2,
Mẹ cười, ôm lấy tôi. Chẳng biết từ bao giờ mẹ đã thấp hơn tôi hẳn nửa cái đầu, tôi nhớ rõ rằng trước khi đi tôi mới cao ngang tai mẹ thôi mà.
'Ở trên thành phố chắc đầy đủ lắm nhỉ. Nhìn con cao to thế nào rồi này. Học hành thế nào rồi?'
Tôi cười, nắm tay mẹ đi vào trong nhà, có vẻ mẹ tôi đang chuẩn bị bữa tối để chào đón tôi trở về, nhìn đống bừa bộn mẹ bày trong bếp là tôi biết. Tôi rửa chân tay sạch sẽ rồi cũng lăn vào bếp phụ mẹ một tay, tôi kể mọi chuyện trên trời dưới đất khi học đại học trên thành phố của mình cho mẹ nghe và mẹ tôi đã cười nhiều lắm. Hai năm không trở về nhà, đối với tôi mà nói là một trải nghiệm đáng nhớ trong đời.
'À lát nữa nhớ sang thăm Aesop nhé, chắc anh nhớ con lắm.'_mẹ tôi nói khi đang sơ chế món cá. Tôi giật mình, tự cốc vào đầu mình một cái, thảo nào từ nãy tới giờ tôi cứ có cảm giác quên quên thứ gì đó. Tôi vội rửa tay, cầm lấy hộp quà mà mình cất kĩ ở ngăn trong cùng cặp, trước khi đi cũng không quên nói với mẹ:
'Con sẽ về kịp bữa tối!'
Ra khỏi nhà, tôi còn nghe thấy mẹ nói vọng ra:
'Mời Aesop sang ăn cơm nhé con.'
oOo
Tôi đưa tay lên chỉnh lại tóc mái để chắc chắn rằng mình đang trong trạng thái bảnh trai nhất. Cánh cửa gỗ mở ra, anh Aesop sau hai năm vẫn vậy, chỏm tóc bạc sau gáy đã dài ra, và đôi mắt xám như chứa cả thế giới của anh vẫn sáng lấp lánh như trước khi tôi rời đi. Cái vẻ ngạc nhiên chẳng thể nào giấu nổi trong mắt anh khiến tôi vui vẻ không thôi. Anh bật cười, mở rộng cánh cửa để chào đón tôi, anh nói:
'Về rồi đấy à.'
'Vâng.'
'Vào nhà đi. Có mua quà cho anh không đấy. Eli?'
Tôi ôm lấy anh Aesop, không biết có phải do ảo giác hay không nhưng tôi cảm thấy anh ấy gầy đi thì phải. Từ khi nào mà một vòng tay của tôi lại có thể ôm trọn anh ấy vào lòng rồi?
'Anh gầy đi à?'
'Không phải do cậu to lên à?'
'Không đâu, chắc chắn là do anh gầy đi!'
Tôi thuận tay đóng cửa lại, vùi mặt vào mái đầu xám, có vẻ anh vừa tắm xong khi mà mái tóc vẫn còn âm ẩm ướt và mùi bạc hà thì đậm hơn bình thường.
'Buộc tóc khi chưa khô không tốt đâu anh.'
'Vậy phiền cậu nhé? Máy sấy tóc ở trong phòng ngủ của anh.'
Tôi khẽ cười, cả trọng lượng cơ thể cứ thế dồn lên người con trai thấp hơn mình nửa cái đầu kia, trong khi bản thân đang hưởng thụ hương thơm trên người anh thì anh Aesop lại phải chật vật kéo thêm một cục nợ vào căn phòng của mình. Căn phòng của anh vẫn y hệt như khi tôi rời đi, chẳng thêm cũng không bớt đi bất cứ thứ gì.
Anh đẩy nhẹ như muốn tách tôi ra nhưng tôi thì đâu muốn, tôi siết vòng tay đang ôm lấy eo anh chặt hơn, hôn nhẹ lên gò má anh.
Mát lạnh.
'Eli, mẹ cậu còn đang đợi cơm phải không.'
Tôi cười, chầm chậm tiến về phía giường bằng cách đi lùi, một tay vẫn đặt tên vị trên eo nhưng tay kia đã đưa ra nắm lấy bàn tay anh, dù đã hơn chục năm trôi qua nhưng vết sẹo trong lòng bàn tay anh vẫn chẳng thể lành nhưng như vậy cũng tốt, ít ra cũng là một dấu hiệu để nhận biết Aesop thân yêu của tôi.
Dịu dàng kéo theo anh, tôi khẽ đáp:
'Em nghĩ mẹ sẽ thông cảm cho chúng ta thôi. Đã rất lâu rồi mình chưa gặp nhau, anh cũng chẳng chịu liên lạc gì với em cả.'
Tôi chẳng hề xạo đâu khi mà 2 năm anh chẳng hề liên lạc với tôi chút nào. À mà anh Aesop còn chẳng có một cái điện thoại riêng thì nói gì tới việc nhắn tin gọi điện chứ. Anh nói rằng anh chẳng cần dùng đến nó đâu vì anh thấy nó chẳng cần thiết chút nào cả. Ừ thì đối với một người chẳng thích tiếp xúc với xã hội mấy như anh thì mấy cái đồ công nghệ này cũng chẳng quan trọng cho lắm nhỉ.
'Eli.'
'Vâng?'
Ngón tay đang chạm lên cúc áo khựng lại, tôi ngước lên nhìn anh với sự lo lắng không thôi. Chắc chắn anh biết rằng chỉ cần từ chối thôi thì tôi nhất định sẽ dừng lại, như mọi khi vậy. Nhưng lần này anh có vẻ đắn đo hơn nhiều khi mà cánh môi cứ hé mở như muốn nói nhưng rồi lại thôi, đôi mắt xám chẳng còn nhìn thẳng vào tôi như mọi khi nữa mà né tránh đi hướng khác. Tôi căng thẳng im lặng nghe phán quyết cuối cùng mà anh dành cho tôi:
'Tắt đèn đi nhé?'
Chỉ thấy anh khẽ nói khiến trái tim đang đập mạnh của tôi dường như đã đứng hình mất vài giây, tôi vùi đầu vào lồng ngực anh để kiềm chế tiếng cười của mình, tôi lắc đầu, đôi mắt hướng lên đối mắt với anh, tôi bảo:
'Không cần đâu, em muốn được ngắm nhìn Aesop nhiều thật nhiều mà. Anh biết không...'
Tôi ngừng lại một chút, lời nói bỗng dưng ứ nghẹn trong cổ họng, có lẽ là do tâm trạng của tôi quá hỗn độn tới mức chẳng nói nên lời và cũng chẳng biết nên diễn tả cho anh biết cảm xúc hiện tại của mình như nào. Nở một nụ cười trừ, tôi bảo:
'Em rất nhớ anh.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top