Chương I: The room number 4 - The Beginning
[EliAes]
Trong cơn gió se lạnh, bóng hình nhỏ gầy chậm rãi tiến về cánh cổng chính, bảng tên trang viên "Otelus Manor" trên tường sớm đã không còn nguyên vẹn. Cánh cửa trước mắt bật mở, âm thanh của thứ kim loại rỉ sắt cũ kĩ vang lên nghe lạnh da đầu. Cái đầu xám bạc khựng lại, chần chừ bước vào khoảng sân rộng lớn. Quang cảnh nơi đây tan hoang, cả một khoảng sân không kiếm được một màu sắc khác ngoài xám nâu. Mấy hàng cây không rõ tên loại trơ trụi không thấy lá, đến ngay cả biệt viện to lớn kia cũng như bị nhấn chìm hoàn toàn trong biển rêu xanh và dây leo.
Trang viên này như đang "chết" vậy! Thử tưởng tượng thời còn được chăm chút chắc hẳn đây sẽ là một trang viên tuyệt vời mà bao người mong ước đi. Tưởng tượng và thực tại lại hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn có người đồn trang viên này từng là nơi diễn ra các nghi lễ hắc ám, những người tới đây chỉ được thấy đi vào chứ chưa bao giờ đi ra. Nhưng không có ai biết người chủ của trang viên là ai. "Và có lẽ ta sẽ là người tiếp theo. Thật mỉa mai..."
Bỏ qua mọi ý nghĩ không hay trong đầu, người con trai ấy chầm chậm rảo bước trên con đường đá đã bị lá khô phủ dày, tiến thẳng về phía cửa chính. Hít một hơi thật sâu để tìm kiếm sự thoải mái, động tác lịch thiệp gõ ba nhịp đều đặn, trái tim y đập mạnh một nhịp trước sự chuyển động của cánh cửa. Đôi đồng tử xám khẽ rung, mi tâm nheo lại đôi chút do sự tiếp xúc đột ngột với ánh sáng. Mất một lúc để thích nghi, y đưa mắt đánh giá căn phòng bản thân vừa bước vào.
Trái ngược hẳn với sự hoang tàn, đổ nát ngoài kia, căn phòng theo tông màu tối với ánh đèn vàng ấm áp, trông thì ấm đấy nhưng thực sự thì chẳng ấm chút nào, bố trí hài hòa lại quý tộc, tao nhã. Lối trang trí đúng chuẩn cổ điển thanh lịch với vài món đồ kì quái đặt ở những nơi dễ chú ý. Phỏng đoán có thể chủ nhân nơi này là một quý cô. Nhưng thế quái nào lại có nhiều lồng chim đến vậy??
Tiếng nhạc du dương từ chiếc Torqueo Exclusive làm không gian thêm phần bí ẩn. Con người đứng cạnh đó sau một hồi yên lặng bỗng lên tiếng. Giọng nói êm ái, nhẹ nhàng vang lên, chính xác là giọng của một người phụ nữ:
"Sao cậu không ngồi xuống và thưởng thức một tách trà nhỉ, trong tiếng nhạc tuyệt vời này, cậu Carl?"- vừa nói, người phụ nữ kia đặt mình xuống chiếc sofa gần đó, rót ra hai ly trà, động tác từ tốn, thuần thục. Hướng một ly về chiếc ghế trống đối diện như ý mời người đang đứng kia ngồi xuống đó.
Aesop Carl giật mình, hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói. Một quý cô với phong cách ăn mặc.... lồng chim? Mode mới chăng? Mặt nạ chim kì quái cùng thân váy đen bó sát tôn dáng, điều đáng để lưu tâm là cái khung váy nhìn như lồng chim nom thật cứng ngắt và cồng kềnh.
Nhận ra sự thất lễ của bản thân, y nhanh chóng rời mắt đi và an tọa ở một khoảng cách có thể coi là khá an toàn đối với người trước mặt.
"Xin giới thiệu, tôi là Miss. Nightingale. Hân hạnh được gặp mặt. Aesop Carl, một tẩm liệm sư, nhỉ?" – đưa tách trà trong tay kề sát miệng ngâm nga vài tiếng nhạc, quý cô "lồng chim" chậm rãi đánh giá:
"Rối loạn nhân cách chống đối xã hội? Có lẽ sẽ bất tiện cho cậu và họ trong trò chơi. Nhưng không sao cả, tôi mong cậu sẽ hài lòng với sự chuẩn bị của trang viên và sớm hòa nhập với mọi người, họ đều là những con người rất thú vị. Cậu có thể trao đổi với tôi hoặc chủ trang viên qua thiết bị liên lạc trong phòng cậu. Chúc tốt lành."
Miss. Nightingale lại cười một cái, ngón tay thon dài gõ ba nhịp lên chiếc nhẫn đeo ở tay còn lại. Cơn đau nhói sau gáy bỗng ập đến, hành hạ y đến da mặt trắng bệch, hơi thở đứt quãng, khó nhọc.
Sau khi cơn đau dịu đi chút ít, Aesop dần lấy lại tỉnh táo, hít thở thật sâu cố nuốt chút không khí. Y lờ mờ mở mắt và nhận ra nơi mình đang đứng không còn là căn phòng kia mà là giữa một hành lang tối.
D-Dịch chuyển???...
Sắp xếp lại kí ức để phân tích rõ ràng. Phải chăng một thứ gì đó không hay cho lắm đã đưa y tới chỗ này? Hay đơn giản: phòng khách và quý cô kia chỉ là một ảo ảnh, thực chất ngay lúc đầu nơi đây đã là điểm xuất phát. Lại nói "họ" là ai, vậy là không chỉ có mình y được đưa tới đây?
Mà tò mò có thể giết chết một con mèo và đôi khi y sẽ thực sự thế chỗ cho con mèo ấy. Bỏ đi, vẫn là không liên can tới mình.
Đứng trước cánh cửa gỗ sơn xám bố trí ở cuối hành lang, y thấy tên của mình được khắc một cách thiếu thẩm mỹ trên đó. Vặn nhẹ tay nắm, cánh cửa trước mặt vẫn đứng yên không nhúc nhích. Nó bị khóa. Nhưng ngay sau đó, xúc giác lạnh lẽo xuyên qua găng tay tiếp xúc với da thịt khiến y chú ý.
Chìa khóa, hửm... số 4?
Hiểu được gì đó, Aesop tra chìa khóa vào ổ, tiếng kim loại va chạm vang lên trong hành lang u ám với nguồn sáng duy nhất từ những chiếc đèn măng xông nhỏ treo trên tường. Mở cửa bước vào, căn phòng độc nhất một màu rất sạch sẽ. Cách bày biện, trang trí rất đơn giản, đồ đạc cũng không quá nhiều, thừa chỗ cho y đặt mấy cái quan tài và vài con hình nhân.
Tiến đến bộ bàn ghế đặt cạnh cửa sổ, y nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, hít thật sâu hương rừng ẩm mốc sau mưa, điều này có lẽ sẽ giúp y bình tĩnh hơn.... Khá nhiều vấn đề khiến Aesop để ý nhưng rất nhanh chóng được y vứt sang một bên.
Não của cậu không đủ chỗ chứa cho chúng. Bây giờ cậu cần bình tĩnh lại và ngẫm lại mọi việc một lần nữa.
Đặt mình lên ga giường êm ái, Aesop bắt đầu nhớ lại nguyên do đưa mình tới đây. Cách đây ba ngày, Aesop có nhận một lời mời đến tẩm liệm cho một người phụ nữ. Điều đặc biệt chính là khuôn mặt của người phụ nữ đó bị hủy hoại hoàn toàn bằng 37 nhát dao. Ra tay tàn nhẫn như vậy, thật tội lỗi. Nhưng sẽ nhanh thôi. Hãy để tôi tiễn cô về thiên đàng, thật xinh đẹp....
Như mọi lần sau khi tẩm liệm, y bắt đầu thay y phục cho cái xác. Trong lúc vật lộn với đống quần áo cũ, y tìm thấy được một bức thư đã bóc sáp kèm theo bức ảnh một người con gái. Tuy biết rằng đọc thư của người khác là không hay nhưng dường như có một sức hút vô hình khiến y mở bức thư ấy ra và... đọc nó. Tóm gọn bức thư là một lời mời của chủ trang viên đến tham gia một trò chơi, đổi lại người phụ nữ ấy sẽ gặp lại đứa con gái thất lạc nếu giành chiến thắng.
Đáng tiếc...
Cũng thật chẳng biết lúc ấy y bị cái gì nhập vào mà lại quyết định tìm người con gái của bà ta. Cũng vậy mà y mới đang ở đây, ở trang viên Manor.
Buông người xuống giường, Aesop cảm thấy bản thân mình mệt mỏi rã rời. Đã bao ngày rồi chưa được ngủ một giấc tử tế. Chắc là từ mấy năm trước. Ha hả.
Quyết định nghỉ ngơi một chút, mí mắt nặng dần rồi kéo xuống, Aesop dần mơ màng. Đôi đồng tử xám vô hồn cứ thế ẩn sau hàng mi mỏng. Từng tia nắng cuối ngày yếu ớt len lỏi qua tấm rèm, người thanh niên nằm trên giường thiếp đi. Bình yên đến lạ thường... hay... chỉ là sự bình yên trước cơn bão lớn. Chẳng ai biết được cả...
29/11/2020
Heulwen Griselda Vera
Al
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top