang vẻ giấu diếm nhưng cũng chẳng có chút thông tin nào về bản thân. Có thể coi gã gần như không tồn tại trong lịch sử, bởi lẽ không có bằng chứng nào cho thấy gã từng sống hay di chuyển. Tựa như đột ngột xuất hiện.
"Hm?"
Biểu cảm của Surveyor thêm phần khó đoán bởi lớp mặt nạ che đi phân nửa khuôn mặt. Hai tay đặt yên vị trên bụng với vẻ thoải mái. Gã không bận tâm đến cảm giác tê nhói nơi da đầu và có lẽ cũng chẳng để tâm đến thứ gì khác ngoài Trickster. Surveyor ngừng vài giây để suy nghĩ, chất giọng trầm ổn chậm rãi cất lên.
"Tôi không quá để ý. Chà, tôi không biết, em tò mò sao?"
"Đương nhiên rồi. Dù cho tổ chức này có cái tên mỹ miều đến mấy, anh cũng thừa biết những kẻ sáng lập nên nơi này đều chỉ là người bình thường."
Một nắm tóc đen được đặt xuống bên cạnh gã. Hắn nhìn chăm chăm vào chiếc mặt nạ. Đôi mắt híp lại mang ý cười. Trickster làm như thể người vừa nhổ mất một nắm tóc đen trên đầu Surveyor không phải là mình. Gã nhìn người kia khoe khoang thành quả như chiến tích, thầm cười khổ trong lòng.
"Anh nhiều tóc bạc thật đấy, vất vả rồi."
"Trickster... tóc tôi không mọc kịp với em đâu."
Câu bông đùa cùng những hành động nghịch ngợm vốn chỉ dùng để làm thân với Surveyor. Trickster dần trở nên gần gũi hơn với gã mặc kệ ánh mắt của người ngoài. Ai cần để tâm khi người này có khả năng giúp hắn hoàn thành ước nguyện, kẻ sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích như Trickster lại càng không. Theo như một số thông tin ít ỏi mà hắn tìm ra, Surveyor có khả năng tiên đoán. Một kẻ được ban cho "phước lành". Hắn ghen tị nghĩ, nhếch môi mỉm cười với người gối trên đùi.
"Tôi chỉ đang giúp anh thôi. Có muốn nhuộm tóc không?"
"Lại còn nhuộm tóc đấy? Em muốn nghịch gì đây?"
"Nhuộm một chỏm trắng như tôi, trông oách mà."
"Tóc tôi ngắn lắm, em muốn nhuộm thế nào?"
Cả hai cứ đùa giỡn qua lại như vậy. Chẳng rõ hắn có thật sự định nhuộm trắng một nhúm tóc Surveyor hay gã muốn để Trickster nhổ trọc đầu hay không. Đến Whiplash vào đưa giấy tờ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với hai kẻ đang ngồi chơi trên ghế thay vì làm việc. Nhận thấy bầu không khí đã trở nên dễ chịu hơn, Trickster bắt đầu tìm tòi đáp án cho những thắc mắc trong lòng.
"Surveyor?"
Hắn nhoài người lại gần, gương mặt chỉ cách nhau một khoảng. Tròng tử xám bạc chậm rãi nhìn lên từng chiếc mặt nạ vàng kim. Chi tiết chạm khắc tinh xảo những hình thù xúc tu quái dị. Trickster không nghĩ sẽ có tiệm lựa chọn loại hình ảnh này, đặc biệt khi xúc tu hay đá ruby gắn với biểu tượng về vực thẳm hay ngày tận thế. Toàn bộ đều là những điều buồn thảm mà con người không muốn xảy ra. Kể từ khi vực thẳm mở ra, vô số vùng đất tươi tốt trở nên cằn cỗi, bao nhiêu thành phố đã thất thủ trước dịch nấm hay thiên tai. Kinh tế suy thoái, ngân sách các nước cạn kiệt khi cố xây dựng và tạo ra các khu vực duy trì sự sống cho người dân. Y tế đốc thúc tìm thần dược để chữa trị căn bệnh hiểm nghèo ngày tận thế.
Khi con người trở nên tuyệt vọng, họ bắt đầu tin vào những điều tâm linh và phản khoa học. Các Đạo giáo bắt đầu hoạt động mạnh hơn và truyền tụng để lôi kéo tín đồ. Thật lạ lùng khi bỗng chốc những sản phẩm liên quan đến tín ngưỡng lại được tiêu thụ cao trong thời điểm hiện tại. Vậy nên trong suy nghĩ một số người, điêu khắc hình thù này chẳng khác nào mong cầu tai ương đến với nhân loại.
"Tôi muốn nhìn thấy mắt của anh."
Màu mắt có thể phần nào nói lên năng lực của mỗi người. Ý hắn không phải như mấy vị trai đẹp trong những câu chuyện của các thiếu nữ. Những kẻ được ban cho "phước lành" thường có tròng tử đỏ thẫm. Vực thẳm mở ra tai ương nhưng cũng cho một số kẻ may mắn có khả năng hơn người. Có lẽ họ là những người sẽ giúp nhân loại vượt qua tận thế để tiếp tục tồn tại, hoặc chỉ đơn giản là hạt giống vực thẳm lựa chọn để phát triển sau khi thanh trừng những kẻ không đủ tiêu chuẩn.
Trickster thì không may mắn đến thế. Khi nghe thấy nhân viên mới của hắn - Surveyor là một trong những kẻ được ban "phước lành", hắn đã vô cùng hứng thú. Thế mà Trickster chưa được chứng kiến tận mắt gã sử dụng năng lực bao giờ, chỉ tin tưởng vào mấy lời đồn hay thông tin giấy tờ thì khó nói lắm. Đặc biệt khi đối phương chỉ tiết lộ duy nhất thông tin đó với bên nhân sự. Hắn cần kiểm tra để biết mình có nên dành thêm thời gian dây dưa với gã.
Gã kiểm viên không nói gì thêm, đưa tay đang chống bên cạnh hắn lên, khẽ khàng cởi bỏ lớp mặt nạ rồi vứt bừa sang một bên. Ghé sát Trickster ngắm nhìn đôi mắt nhạt nhòa của ai kia, đôi đồng tử sẫm màu lặng thầm như đang thăm dò sự ả yên của hắn, có điều, dù thấu đáo đến đâu vẫn là không nhìn được. Hơi thở ấm nóng phả lên gương mặt, Trickster không nhịn được mà hơi né tránh. Là màu đỏ mà hắn khao khát vô cùng tận, thật may mắn khi đã tìm được đúng người. Ấy nhưng mà..
Sát quá rồi đi?
"Tại sao anh lại đeo mặt nạ ấy nhỉ?"
"Khá nhiều lý do đấy, tôi không muốn thấy quá nhiều."
Gã trả lời, và dù rằng đã cởi bỏ lớp mặt nạ, biểu cảm của gã vẫn phức tạp, vẫn khó đoán như mọi khi. Hình xăm dị hoặc kẻ trên gò má thu hút sự chú ý của hắn. Ngoằn ngoèo giống dây leo, anh ta theo tín ngưỡng nào ư? Đồng tử xám nhạt khẽ giao động trong giây lát rồi lại trở về vẻ tĩnh lặng thường ngày. Hắn vươn tay vuốt ve má Surveyor, đẩy nhẹ người gã rồi ngồi thẳng dậy.
"Tôi hiểu rồi, anh không phải người ở đây."
Phải nói là chỉ có những người sống ở thủ đô, tức thành phố hơi nước đã thất thủ khi vực thẳm mở ra, mới được ban cho "phước lành". Một số ở thành phố lân cận cũng có vài cá nhân nhận được, tuy nhiên năng lực quá yếu và không đáng kể. Nơi Trickster đang sống vốn khá xa thủ đô, tạm gọi là an toàn so với thời điểm hiện tại.
Gã dạt sang một bên, không phản ứng, khẽ ngắm nhìn bóng lưng hắn ngồi lên. Nơi đáy mắt ánh lên một tia tiếc nuối trong thoáng chốc rồi vụt tắt, chẳng kịp lọt vào mắt kẻ lừa đảo. Surveyor nhìn người kia tiến đến bên bàn làm việc. Hàng chồng sách rách lỗ chỗ được kê gọn một góc, có vẻ đã trải qua nhiều chuyện mới đến nổi nơi này. Đó là tài liệu Trickster luôn cố thu thập trong những lần đi khảo sát và lấy mẫu vật. Mọi người ai cũng hiểu, thủ đô chứa nhiều tri thức giấu kín khó tiếp cận. Có thể mang về chút ít biết đâu lại đem đến cải tiến cho việc nghiên cứu.
"Tôi tò mò thật đấy. làm sao những người ở thủ đô như anh lại có thể có siêu năng lực."
"Không phải chuyện vui vẻ gì. Cũng là lí do tôi không còn ở đấy."
Surveyor vơ lấy mặt nạ, đứng dậy và đặt nó lên chiếc bàn gỗ sẫm màu. Đến đây Trickster có chút bối rối, nói như vậy trước khi vực thẳm mở ra cũng có khả năng đã có người được ban cho "phước lành". Hắn có hay tin thủ đô đã cầm cố được vài tháng trước khi thất thủ hoàn toàn.
"Anh rời đi trước hay sau thảm họa xảy ra? Dựa trên tài liệu ghi chép lại, sau khi những kẻ khờ đó tìm thấy kho báu nơi cổ thành R'lyeh, người nhận được phước lành chỉ là những người sống tại thủ đô."
Ngón tay lướt trên bìa sách, mân mê từng vết rách. Kho báu nơi đáy biển sâu như chiếc hộp Pandora mà trừng trị những kẻ tò mò. Dẫu được toại nguyện mong ước, tai ương đến với thành phố hơi nước là điều khó tránh khỏi. Chỉ vì bốn người mà gây hoạ cho cả thế giới, đáng để oán trách vô cùng. Mà có lẽ quả báo đến sớm bởi những kẻ đó sau khi hoàn thành ước nguyện đều biến đổi và chết trong đau đớn. Trickster nghĩ họ đều là những kẻ khờ.
"Am hiểu thật."
Surveyor gật gù trầm trồ. Phạm vào kho báu cấm, đương nhiên sẽ phải chịu hình phạt. Đó là kết quả cho những kẻ si mê danh vọng. Có điều... đột ngột và lặng lẽ, Surveyor vòng ra sau Trickster, miết khẽ viền trang giấy ố loang nát nhàu.
"Những kẻ đấy không phải đột nhiên mà tin tưởng đến thứ phép lành đến vậy."
Mọi thứ đều có lý do.
"Anh có cao kiến gì sao?"
Áp tay lên mu bàn tay gã, Trickster xoay người nhìn thẳng mắt, khoé miệng hơi nhếch lên. Con người này quả thật ẩn chứa nhiều điều kì bí vô cùng. Hắn tự hỏi liệu gã đã làm những gì để biết và tiếp cận được những nguồn thông tin mật. Kể cả Puppeteer từng sống nơi thủ đô cũng không biết nhiều bằng gã (dù cho cô bé chỉ là người bình thường và không nhận được năng lực).
"Tôi tò mò về lượng kiến thức anh có."
Tầm mắt gã hướng về cái chạm nơi tay, rồi lại thật nhanh đối mặt Trickster, với khoảng cách gần - như ban nãy gã với hắn. Khóe môi khẽ cong cớn bày vẽ lên điệu cười nhàn nhạt.
"Bảo rằng cao kiến, e là tôi đang tự đề cao mình."
"Chỉ là..."
Nhích lên một chút, lại thu hẹp khoảng cách với Trickster, gần đến mức chỉ cần thêm một nhích nữa, một nhích mờ nhạt thôi là có thể chạm đến.
"Có những kẻ đã thật sự được phép lành lựa chọn."
"Vậy anh là loại nào?"
Lại thế rồi, quá sát. Hơn cả khoảng cách Trickster thường giữ đối với những người xung quanh. Hắn lùi lại, dựa sát vào thành bàn. Cảm giác tiếp xúc gần với người khác vẫn mang lại sự khó chịu nhất định khó thể ngó lơ. Kể cả với Surveyor cũng không mấy khác biệt.
"Không biết."
Tầm mắt tên kiểm viên vẫn chưa rời khỏi Trickster dù chỉ một khắc, ánh nhìn nhẹ nhàng nhưng lỏi len suy xét, như vừa đẩy đưa lại muốn thăm dò. Hắn nghĩ gã cũng đang điều tra mình như cách hắn tò mò về gã.
"Nó thật sự chẳng đáng để gọi là phước lành."
"Surveyor, kẻ có lai lịch không rõ ràng có thể bị đuổi việc."
"Nếu thế em đã phải đuổi tôi từ lâu."
.
.
.
"Có những điều không phải lúc nào cũng có thể kể."
tsk.
Cuối cùng không hỏi được thêm thông tin gì, hắn đẩy Surveyor khỏi người, cất tập tài liệu vào cặp xách. Rõ ràng Trickster đã gần tiếp cận được thứ hắn muốn, đấy là nếu như gã chịu hé thêm lời về điều gã biết. Bực dọc trong lòng chẳng biết xả đi đâu đành trút lên đầu gã. Hắn chẳng nói chẳng rằng, cọc cằn tắt điện rời khỏi phòng làm việc.
"Tan làm rồi, bản báo cáo của anh tốt nhất nên hoàn thành trước tối nay."
"Thôi nào. Em không thể giận cá chém thớt như vậy được."
Surveyor day day thái dương, ra điều mệt mỏi chẳng muốn làm. Gã không chậm trễ công việc bao giờ, thế nhưng cứ mấy thứ liên quan đến ngồi văn phòng hay làm giấy tờ là gã thái độ rõ lắm. Trickster biết gã thích đi lấy mẫu vật hay giao lưu với người bên các tổ chức khác để trao đổi thông tin hơn, mà kệ gã chứ. Hắn là sếp, hắn có quyền. Surveyor vẫn tò tò đi theo sau, chẳng có ý định gì là ra về. Nhắc đến chuyện này, hắn tự hỏi liệu gã có nhà riêng hay không. Tin đồn gã luôn ngủ tại tổ chức qua đêm không chỉ xuất hiện vài lần. Mà cũng phải thôi, nếu là người từ thành phố khác thì sẽ mất kha khá thời gian để thuê hay mua nhà.
"Anh không về nhà?"
"Không có nhà. Về với em được không?"
Ậm ừ kiếm đại một lí do, hắn theo thói quen mà từ chối lời đề nghị của đối phương. Trickster không thích mời người lạ về nhà, không phải vì nhà hắn bày bừa, chỉ đơn giản là không thích thôi.
"Nhà tôi chật lắm, sợ anh chê. Mà không có nhà thì anh về đâu?"
"Thường thì ở đây, hoặc quẩn quanh bên ngoài cho khuây khỏa."
Vờ suy tư, gã mặc hắn tùy ý soi xét. Người cứ đứng đờ ra đấy, cách Trickster một khoảng vừa đủ.
"Đằng nào cũng không ai ý kiến, tôi coi nơi đây như chỗ ở."
"Vậy anh ở đây luôn đi."
"Mời tôi về nhà cũng không muốn sao?"
Chợt hắn khẽ cười mỉm, chỉ nhìn gã không đáp. Surveyor cũng nhanh hiểu ý (hay nói gã tự tiện thì đúng hơn?), mặc kệ hắn có muốn hay không mà tiến gần. Đôi chân nhích lại bên Trickster từ khi nào. Và cũng chẳng nói gì thêm, chiếc mặt nạ đã sớm đeo trên mặt. Trickster khoá cửa văn phòng. Trong đầu tính toán xem nên mua những gì để làm bữa tối hôm nay. Một mình thì có thể tuỳ tiện, hai mình thì có lẽ nên để tâm chút. Gã kiểm sát ra dáng ngoan ngoãn nghe lời hết mực. Chẳng nói chẳng rằng để người kia đi cách một khoảng. Đôi chân mới từ từ sải bước theo sau, nhưng cũng chỉ một đoạn là cùng, và rồi dừng lại.
Không thấy người kia theo sau, hắn bỗng dừng lại, xoay người tiến lại gần Surveyor. Xúc cảm thô ráp chợt truyền đến từ nơi bàn tay phải. Từ lúc nào gã đã tay trong tay cùng Trickster rời khỏi toà nhà, rảo bước đến ngõ hẻm gần đó. Gã thẫn thờ, ngây ra một lúc và chả làm được gì thêm ngoài lặng thầm dõi theo người kia. Là ấm? lạnh? Rõ ràng đều không phải, truyền từ lòng bàn tay lên đỉnh đầu như tê dại, gã cảm nhận, gã cũng thử cố gắng cảm nhận, nhưng luôn là thế.
Với bất cứ kẻ nào cũng đều có thể, chỉ riêng hắn là vẫn luôn nhạt nhòa.
Tiếng cười nói đông đúc trong khu chợ khác hoàn toàn với khu phố bên ngoài. Kể từ khi tin báo tận thế đến, ai rồi cũng trầm đi, để lại nơi duy nhất náo nhiệt là những điểm giao thương. Tay lựa nhặt vài loại hoa quả rồi giơ lên cho gã xem, hắn đối xử với người trước mặt như trẻ con.
"Anh ăn được không?"
"Được."
Surveyor thơ thẩn trả lời. Đã lâu rồi không được ăn cơm nhà, gã chẳng nhớ rõ nổi lần cuối mình tận hưởng nó là khi nào nữa. Có lẽ ăn ké Trickster sẽ được trải nghiệm lại chăng. Nguyên liệu thanh toán xong đều rơi vào tay Surveyor. Gã cũng chẳng kêu than gì dù cho hai bên đã nặng trĩu túi đồ. Trickster cài lại áo vest, tỏ ra như thể mấy túi xách kia không phải của mình mà của ai khác. Hắn hắng giọng, mỗi lần nói đều phả ra khói trắng.
"Nơi này lạnh hơn so với trước kia rồi. Mua nhiều thức ăn chút để chuẩn bị trước, anh không ngại xách đâu phải không?"
"Không sao, xách được."
Đương nhiên là mang được, nhưng quả thật có chút nặng, đối với kẻ quanh năm suốt tháng chẳng giao du nhiều, phải cùng lắm là dạo rong đôi quầy hàng quả mọng, mua vừa đủ một túi, là đã đủ cho một tuần ăn. Surveyor ngắm nhìn, vẫn là điệu bộ suy tư thẫn thờ, chả rõ xúc cảm ra sao, cũng chẳng biết biểu cảm thế nào, gã đã luôn như thế mỗi khi vô thức đắm chìm tầm mắt vào trickster. Suy nghĩ, vẩn vơ, rối ren và ngổn ngang vụn vặt.
Anh ta cứ như người trên mây vậy. Chẳng hiểu đang nghĩ cái quái gì nữa. Kể cả Whiplash cũng không khó đoán đến thế.
Hắn ngoái đầu, vô tình chạm mắt với gã trong một thoáng. Suốt dọc đường về nhà chìm trong im lặng khiến tâm trí hắn thả trôi theo gió. Những suy nghĩ về việc tìm thêm tài liệu cứ quanh quẩn trong đầu, Trickster tính nhẩm từng địa điểm cần tới. Chẳng mấy chốc cả hai đã về đến nhà hắn. Một căn hộ vừa đủ một người sống, nội thất cũng chỉ thuộc dạng đủ sử dụng cho các chức năng cần thiết. Có lẽ điều đặc biệt nhất trong ngôi nhà của hắn là một bức tranh treo trên tường với hoa văn quái dị.
"Ở đây bao lâu rồi?"
"Gần một năm."
Đã gần một năm kể từ khi hắn rời khỏi thủ đô. Làm việc với tư cách là một nhân viên ngân hàng, Trickster đã chán ngấy cảnh lặp đi lặp lại của chuỗi ngày vô nghĩa và quyết định chuyển đến một nơi khác. Để thêm chút hay ho cho đời, hắn nghĩ, chẳng đoán được chưa đầy một tháng sau tận thế sẽ xảy đến, phá tan cuộc sống được coi là yên bình đó. Nguyên liệu được cất gọn vào tủ lạnh. Bên trong chất lỉnh kỉnh đồ, chẳng phù hợp với thể trạng hiện tại của hắn chút nào. Ánh mắt xám bạc hướng nhìn gã một lúc, ngón tay chỉ về hướng chiếc tivi.
"Ngồi xem tạm đi, tôi đi tắm trước rồi đến lượt anh."
Nói rồi chẳng thèm để ý nữa, Trickster để kệ gã một mình ngoài phòng khách. Surveyor ậm ừ một tiếng đáp lời. Gã bất giác đi ra ngoài, tựa mình vào tường, lẳng lặng ngắm nhìn sắc trời đang ở cái khắc giao nhau cuối ngày. Trước kia là xám? xanh? hay tím gì đó, gã không quá nhớ, nhưng gã đảm bảo chẳng phải sắc đỏ nhàn nhạt đến rợn người này. Rồi thì khi nào mọi thứ mới sụp đổ, gã cũng chả xác định được. Chỉ thấy trước mặt là bãi hoang tàn đổ nát, như thể đã bị diệt vong bằng cách thảm khốc nhất có thể.
Còn hơn cả bom nguyên tử.
Sau một lúc đợi chờ, trickster đã bước đến sau gã, tay vỗ nhẹ lên vai. Bộ đồ chỉnh tề thường ngày giờ đổi sang bộ lụa ngủ xám nhạt, mái tóc còn hơi ẩm sau gội vẫn quấn khăn lau. Trickster đưa cho gã quần áo ngủ của mình, trông có vẻ còn mới tinh. Hắn cất giọng mang thêm tia châm chọc, thuận miệng trêu gã vài câu.
"Trước đây tôi có lỡ mua nhầm đồ quá cỡ, anh tắm xong mặc thử xem có vừa không. Không vừa thì cởi trần cũng được"
"Tôi cởi trần thì em sẽ thích sao? Không nghĩ em cũng có mặt trông dịu dàng hơn thường ngày thế này đấy."
Gã quay đầu lại, ngắm nhìn và xuýt xoa, chẳng ngại ngần gì mà đáp lại ý đùa của ai kia. Khẽ huýt sáo, như để phụ họa thêm cho lời tán thưởng, gã không điêu, quả thật hắn đẹp, khi xõa tóc ra trông mềm mại hơn vẻ lạnh lùng mọi khi gã vẫn thường thấy. Vô cùng mới lạ, vô cùng cuốn hút. Chưa kể mái tóc ướt khẽ rủ, từng giọt đọng lại lăn tăn trên má, chảy xuống cần cổ trắng ngần.
Trông có gợi quá không kia chứ.
Surveyor cười cười, nhận lấy bộ đồ Trickster đưa cho và cũng chỉ thế nhanh bước vào phòng tắm. Vòi nước lạnh xối xả xuống mái tóc sẫm màu. Tuy chẳng mấy ấm nhưng chí ít vẫn có nhiệt độ hơn chỗ mà gã gọi là "văn phòng". Gã hơi ngửa mặt, để từng giọt mạnh lả rả đập vào da buốt lạnh đau rát. Bởi vốn đã lâu, kẻ kiểm viên đã chẳng còn cảm nhận được hơi ấm cửa nhà. Vậy nên dù chỉ là những sinh hoạt giản dị cũng khiến gã cảm thấy xa lạ.
Mình vẫn đang sống nhỉ?
Không biết, cũng có thể chỉ là đang tồn tại.
.
"Chà, thơm nhỉ?"
Đã xong từ bao giờ, vẫn thái độ bỡn cợt mà tựa cằm lên vai kẻ đang kiên nhẫn với bữa tối. Mái tóc nâu ngắn củn đã được gã lau cho ráo nhiều, và ừ vì ngắn, nên cũng nhanh khô thôi. Với chiếc áo đen mỏng bó sát và chiếc quần thun giả jean dài, nhìn từ góc độ nào thì trông gã vẫn vô cùng vừa vặn, rõ nét, săn chắc vô cùng. Gã đã luôn mặc thế, và không định sẽ sử dụng bộ đồ mới mà trickster đã đưa cho (Chỉ là gã muốn giữ cho nó mới mẻ lâu thêm một chút).
"Tôi không nghĩ em biết nấu ăn đấy."
"Ah- anh xong từ khi nào vậy?"
Trickster giật mình ngước lên, quơ tay đẩy gã ra khỏi người. Món súp rau củ sôi sùng sục trước mặt khiến hắn nhận ra mình vừa lơ đãng trong phút chốc. Việc gã đột ngột xuất hiện sau lưng đủ khiến người kia quên sạch những gì vừa nghĩ trong đầu.
"Nếu đã sống một mình thì đương nhiên phải học cách tự nấu thôi."
Tay vội lấy muỗng khuấy nhanh nồi súp rồi múc ra đĩa, mang ra dọn bàn. Hắn ngồi đối diện với gã, chống cằm nhìn. Hương thức ăn bay nghi ngút toả ra khắp phòng khách, mang đến cho người ở cái vẻ bình yên ấm cúng của một gia đình. Trickster nấu không tệ, hay nói đúng hơn là ngon mới phải. Hắn là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện. Chuyện kĩ năng nấu nướng thuộc dạng đáng ngưỡng mộ cũng là vì chăm chỉ học nấu nướng phụ giúp các sơ. Nhờ thế mà hắn có thể tự mình chăm chút cho bản thân khi vào đời. Thấy người kia cứ ngẩn ngơ mãi tựa như sợ trúng độc, Trickster khẽ hắng giọng thúc giục.
"Anh ăn thử trước đi."
"Tôi sơ suất, chỉ là lâu rồi không ăn uống đàng hoàng."
Gã đưa tay lên vờ gãi đầu, cười trừ như thể xin lỗi cho việc lỡ làng hù dọa trickster, thực chất chả có tí ăn năn nào. Lớp bịt mắt đã được thay bằng loại khăn vải mềm, chỉ đơn giản thế thôi, nên trông tên kiểm viên bây giờ có vẻ dễ nhìn và ít hà khắc hơn so với gã khi trong bộ trang phục dày dặn nặng trịch. Lặng thầm một lúc, nhìn đĩa thức ăn mà Trickster bày ra, chẳng biết nghĩ gì, cũng chẳng nói thêm gì, nhanh chóng cầm lên chiếc thìa mà hớt nhanh lớp súp nóng hổi.
"Thế, tôi xin."
Đĩa súp mang theo hương thơm ngào ngạt của nấm và rau củ, nóng hổi bốc lên tia khói trước mặt Trickster. Nhìn thấy đối phương đã ăn món mình làm, hắn chậm rãi vân vê chiếc thìa bạc trong tay. Cà rốt trong súp bị xúc bỏ hết ra ngoài. Ánh mắt lộ rõ vẻ chán chường, trông hoàn toàn không có ý định ăn cùng gã.
Tiếng tivi phát bản tin thời sự vang đều bên tai. Thành phố động cơ hơi nước vốn huy hoàng kia giờ đóng băng ngăn chặn mọi kẻ xâm phạm. Vùng đất xung quanh đã trở nên khô cằn, xóa sổ mọi cây cối còn sót lại. Tại đây những giống cây và sinh vật kì lạ mới được các nhà nghiên cứu quan sát từ xa, vẫn chưa dám tiếp cận để tìm hiểu sâu. Một vài nơi cũng nổi phát loại dịch bệnh lạ, số lượng tử vong ước tính còn nhỏ chỉ một đến hai người mỗi thành phố. Vị phóng viên mang vẻ phấn chấn động viên người xem về một tương lai sáng lạn khi tổ chức đã bắt đầu đi tìm vaccine. Việc dịch bệnh được phát hiện sớm và thuốc chữa đang nghiên cứu dấy lên hi vọng cho những kẻ còn sống sót sau những thảm hoạ.
Tất cả đều được thu vào tầm mắt trickster, hắn chăm chú xem tin tức như đang xem gì hay ho lắm. Như thể những tai ương và dịch bệnh ngoài kia, số người chết hay sinh vật mới chỉ là một bộ phim viễn tưởng mà hắn ưa thích.
"Surveyor này, anh có người thân không?"
Súp củ nóng thơm tràn ngập khoang họng, gã khẽ trầm trồ, và thật nhanh ăn hết bữa chính vốn đã lâu ngày chẳng quan tâm đến. Mà thật lòng thì, dù cho trickster không nói, gã vẫn sẽ ăn cho bằng hết. Bởi đã lâu mới có kẻ quan tâm gã.
"Có."
Gã đứng lên, nhìn ngó xung quanh định vị bồn rửa chén, và rồi dọn dẹp, cúi xuống súc miệng, cũng thật nhanh đã quay lại, ngồi đối diện trickster.
"Một gia đình nhỏ, cư ngụ tại một ngôi làng vốn đã từng bình yên."
Surveyor hơi trầm ngâm, ừ phải, đã từng bình yên. Đã từng là một làng chài êm ả, vô cùng lý tưởng cho những kẻ muốn tạm rời thực tại. Nơi gã ở chẳng giàu sang gì, chỉ đủ sống, và có đôi khi mất mùa, phải chịu đói vài hôm. Nhưng thà đói khổ một chút, còn hơn lưu lạc cùng thời gian.
Phải chi khi ấy gã có thể nói ra. Phải rằng gã chịu làm gì đó. Thì có lẽ bây giờ đã chẳng phải đem chính mạng bản thân ra vui đùa cùng thời thế.
"Chà, tình hình ngoài đó có vẻ tệ hơn rồi nhỉ?"
Gã quay đầu, tự cắt bản thân khỏi từng dòng suy nghĩ ngổn ngang vơ vẩn, hướng về chiếc tivi đang đều đều phát ra những âm thanh điện tử lạnh lẽo khô khốc. Trickster lén nhìn gã với vẻ ghen tị. Chiếc thìa trong tay cuối cùng cũng được đặt xuống. Hắn cất đĩa súp chẳng động đến kia rồi rửa dọn đống còn lại.
"Ừm. Lúc nào họ cũng nói sắp tận thế và chúng ta đang tìm cách để ngăn nó xảy đến, nhưng thật ra chẳng phải chính ta đang trải nghiệm nó sao."
"Chính sự tồn tại của cái thứ gọi là con người, mới là tận thế."
Bởi, có còn thứ gì tàn phá hơn những tạo vật có ý thức cấp cao này sao? Đâu cũng do ham muốn, si mê, dục vọng. Chẳng ít lần thấy nhau ở cảnh lầm than, thế mà đã có bài học nào được rút ra? Và thậm chí đau đớn hơn cả, là tới súc vật còn có tình cảm hơn con người. Gã thấy tội nghiệp cho cả hắn và gã, khi phải cùng chung sống trong một thế giới chẳng khác nào địa ngục.
"Thế cảm giác có người thân là như nào?"
Lặng thầm tiến đến, âm trầm hạ giọng. Surveyor ôm vòng eo thon từ phía sau, cằm đặt lên vai và nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Ấm áp, tôi nghĩ thế. Em không vui à?"
"Không hẳn, có chút ghen tị chăng?"
Mũi sữa tắm thoang thoảng qua mũi chỉ khi tiếp xúc mới trở nên rõ ràng. Nếu chẳng đến gần có lẽ hắn cũng chỉ như căn bếp mà ám cả mùi chua của chanh từ nước rửa bát. Từng chiếc đĩa trơn được tráng qua nước rồi lau khô. Chúng cất gọn vào trong tủ kính, xếp chồng một góc. Trickster dùng vải làm khô tay rồi xoay người. Tròng tử xám nhạt phản chiếu bóng hình người trước mặt, chẳng rõ suy nghĩ gì ẩn sau. Trông hắn chẳng mang vẻ buồn tủi gì cho cam.
"Họ nói những kẻ gọi là "cha mẹ" đã bỏ tôi lại vì túng thiếu. Tôi tò mò những người không bị bỏ rơi như anh thì sẽ thế nào."
"Ghen tị..."
Tầm mắt chú chăm hơi đảo xuống, ngắm nghía và như bị mê hoặc nơi đôi môi nhạt màu khẽ hé mở. Gã thầm nghĩ, rằng là cũng lạ thật, rõ ràng gã và hắn khá ngang nhau, nhưng trông trickster có phần guộc gầy, và mong manh hơn cả. So với kẻ tháng ngày chu du hoạt động nhiều đến săn chắc thì hắn lại có nét mềm mại. Da trắng mịn êm hợp hòa thật khéo cùng đôi ngươi xám nhạt. Khéo đẹp xinh hơn các quý nàng đấy. Surveyor đã từng nghĩ thế.
Muốn hôn thật.
Rồi thì di dời lên, như mê như nghiện mà đối mắt với kẻ nọ. Surveyor thầm đoán suy nghĩ ẩn giấu sau làn sương mỏng. Nhiều lần thăm dò, nhưng chả được. Vì trống trải và bí ẩn đến vậy, mới khiến gã hứng thú.
"Xin lỗi vì khiến em nói những điều đó."
Chẳng để Trickster kịp đẩy ra, hay né tránh như khi nãy, gã trai đã nhanh nhẹn áp sát gần hơn, tay đặt trên eo ghì nhẹ, không có ý định để kẻ trong lòng vuột ra ngoài. Gục đầu lên vai hắn, điệu bộ như cảm thông, hoặc chỉ đơn giản là gã trong vô thức thấy xót thương.
"Ra là vậy."
Hắn bối rối không biết trốn tránh ra sao. Tay khua giữa không trung rồi cuối cùng yên vị trên lưng gã. Trickster xoa nhẹ, vỗ về Surveyor một lúc. Hơi ấm khiến hắn vô thức siết chặt tay hơn.
"Vậy liệu 'ấm áp' mà anh nói có giống với cảm giác này?"
"Tôi không biết nữa..."
Giọng gã trầm, và càng trầm hơn nữa mỗi khi gã hạ thấp tông. Lực tay khẽ siết, ôm trọn vào lòng, và rồi nâng lên, thành công đem kẻ phía trước hơi tựa lên thành bồn đối diện.
"Chỉ là, cái gì không còn thì cũng đừng quan tâm đến."
Surveyor nói, như đang thủ thỉ, ủi an kẻ cô độc. Gã thường không suy nghĩ nhiều về quá khứ hay cả hiện tại. Dù rằng cho quá khứ có bao điều luyến tiếc, gã cũng sẽ không để nó ảnh hưởng quá đến cảm xúc. Cũng đã có kẻ từng nói gã là thứ vô tình, có ký ức xưa cũ lại chẳng buồn nhớ nhung.
Nếu thế thì đừng sống làm gì.
Và thật ra gã vốn chẳng sống, gã vì chúng mà vẫn tồn tại. Ngước mặt lên, hơi rướn một tí thôi, vừa đủ. Để khi chạm vào liền lả lơi mà vuột mất. Chỉ là một cái chạm phớt hờ trên môi thôi, để cảm nhận sự hiện diện, cũng vừa để rời đi, đủ luyến tiếc, và cũng đủ để mọi thứ không đi xa hơn.
Vì Surveyor là kẻ không dễ kiềm chế.
"Đừng xót tôi."
Từ cách nói và hành động của gã đủ để Trickster đoán gã đang cảm thấy gì. Thanh âm hay những ánh mắt thương hại, kẻ lừa đảo ghét tất cả. Hắn ghét cảm giác bị coi là mỏng manh đáng thương, rằng những gì hắn làm đều chỉ được công nhận vì mọi người xót xa cho hắn. Trickster luồn ngón tay vào mái tóc người trước mặt, xoa bóp mái đầu rồi trượt dần xuống má. Quan sát gương mặt gã một lúc, hàng lông mày hơi nhíu lại đã giãn ra, khoé miệng nhếch cười.
Đúng thật, dù sự khó chịu có ở trong lòng, hắn cũng chẳng muốn nán lại quá lâu ở đề tài này.
"Tôi cứ nghĩ anh sẽ ra tay sau khi tôi dọn dẹp xong cơ. Mà, anh vẫn luôn làm tôi bất ngờ nhỉ?"
"Không xót."
Gã cười cười, hơi nghiêng đầu, dụi vào lòng bàn tay của Trickster. Vẫn lạnh lẽo như vậy, và gã thì chẳng hiểu được tại sao da hắn lại luôn mát mẻ đến thế.
Gã có tự tay khiến nó ấm lên được không nhỉ?
"Trickster..."
Surveyor gầm gừ, tay đặt trên eo lả lướt xuống đùi, rồi nâng lên, hoàn toàn khiến đối phương ngồi hẳn lên thành bồn. Gã vùi vào vai, vào hõm cổ hắn mà hít lấy thứ hương nhàn nhạt từ sữa tắm. Và rồi chẳng rằng, gã khẽ hôn, môi gã lướt lơi, mân mê nơi da cổ mềm mịn trắng ngần.
"Tôi không ngại đâu. Nhưng anh chắc chứ?"
Cảm giác buồn buồn nơi cần cổ khiến hắn nghiêng đầu né tránh. Bản tin hôm nay làm một kẻ không còn sợ hãi cái chết như Trickster tự hỏi liệu việc hay đến khu vực nhiễm nấm để lấy tài liệu có đáng quan ngại.
"Trong tổ chức thì tôi là người có khả năng nhiễm bệnh nhất đấy."
"Tôi không sợ chết, em biết mà."
Không cần đụng đậy, tự đối phương phơi bày, Surveyor chỉ cơ hội có thế. Tay còn lại đã mân mê ra sau gáy từ bao giờ, lợi dụng mái tóc vẫn chưa kịp buộc. Gã hơi nắm và ghì nhẹ ra sau, để lộ nơi yết hầu yếu hại. Chẳng chút kiêng dè gì mà mạnh dạn cắn mút, lực cũng vừa đủ thôi, vừa sức để lại vệt đỏ kì dị, cũng vừa sức để người kia chẳng thấy chút đau.
"Trickster này... Tôi có thể biết tên em không?"
"Aesop Carl. Còn anh là gì?"
Dù lực không quá mạnh nhưng vẫn khiến hắn thấy nhói lên nơi yết hầu. Trickster bấu vào áo gã, cơ thể gồng lên do mất trọng tâm. Đến chết hắn cũng chẳng bao giờ đoán được có kẻ lại có hứng thú với một người hắn, hay thậm chí còn được hỏi tên. Có lẽ vì sống quá lâu dưới cái gọi là biệt danh để ẩn thân, mà giờ mỗi việc gọi tên thật cũng chỉ có người thân thiết mới biết được.
"Eli Clark."
Đều chỉ là những kẻ lưu lạc mà thôi. Chẳng rõ danh, chẳng ai biết tới, có vô tình đồng hành cùng nhau một vài khắc, thì cũng chỉ là cái vỏ hào nhoáng bao quanh. Surveyor đổi từ cắn mút sang hôn hít, thân mật và dấu yêu như thể ban nãy nào phải gã hỏi tên người. Rồi gã luyến tiếc tách rời, ngắm nhìn sắc màu lưu lại trên mặt da trắng mịn, thầm vừa ý. Như vậy thì sống động hơn rồi.
"Chết vì bị lãng quên, là cái chết đau nhất đấy."
"Đành chịu thôi, đâu phải ai cũng may mắn thay đổi được điều đó."
Hắn ngước nhìn đồng hồ. Kim dài đã chỉ số mười hai từ bao giờ. Tiếng tích tắc vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch càng làm rõ hơn sự yên lặng. Dù sao bản thân hắn cũng còn công việc cần làm vào ngày mai. Loại nhiệm vụ thu thập mẫu vật giúp Trickster tiếp cận dễ dàng hơn với vực thẳm mà chẳng mảy may bị nghi ngờ.
"Cũng đã muộn rồi. Nếu anh không sợ chật, ta có thể ngủ chung."
Nói đến đây giọng hắn lộ rõ vẻ hớn hở, hai mắt cũng híp lại vì ý cười.
"Em để bừa tôi ở đâu cũng được mà."
Gã cong cớn, nhún vai, thả lỏng lực tay khỏi người kẻ kia. Đúng thật, Surveyor có thể ngủ ở bất cứ đâu, miễn là nơi ấy có thể đặt lưng. Nhưng ngủ chung thì cũng không tồi. Chỉ e là gã sẽ lại phát điên mất. Cứ thế gã lần theo hắn về phòng ngủ, nơi vốn không tiếp đón ai bao giờ.
Giường ấm đệm êm có hai kẻ xa lạ chung nơi ngủ. Trickster khẽ nghiêng đầu liếc nhìn người bên cạnh. Dù có nằm trên giường gã vẫn mang trên mắt lớp băng vải. Tò mò tay thon chạm lại gần, Surveyor cũng không né tránh để hắn tự do đụng chạm. Bàn tay thô ráp chạm lên eo, kéo Trickster ép sát người lên cơ thể. Gã khẽ thì thầm ngay khoảng khắc đôi ngươi đỏ rực lộ ra. Surveyor không rõ đang nghĩ gì, cũng chẳng biết xúc cảm đang thế nào, chỉ như đang le lói chút ánh sáng, đẹp tựa ngọc.
"Sẽ chẳng nhìn được gì đâu."
Hắn ngẩn ngơ nhìn gã như thể hoàn toàn lạc lõng nơi đáy mắt đỏ thẫm. Là màu của máu, của ước nguyện hắn mong mỏi. Chỉ cần mọi thứ kết thúc. Trickster chạm lên khoé mắt, rồi đến gò má, lại lướt dần xuống cơ ngực săn chắc qua lớp vải. Mỗi nơi đi qua đều để lại xúc cảm, vởn vơ đùa nghịch nhưng chẳng tiến xa.
Chỉ là cái chạm lả lơi, nhưng chẳng khác gì những tia điện nhỏ, kích thích vô cùng.
"Aesop Carl..."
Thì thầm gọi tên, là tên, chẳng phải lớp vỏ nào khác. Giữ lại, nắm trọn bàn tay nghịch ngợm của ai kia. Gã mân mê đưa lên, hôn lấy, khẽ siết, rồi trìu mến từng đầu ngón thuôn.
"Đừng nghịch."
"Chỉ hôn tay là đủ với anh?"
Nhìn người trước mặt nửa muốn tiến nửa không, hắn càng cao hứng muốn trêu chọc. Trickster áp sát mặt lại gần, thì thầm từng chữ.
"Cứ kiềm chế như vậy, tôi thật sự sẽ đi ngủ đó~"
Gã nhướng mày cong cớn, lực nắm ở tay lại càng siết mạnh. Nhịp thở nóng ran của aesop vây vờn da càng thêm khiêu gợi. Surveyor biết cả hắn và gã đều đang kiềm chế, chỉ để không ai thua trước trò đùa của đối phương. Một trò chơi mà không ai đề xướng, tự hai kẻ đắm mình vào.
"Thật không hay khi em muốn mời gọi một kẻ mà em chỉ mới biết tên."
"Biết chứ, nhưng ai đoán trước liệu ngày mai tôi còn sống hay không?"
Giọng hắn bỡn cợt, chẳng hẳn là để tâm đến việc sống còn. Đương nhiên trong thời buổi này ai mà chẳng muốn trải nghiệm những gì mình chưa thực hiện. Bản thân chính kẻ như hắn cũng vậy.
"Mà anh cũng đâu ngại đến nhà tôi? Gần đây nhiều vụ mất tích lắm đấy."
"Tôi có nói mà, chết không phải điều to tát với tôi. Và ừ, em chưa chết đâu, ít nhất là không phải ngày mai."
Surveyor khúc khích như tự mỉa mai chính bản thân và chính cuộc đời gã. Gã chẳng giỏi ủi an, cũng chả có khiếu dỗ dành gì, vậy nên đối diện với kẻ trước mặt cũng chỉ là những ham muốn chực chờ được đốt cháy. Trickster nheo mắt nhìn người trước mặt, giữa tiếng khúc khích không do dự mà nhoài người tới. Bàn tay vươn lên đỡ lấy khuôn mặt gã. Đôi môi mềm áp lên môi đối phương. Hắn mơn trớn phiến môi dưới, tách miệng gã ra mà hôn hít. Hai mắt nhắm nghiền tận hưởng vị ngọt nơi đầu lưỡi.
Surveyor chỉ đơn giản là bất ngờ, chỉ bị động một chút thôi, rồi cũng nhanh chóng tiếp nhận chẳng chút nào ràng ép. Và rồi chủ động cắt ngang trước khi đối phương kịp nói thêm câu nào, gã nhoài người dậy, đè tay người kia xuống mặt giường ấm êm, thành công chiếm vị trí thượng phong. Rồi gã cúi xuống, lần này không ngại ngần áp môi hôn lấy, luồn lách lỏi len quấn quýt hắn, khao khát chiếm hết, khám phá toàn bộ.
Là tự hắn lựa chọn, không phải gã.
Cựa quậy, hắn chẳng nhích nổi một li. Mặc người trên chiếm đoạt cũng không thể né tránh nổi. Đến lúc này Trickster mới chợt nhận ra người hắn chọc không nhút nhát e dè như hắn nghĩ. Nụ hôn sâu dần khiến hắn mất hết dưỡng khí. Mới đầu chỉ định trêu chọc chút rồi đi ngủ, ai ngờ thật sự sẽ bị gã vật ra. Hai má Trickster phớt đỏ, miệng hé mở phát ra tiếng thở dốc.
Surveyor tách khỏi nụ hôn một lúc để người kia có thời gian hít thở. Gã mò mẫm luồn vào trong lớp áo ngủ. Nhiệt tay nóng ấm tiếp xúc mặt da mát lạnh, sờ soạng vùng bụng phẳng lì. Gã lại hôn, lần nữa chiếm trọn khoang miệng ẩm ướt, chẳng yên phận mà xoa, đôi lúc còn ngứa ngáy véo nhẹ một cái. Gã cứ làm thế khoảng đôi ba lần đến khi cảm thấy đủ. Surveyor rời môi hắn, thỏa mãn ngắm nhìn khuôn mặt luôn vô cảm giờ đỏ ửng, khóe môi hé mở hớp từng ngụm khí lạnh, và đôi đồng tử xám tro thì như vừa thoát khỏi bể tình.
Giống người sống hơn rồi này.
"Clark à, tiếp tục là mai muộn làm đấy."
Hắn nhăn mặt, cứ chút chút lại bị véo chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng như vậy lại càng khiến aesop nhạy cảm hơn trước cái động chạm. Mỗi nơi bàn tay gã xoa qua đều mang theo nhiệt. Nó nóng lên dù chỉ một thoáng, lại vừa đủ để làm người ta khó ngó lơ. Trickster dùng cánh tay che đi nửa khuôn mặt. Gã cứ vuốt ve rồi hôn hít như vậy. Hắn muốn buông cũng khó.
"Tôi chưa vượt rào đâu, đừng lo lắng."
Surveyor cười xòa, yếm âu hôn hít cần cổ của hắn thêm một lúc, lại cơ hội gặm mút thêm đôi vết tím đỏ. Ngày mai mà không che chắn kỹ sẽ bị để ý ngay. Gã nghĩ, cảm giác có chút tự hào trong lòng.
"Đừng che, cho tôi ngắm."
"Muốn che kín cũng khó đấy. Anh để nhiều vết quá."
Trickster đẩy nhẹ đầu gã, vỗ vỗ bên má. Hai tay vòng quanh cổ kéo gã nằm xuống cùng. Hắn chẳng nói chẳng rằng đầu rúc vào, tận hưởng cảm giác được ôm ấp. Mùi hương dễ chịu từ sữa tắm và sự ấm áp của thân nhiệt người sống hoàn toàn đánh gục kẻ đã mỏi mệt. Chỉ một lúc hắn đã ngủ say, hơi thở đều đều phả vào hõm cổ người chung giường.
Để kẻ khác thấy cũng được.
Gã vốn định nói thế, nhưng rồi cuối cùng là không. Surveyor im lìm ngắm nhìn kẻ trong lòng đang dần rơi vào giấc mộng. Gã vốn hay thức, đúng hơn là sẽ luôn cảnh giác ngay cả khi ngủ. Cũng chẳng trách được, khi mà thời gian lưu lạc cùng thời thế của gã đã quá lâu, đến nỗi mỗi khi nhắm mắt đều là những hiểm nguy đang chực chờ xâu xé gã.
Nhẹ nhàng hết mức, ghì ôm kẻ lừa đảo vào lòng, trộm hít thứ mùi phấn dịu vương trên mái tóc êm mượt sẫm màu. Đáy mắt thẫm đỏ suy xét, vô tình và tính toán. Rõ là khác hẳn với vẻ si mê mà nãy giờ nó thể hiện.
Aesop Carl.
Rốt cuộc hắn đang che giấu điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top