1,

Căn hộ kế nhà tôi vừa có một người chuyển đến.

Một anh thanh niên trạc tuổi người chị gái đang học đại học trên thủ đô của tôi, anh thanh niên với mái đầu xám, cái đuôi nhỏ được buộc gọn sau gáy và tóc mái che đi nửa khuôn mặt. Anh này có vẻ thích sạch sẽ khi mà lúc nào cũng đeo trên tay đôi găng trắng và một cái khẩu trang và anh cũng có vẻ chẳng thích tiếp xúc với người khác cho lắm khi mà một tuần tôi mới thấy anh rời khỏi nhà 2,3 lần.

Tôi không biết tên anh, vì căn bản là tôi chẳng dám đến gần mà làm quen, anh mang cái vẻ ngoài u ám, khó gần, đôi khuyên trên tai và cái cảnh anh hút thuốc trong sân nhà bị tôi vô tình bắt gặp khi đang nô đùa với lũ bạn như nhắc nhở tôi về lời dặn dò của người lớn: 'đừng bao giờ tới gần những người xỏ khuyên, hút thuốc nếu con không muốn trở thành người xấu.'

Nhưng tôi thấy anh có vẻ không phải là người xấu đâu. Chẳng biết sao nữa. Linh cảm chăng?

'Mẹ ơi, mình có hàng xóm mới ạ?'

'Ừ, anh ấy tên là Aesop Carl, lớn hơn chị hai bốn tuổi.'

'20,21,22,... 23 tuổi ạ?'

Tôi nhẩm tính lại để chắc rằng mình không sai cho tới khi nhận được cái gật đầu của mẹ. 23 tuổi, vậy là anh ấy lớn hơn tôi 9 tuổi rồi.

'Con có thể chơi cùng anh ấy chứ?'

'Chắc chắn rồi Eli.'

'Kể cả anh ấy có là người xấu với mái tóc nhuộm, thuốc lá phì phèo và cả xỏ khuyên nữa.'

'Nhưng con đâu nghĩ anh ấy là người xấu đâu, phải không nào?'

Mẹ tôi cười, bà xoa đầu tôi rồi lại tiếp tục với món trứng ốp la của mình. Tôi không đáp lời mẹ vì những dòng suy nghĩ về anh chàng hàng xóm đã lấp đầy đầu óc tôi rồi.

oOo

'Chết cha!'

Tôi nép vào mái hiên nhà mình, dốc ngược cặp sách khiến sách vở, giấy bút bay tán loạn nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể tìm thấy thứ tôi muốn tìm.

'Quên chìa khoá nhà rồi...'

Tôi tự lẩm bẩm bản thân thật xui xẻo vừa xếp lại đống đồ mình vừa vứt ngổn ngang trên đất kia vào cặp, lục tìm tiền tiêu vặt tôi để dành được từ trong ngăn ngoài cặp rồi bước tới cửa hàng tiện lợi gần nhà. Cửa hàng tiện lợi có khác, hơi lạnh từ điều hoà còn khiến tôi có chút lành lạnh giữa tiết trời mùa thu ba chục độ này.

Thầm suy nghĩ xem nên tới nhà cậu bạn Naib hay là mặt dày cắm cọc luôn trong này vừa phân vân giữa bánh vị trà xanh hay xoài mà bất cẩn đụng vào người bên cạnh. Tôi vội vàng buông lời xin lỗi.

'À không sao.'

'Hở? Anh Aesop?'

oOo

'A cái bánh đó không ngon đâu, em khuyên anh nên chọn vị trà xanh hoặc xoài nè.'

Tôi nhiệt tình giới thiệu cho anh hàng xóm mình tình cờ gặp gỡ ở cửa hàng tiện lợi những loại bánh mà đối với tôi nó là 'đỉnh của chóp'. Anh gật gù nghe tôi, vẻ mặt tập trung lắm. Cuối cùng chúng tôi quyết định, tôi sẽ mua vị xoài còn anh thì mua vị trà xanh và chúng tôi cùng mua chung một loại nước là soda cam.

'Em trúng thưởng này.'

Tôi đưa cái nắp chai ghi chữ 'bingo' ra trước mặt anh, anh Aesop nói tôi có thể quay lại đổi nhưng tôi thì lại chẳng muốn rắc rối vậy. Chúng tôi rẽ vào một công viên gần nhà, ngồi dưới tán cây, tôi lấy đồ ra và bắt đầu xử lý bữa trưa của mình, anh Aesop thì lại đứng dậy và mang phần bánh trà xanh ăn dở của mình chia cho lũ chim ăn.

'Anh không ăn ạ? Không ngon ạ?'

'Anh không ăn đồ quá ngọt.'

'Vậy anh ăn thử của em đi. Nó không ngọt đâu, ngon lắm.'

Tôi đưa bánh cho anh, có lẽ nhờ vẻ mặt 'anh đừng từ chối' của tôi mà anh đã miễn cưỡng nhận lấy. Nhìn sự chuyển biến rất nhẹ trên gương mặt anh, tôi đoán có lẽ bánh xoài hợp với anh hơn. Anh Aesop gật gù trả lại miếng bánh cho tôi

'Ngon lắm.'

'Đúng nhỉ?'

Tôi cười, nhận lấy bánh từ tay anh rồi lại tiếp tục cắn nuốt nốt món ăn trưa này. Cho tới khi tôi cầm chai nước bên cạnh lên mà tu ừng ực cho thoả cơn khát, anh mới từ tốn hỏi:

'Em không về nhà à?'

'Em để quên chìa khoá nhà mất rồi.'

Tôi cười, dưới cái lắc đầu đầy ngao ngán của anh. Rồi anh đứng dậy, thu dọn lại đống rác trong khi miệng thì hỏi tôi rằng:

'Em có muốn qua nhà anh chơi không? Cho tới khi mẹ em về.'

Đầu óc tôi chợt nhớ lại lời mẹ dặn rằng: 'không được đi theo người lạ.'

Và tôi đã đồng ý.

'Mẹ em không dặn rằng không được đi theo người lạ sao?'

'Nhưng anh đâu có lạ, anh là hàng xóm của em mà. Với lại anh cũng đâu phải người xấu.'

Anh phì cười, tôi không biết tại sao nhưng tôi không thích nụ cười ấy của anh chút nào. Cái nụ cười chứa đầy sự gượng gạo như muốn hỏi tôi rằng: em chắc chứ?

oOo

'Con đang ở nhà anh Aesop. Sao cơ? Ngày mai mẹ mới về á?'

Tôi kêu lên một tiếng đầy bất mãn. Mẹ tôi nói rằng bà không thể về trong hôm nay vì công việc còn rất nhiều, bà sẽ gửi tôi tới nhà chị Emily. Ôi thôi xin đi, để một cậu bé đang tuổi lớn với một cô thiếu nữ sao? Ngại chết đi được.

'Hoặc hôm nay em có thể ngủ tạm ở đây, vẫn còn phòng trống đấy.'

Tôi giật mình, anh Aesop đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ, anh tựa người lên thành ghế, tay cầm lon nước mát lạnh áp vào má tôi. Ngủ ở nhà một người vừa mới quen sau? Một thử thách mạo hiểm đấy.

Mới đầu mẹ tôi không đồng ý đâu nhưng sau khi nghe 7749 lời cam đoan (đa số là từ tôi) thì cuối cùng bà cũng mềm lòng.

'Thay bộ đồ đó ra đi, cả một ngày rồi mà.'_Anh Aesop ném cho tôi một bộ đồ, còn khẳng định một câu rằng: là đồ mới chưa mặc lần nào. Do anh mua đồ trên mạng và đặt nhầm size nhỏ thôi, mà trùng hợp thế quái nào mà bộ đồ ấy lại vừa như in với tôi.

Tới lượt anh Aesop tắm, anh ấy có vẻ là một người ưa sạch sẽ khi thời gian tắm rửa của anh ấy cũng phải gần nửa tiếng. Tôi nằm dài trên giường, căn phòng trống không có ai ở này hình như thường xuyên được anh ấy dọn dẹp.

'Eli, em có thể lấy giúp anh khăn tắm vắt trên ghế sofa được không?'

'Được ạ!'

Tôi đáp vọng lại trong khi đang vội vội vàng vàng xỏ chân vào dép, vớ lấy khăn tắm, tôi chẳng hề có chút ngần ngại mà mở cánh cửa phòng tắm ra. Đập vào mắt tôi là cơ thể gầy gò chằng chịt vết sẹo. Bình thường khi thấy những người đàn ông có sẹo, tôi đều sẽ reo lên: 'Ngầu vãi.' 'Ước gì tao cũng có sẹo.' Nhưng khi nhìn thấy những vết chỉ khâu trên người anh ấy tôi chỉ mong rằng kí ức khi ấy của tôi sẽ bị xoá nhoà. Những vết sẹo chồng chéo lên nhau, che kín cả tấm lưng. Tôi không dám hỏi, mà có khi hỏi anh cũng không nói. Nhưng tôi biết, những vết sẹo ấy ắt hẳn là do những trận bạo hành để lại, những vết sẹo mà tôi đã thấy qua trên chương trình 'Chống bạo hành gia đình' luôn được phát trên ti vi mỗi tối thứ 7 hàng tuần. Khoé mắt tôi cay cay và tôi chỉ muốn được ôm anh hỏi thật to rằng: có đau không anh?

Có lẽ, đây là sự thương cảm.

'Khăn đây anh ơi.'_ Anh nhận lấy khăn và nói lời cảm ơn với tôi. Anh có vẻ chẳng ngần ngại mà phô ra những vết sẹo ấy đối với một đứa nhóc 14 tuổi. Như cảm nhận được ánh nhìn, anh quay đầu lại, môi anh nhoẻn cười:

'Sợ không?'

Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu, sau cùng tôi mở miệng, thanh âm có chút run rẩy, tôi hỏi anh:

'Em chạm vào được không?'

Tôi không nhớ đêm đó tôi và anh ấy đã nói với nhau những gì, chỉ biết rằng sau ngày hôm ấy, hai chúng tôi đã trở nên vô cùng thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top