💕

Hôm nay là một ngày khá yên tĩnh, mọi người không cần phải tham gia bất kỳ trận đấu nào vì hệ thống đang được bảo trì. Trang viên im ắng đến tồi tệ và một cách nào đó, nó đã đánh thức Aesop - người đang mơ mơ màng màng. Nó hiếm khi yên lặng tới mức này, thường thì Aesop có thể nghe được các tiếng trò chuyện bên ngoài hành lang hay ở một vài địa điểm tụ tập quen thuộc. Hôm nay thật chán, kể cả đối với một người kém năng động và ngại giao tiếp xã hội như Aesop.

Hôm nay cũng sẽ chính là cái ngày mà Aesop sẽ học được một bài học nhớ đời - lo cho chuyện của chính cậu.

Cậu khẽ khàng bước đi quanh quẩn trong trang viên với mong muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong những đồng đội của mình. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng là lâu lắm, cuối cùng cậu cũng thấy ai đó. Nhưng "người" nọ chỉ là con cú của nhà tiên tri đang đậu trên chậu cây yêu thích của cô nàng Emma mà thôi. Chắc chắn một điều là nếu Emma thấy cảnh này, biểu cảm trên gương mặt cô nàng sẽ không được hài lòng cho lắm. May sao thợ vườn không có ở đây, nhưng đó cũng lại là một điều kỳ lạ.

Ít ra thì thời tiết khá đẹp, chẳng quá nóng, cũng chẳng quá lạnh, và vừa vặn khiến Aesop cảm thấy thoải mái. Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng la hét thất thanh vang vọng trong hành lang. Người thợ tẩm liệm cảm thấy một cơn ớn lạnh run rẩy chạy dọc sống lưng, cậu chắc rằng tiếng la đó là của Naib. Aesop chưa từng nghe thấy tiếng hét lạnh lẽo đến như vậy, và sự tò mò đã dâng lên trong lòng cậu. Aesop bước từng bước nhỏ về phía hành lang mà tiếng kêu phát ra. Cánh cửa đột ngột bật mở, bị đẩy mạnh bằng những ngón tay đang run rẩy. Ngay tức thì, Naib và William lao ra, sự kinh hoàng tràn ngập khuôn mặt họ. Aesop thấy vậy, mồ hôi lạnh lại tiếp tục túa ra. Sau hai người, Kevin cũng lảo đảo xuất hiện, sự xấu hổ che phủ toàn bộ mặt mũi của chàng cao bồi tội nghiệp. Cậu ta mặc một bộ váy chật ních theo phong cách maid, đôi chân đầy lông được phô ra cho quần chúng nhìn ngó. Aesop biến sắc ngay trong một tích tắc, Kevin thậm chí còn dọa cậu sợ hơn cả ban nãy. Cậu tưởng chừng mình có thể ngất đi sau khi thấy cái cậu vừa thấy...

Kevin bắt gặp ánh mắt của Aesop, gã lập tức run rẩy khuỵu gối, dùng khẩu hình cầu cứu Aesop. Nhục nhã và đau đớn hiện rõ trên mặt Kevin, khiến gã chẳng thể làm gì khác hơn là gục ngã. Aesop lùi ra xa trong sợ hãi, cậu thấy có một vài cô gái đang đuổi theo Naib và William. Emma và Emily thì quyết định ở lại để an ủi chàng cao bồi đáng thương đang suy sụp trong tủi nhục. Martha bước ra khỏi căn phòng trong sự giận dữ, bước chân nặng nề của cô từ từ vang vọng khắp hành lang và dường như là tất cả các ngóc ngách của trang viên.

"Những tên ngốc đó sẽ phải trả giá!" Cô lớn tiếng càu nhàu, hít thở sâu trước khi nói tiếp, "Emma, hai người ở lại đây. Còn Kevin, đừng có cố chạy trốn thêm một lần nào nữa. Anh không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh đâu!"

Trước khi Martha có thể đuổi theo những chàng trai, cô đã nhìn một lượt xung quanh. Và lẽ dĩ nhiên, cô thấy Aesop. Trong mắt cậu, nữ điều phối viên lúc này trông thật đáng sợ và cô dường như không có bất cứ chần chờ nào cả. Aesop từ từ lùi lại trong khi Martha vươn tay cố tháo chiếc khẩu trang của cậu xuống. Ôi trời, cái cách Martha cho cậu một điệu cười khẩy khiến chân cậu bắt đầu run rẩy.

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi." Martha cười khúc khích, "Hãy nghĩ về nó, Aesop. Cậu thật sự muốn làm mọi thứ theo một cách khó khăn hay sao?" Bước chân cô lớn dần và tiến lại gần thêm về phía chàng trai tóc xám tro.

Tâm trí Aesop bảo rằng cậu phải chạy đi, nhưng cậu không thể. Lưng cậu lạnh toát, tay đổ mồ hôi, trong đầu là đầy ắp những kinh hoảng. Ngay khi Martha chạm vào má cậu bằng đôi bàn tay của cô, Aesop gạt phắt tay cô ả ra, xoay người chạy thục mạng.

Không ngoài dự liệu, Martha nghĩ thầm rằng Aesop sẽ không chạy xa được đâu. Cô đuổi theo cậu với một nụ cười trên môi. "Hôm nay là một ngày đẹp trời", cô cảm thán trong khi bỏ lại ba người Kevin đằng sau.

Há miệng thở dốc, Aesop quay lại nhìn để chắc rằng mình đã cắt đuôi được Martha hay chưa. Cậu thở hồng hộc một cách nặng nhọc vì mệt mỏi. Nỗi sợ hãi trong đôi mắt cậu trào dâng, không có lấy một tia hi vọng. Cậu sợ sẽ bị bọn họ bắt được. Aesop bắt đầu nghĩ về Kevin, chàng cao bồi đáng thương...

Khi cậu bước ngang qua một phòng chứa đồ trên hành lang, một ai đó đã kéo cậu vào trong. Aesop suýt la lên nhưng người đó đã kịp thời vội vàng bịt miệng cậu, và hai người dựa sát vào nhau trong không gian chật chội.

Naib khó khăn thì thầm, "Shhh, nếu chúng ta im lặng thì họ sẽ đi qua thôi.."

William khó chịu vặn vẹo để tìm thêm không gian cho cơ thể to cao của gã, nhận được sự càu nhàu của Naib: "Will, cậu có bị ngu không? Cậu sắp thổi bay cái chỗ trốn của tụi mình rồi đấy đồ đần ạ!"

"Xin lỗi đi, với cái dáng người siêu thon gọn đấy của cậu thì..." William liếc Naib và bắt đầu đánh giá, "Cậu chính xác không khác gì cái que đâu! Cậu làm sao hiểu cảm giác của tôi chứ."

William la lên khi thấy cổ tay gã nhói đau, rõ ràng là Naib ra tay. Và hai người bạn bắt đầu vật lộn nhau như thể họ đã quên mất trốn nghĩa là gì.

Aesop bị kẹt trong cuộc ẩu đả giữa hai người, cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể với lấy cái tay cầm để mở cửa, "Các cậu... làm ơn... d-dừng lại... Các cậu đ-đang... đ-đè bẹp tôi..." Cậu cố chen vào giữa hai người khi họ ngừng lại để nhìn cậu, cố gắng ngăn họ không gây ra thêm bất cứ lộn xộn nào. Họ đều nghe lời, thôi gây hấn và lườm nhau cháy cả mắt.

"Được rồi các cậu, việc chúng ta cần làm bây giờ là..." Trước khi Aesop có cơ hội nói hết câu, cánh cửa phòng chứa đồ đã bất thình lình mở toang.

Ánh sáng chói lòa chiếu lên ba chàng trai đang ngu ngơ, họ không biết đó là ai. Naib hét lên đầu tiên bằng cái giọng đầy gái tính do bị dọa một cách bất ngờ, dường như cậu ta cố tình thì phải, trong khi William bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thứ bật ra trong suy nghĩ của Aesop đó là xin sự khoan hồng, sau đó thuyết phục người kia tha cho cậu - và ừm, hai tên kia nữa.

Aesop bất chấp lao tới ôm chầm người đã mở cửa, không màng luôn cả hình tượng và danh tiếng. Chút hi sinh này sao có thể so sánh với việc phải mặc cái bộ đồ đáng xấu hổ đó kia chứ?

Quá sợ hãi để có thể mở mắt, Aesop tiếp tục ôm chặt kẻ nọ, Naib và William cũng bắt đầu cầu nguyện cho sự thương xót.

Eli kinh ngạc đến nỗi nhất thời không biết phải phản ứng ra sao với biểu cảm của ba tên bạn, đặc biệt là cái người đang ôm anh chặt như muốn siết chết anh đến nơi này nữa. "Uhh, các chàng trai? Mọi chuyện ổn chứ? Các cậu bị làm sao vậy?"

Ngay sau khi nghe giọng anh, ba người lập tức thở phào. Naib và William đứng dậy trong sự nhẹ nhõm. Aesop thì vội vã buông tay và nhìn đi hướng khác vì xấu hổ. Ba người ngước đôi mắt long lanh đầy cảm động lên nhìn khuôn mặt của kẻ cứu mạng.

"Eli, con khỉ ngu ngốc! Tạ ơn Chúa!" William thả lỏng cơ thể trong khi nói, lách người bước ra khỏi phòng chứa đồ. Naib theo chân gã trong khi cười nắc nẻ. Tình huống ban nãy có thể đã còn tệ hơn, Naib nghĩ. "Ờ, nếu cậu không phiền thì chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Trước khi cô nàng điên khùng với bộ tóc lông nhím đó tìm tới." Cậu ta bật cười khanh khách. Ngay khi Naib chuẩn bị bước đi, cậu ta va phải một thứ gì đó. Hay đúng hơn - là một ai đó.

"Cậu bảo ai điên cơ?" Martha nổi quạu và bước về phía trước, "Tóc lông nhím ấy hả?"

"Cậu ta nói cô đó!" William chỉ vào Naib, không quan tâm rằng gã đang phủi hết tội lỗi cho chàng lính thuê và giữ cho mình trong sạch. Anh em tốt!

Aesop chậm chạp đi vòng qua Eli và trốn sau lưng anh. Cậu vẫn còn xấu hổ vì hành động ban nãy, bởi vì rõ ràng là cậu thích Eli, nhưng ngay bây giờ thì cậu vẫn cần một sự bảo vệ... Aesop chậm rãi khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát tình hình. Martha cùng các cô gái nhanh chóng túm được hai chàng trai trẻ và bắt đầu lôi kéo. Naib và William hét lên bày tỏ sự bất mãn, còn các cô nàng thì cứ cười khanh khách.

Chàng tiên tri chú ý tới hành động của Aesop và quyết định trêu đùa cậu một chút. Anh nhanh chóng dựa người vào bức tường, còn Aesop ngay lập tức theo sau. Eli thậm chí cảm thấy cậu dựa vào anh còn sát hơn cả lúc nãy. Không phải là anh không biết bản thân có loại tình cảm gì dành cho Aesop, không ngăn được sự ấm áp đang lan tỏa xung quanh hai người. Eli biết các cô gái đang làm gì, và anh đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng về việc có nên đẩy bông tuyết màu bạc xinh xắn của mình cho các cô vì một mục đích đầy tội lỗi hay không.

Martha ngay lập tức nhận ra là cô không cần phải nói thêm điều gì nữa. Cô làm một kí hiệu tay với Eli ám chỉ Aesop, và anh đã gật đầu. Aesop hoảng sợ đến độ quên bẵng luôn cả Naib và William. Cậu thậm chí còn có cảm giác sắp không dám mở cả mắt để xem chuyện gì đang diễn ra.

Eli nghe tiếng Aesop lẩm bẩm đầy khó tin, anh khẽ cười trong khi quay về hướng khác. Anh biết là cậu chàng chưa hề ngờ tới chuyện này, bàn tay ban nãy còn túm chặt tay anh cũng dần buông lỏng.

Anh nhanh chóng túm lấy cổ tay cậu và đưa cho người phụ nữ trước mặt. Aesop cảm thấy mắt mình cay xè khi nhận ra Eli cũng không đứng về phía cậu.

Trái tim Aesop sâu sắc cảm nhận được rằng cậu vừa bị bán đứng, miễn cưỡng bước đi với một thái độ đầy ý định phản kháng. Cậu cảm thấy đáy lòng lạnh giá. Ai cũng được, cớ sao cứ phải là người cậu yêu lại trở thành người quay lưng lại với cậu chỉ sau vài giây.

"Tới nơi rồi, chú gấu nhỏ!" Nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của Aesop, Martha cho cậu một nụ cười trong khi ấn cậu ngồi xuống. "Và hãy yên tâm đi, cậu sẽ không phải là người duy nhất đâu." Cô nói, khẽ huýt sáo. Rất nhanh sau đó, Fiona và Vera đã chạy ra và kéo chàng trai tóc xám vào bên trong.

Aesop không thể chống cự thêm một chút nào nữa, và cậu biết bây giờ muốn tìm kiếm sự giúp đỡ là không thể.

Sau một giờ đồng hồ, những cô gái cuối cùng cũng thả bốn quý ông ra. Ai ai cũng có đôi mắt thất thần như một con cá chết. Tất cả đều được mặc đồ maid, và William nhìn có vẻ là có tinh thần nhất bọn, đang cố gắng an ủi mấy người bạn, "Thôi nào các cậu, thế này cũng không tệ lắm- Ý tôi là, nhìn cũng khá sang chảnh đấy chứ!"

Mắt Naib sưng húp như thể vừa khóc lóc, cậu ta cảm thấy mình không có một chút tôn nghiêm tự trọng nào cả. "Cậu có thể im lặng một lúc không hả? Nó quá chật, đau chết mất!"

Naib cùng William hướng phòng bếp đi tới, "biến nỗi buồn thành đồ ăn" là thứ họ đều có trong suy nghĩ. William vỗ vỗ vai cậu bạn, "Đừng lo, chúng ta sẽ cởi mấy thứ này ra ngay thôi. Dù sao thì các cô gái cũng đã có được thứ họ muốn rồi." Gã cười khì khì trong khi vươn tay vò vò mái tóc.

Kevin hớt hải chạy ra ngoài ngay khi bọn họ thả gã ra. Nhìn có vẻ như gã sẽ nhốt mình trong phòng khá lâu đấy. "Mấy cô là đồ quái vật! Tôi đã tin tưởng mấy cô đấy!" Gã vừa khóc vừa chạy đi.

Cuối cùng thì Aesop với một khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi bước ra trong sự tủi nhục. Cậu từ chối nhìn bất kì ai trên đường khi về phòng. Cậu muốn khóc, nhưng không hiểu tại sao sự đau đớn khi bị bán đứng vẫn cứ quanh quẩn dằn vặt cậu. Aesop biết là Eli không nhận ra tình cảm của cậu. Thật vô vọng. Lúc này thì cậu mới cảm thấy gò má mình ươn ướt.

Aesop đoán là sẽ không ai thấy bộ dạng này của cậu, dù sao bây giờ cũng sắp tới thời gian dành cho bữa tối. Aesop cố gắng với tay kéo giãn cổ tất, cậu chắc rằng sớm hay muộn đùi cậu cũng sẽ nổi mẩn đỏ nếu tiếp tục mặc thứ đáng ghét này. Nó cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lao, bởi lẽ sẽ chẳng ai thấy mấy nốt mẩn đâu.

Bỏ cuộc với vấn đề đó, Aesop tiếp tục sải bước. Vì dọc đường cậu cứ luôn cúi đầu gạt nước mắt, nên ở góc quẹo cậu đã va phải ai đó. Aesop không muốn thêm một người nào nữa soi mói cậu, vì thế cậu vội vã lấy hai tay che mặt và ngồi thụp xuống, cầu nguyện rằng người nọ hãy chỉ lướt qua cậu và bỏ đi mà thôi.

Eli nhìn người anh vừa va phải, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng khi anh đã khiến cậu ra nông nỗi này chỉ vì lợi ích của bản thân, thật ích kỉ làm sao khi chỉ nghĩ đến mình mà không quan tâm người mình yêu nghĩ gì. Những suy nghĩ lấp đầy tâm trí Eli, và anh biết là mình phải đưa ra một lựa chọn thật nhanh chóng.

"Thật tốt là mình đã để cú nhỏ lại trong phòng", Eli nghĩ rồi khẽ mỉm cười.

Aesop thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng bước chân vòng qua phía sau cậu. Người đó định rời đi, hoặc ít nhất là cậu nghĩ thế. Đột nhiên, có một vòng tay ôm lấy lưng cậu rồi nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất.

Aesop đỏ bừng mặt khi nhận ra đó chính là Eli. Cố điều chỉnh hơi thở, anh xốc nhẹ người trong lòng lên, đi dọc theo hành lang và đưa cậu về phòng. Lúng túng không biết phải làm thế nào, Aesop chỉ đành vòng tay ôm lấy cổ Eli để giữ thăng bằng.

"À thì... Anh muốn xin lỗi về những chuyện đã xảy ra." Eli nói. "Anh đã có thể tự thuyết phục bản thân, nhưng rồi anh lại nghĩ..." Anh cúi xuống nhìn Aesop với một nụ cười, "Bông tuyết nhỏ của anh chắc chắn sẽ rất đáng yêu trong một bộ đồ maid!" Nói đến đây thì Eli bật cười. Khuôn mặt của Aesop thì tràn ngập xấu hổ và giận dữ.

Hai người tới nơi, Eli khẽ liếc Aesop, và chàng tẩm liệm sư cũng liếc lại anh. Cả hai đều đưa mình lại gần đối phương. Đôi môi của Aesop chỉ cách Eli có vài centi- Họ trao nhau một cái hôn thật nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến tim họ đập loạn và hơi thở thì trở nên nặng nề. Eli nghiêng đầu, định tiến thêm một bước.

Mặt Aesop đỏ bừng như trái cà chua. Đây có phải là giấc mơ của cả hai hay không? Cậu nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của Eli xung quanh cơ thể mình. Trong đầu cậu chẳng còn nghĩ được gì ngoài người cậu đã luôn yêu thương đang tạo cho cậu một phép màu.

Họ đã sắp trao nhau thêm một nụ hôn nồng cháy trước khi...

"NÀYYY! Eli!! Cậu đâu rồi?!!"

Chất giọng oang oang của William vọng tới trước khi gã có thể nhìn thấy hai người.

Aesop hốt hoảng buông cổ Eli ra, và anh cũng đồng thời thả tay khiến cậu ngã oạch xuống đất. Oops...

"Này các cậu, ăn tối thôi... Ơ, chuyện gì đang xảy ra thế?" William nghệt mặt hỏi hai người. Từ góc nhìn của gã, Aesop đang ngồi trên sàn nhà với một tư thế không mấy thoải mái.

Sự xuất hiện xúi quẩy của William làm cặp tình nhân cảm thấy không vui vẻ cho lắm, nhưng trước khi Eli định nói gì mà 'cậu đã phá hỏng khoảnh khắc của chúng tôi rồi đấy', thì bông tuyết đáng yêu của anh đã vội vàng quyết định lên tiếng giải thích.

"Cái... Cái đó... Tôi cảm thấy không khỏe cho lắm... nên đã, ừm.. nhờ Eli đem cho tôi chút thuốc!" Aesop lắp ba lắp bắp.

William quá ngu ngơ ở phương diện này để có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Gã quan sát hai người trước khi nói, "Ổn thôi. Dù sao thì, bữa tối đã sẵn sàng nhé!" Sau đó liền chạy về phòng ăn như một đứa trẻ sắp được ăn kẹo.

"Em biết đấy Aesop, em không cần phải nói dối về 'chúng ta' đâu." Eli thể hiện sự tiếc nuối, vươn tay giúp cậu đứng lên và bình luận, "Nhưng dù sao thì em thật đáng yêu. Có phải là em đang ngại ngùng không đấy?"

Aesop không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của cậu ra sao, giống như một giấc mơ mới thành hiện thực vậy. Cậu ôm chầm lấy Eli, "Em yêu anh... Đã luôn là như thế... Đến bây giờ vẫn..." Má cậu đỏ ửng khi nhận ra Eli cũng đang ôm lại cậu.

Eli gác cằm lên đầu Aesop, bật cười, "Được rồi tình yêu, anh hiểu mà, em không cần phải nói đâu." Đoạn, anh cúi xuống nhìn cậu, "Muốn ăn tối chứ?"

"À vâng, em cũng hơi đói." Aesop hơi tiếc nuối buông Eli ra khỏi cái ôm ấm áp.

"Uhh, Aesop? Em không muốn cởi cái đó ra à?" Eli chỉ vào bộ đồ gái tính vẫn đang ở trên người cậu.

"Anh nghĩ sao?... Em sẽ mặc nó thêm chút nữa... Đủ lâu cho đến khi chúng ta tới được phòng của anh." Aesop cảm thấy mặt mình nóng lên khi nói ra một lời như thế.

Eli đẩy chiếc mũ trùm xuống để lộ mái tóc nâu bồng bềnh, đoạn lại tháo băng bịt mắt, cho Aesop thấy đôi mắt xanh biển sâu như đại dương của anh. Vươn tay ôm lấy hai má Aesop, Eli mạnh mẽ đem đôi môi của mình đặt lên môi cậu.

Aesop cảm thấy hạnh phúc như thủy triều dâng lên trong tim, vòng tay ôm lấy tình yêu của cậu một lần nữa. Hoàng hôn dần rơi xuống, nhường chỗ cho đêm đen, đôi uyên ương nào đó vẫn còn chìm trong cái ôm một lúc lâu trước khi lại tụ tập cùng mọi người.

Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm thật dài đây...

23:22 - 31/07/19 - Translation Completed.

Translator : Lần đầu dịch fic awwww. Do là OTP nên Đường mới chăm như vậy á, chứ bình thường lười lắm hụ hụ... Bạn author không phải người bản ngữ, lỗi sai ngữ pháp và typo rất nhiều khiến Đường loay hoa loay hoay. Có nhiều chỗ đọc năm lần vẫn chẳng hiểu gì, may sao mang máng đoán ra được. Đường có chỉnh lại một chút cho hợp với giọng văn VN và dễ hiểu nữa, mong là các cậu sẽ thấy ổn với bản dịch này. Lần đầu làm nên còn sai sót, cứ góp ý nếu các cậu thấy chỗ nào vô lí và cần sửa nhé xD thực ra fic này hơi sến so với Đường tbh, cơ mà vẫn rất chi là cute nên lăn đi sìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top