2.
Cả ngày dài trôi qua nhưng trong đầu tôi lại chẳng có tí kí ức nào ngoài khoảng thời gian từ khi vừa dậy đến lúc mở cửa đi làm, đúng, chính là cái lúc Aesop lại chăm chăm mắt vào màn hình điện thoại rồi bỏ lỡ câu tạm biệt của tôi đấy. Cay thế nhỉ.. Tôi đã dành hết tám tiếng đồng hồ ngồi trong phòng làm việc chỉ để search những đặc điểm khi ngoại tình và cách giải quyết, dù mỗi lần như vậy tôi phải tự tát mình một cái vì tội nghi ngờ người yêu, nhưng rồi da mặt tôi cũng tê dại đi, không phải do đau (tự tát nên nhẹ hều), mà tất cả biểu hiện đều y hệt Aesop. Đã vậy người chia sẻ dấu hiệu trên mạng đó còn che giấu giỏi hơn em ấy.. Tôi gục đầu, liếc nhìn kí hiệu trái tim đỏ chót còn được tô vẽ thêm con cú và hình cái khẩu trang trên tấm lịch bàn, tuần trước đặt vé máy bay còn hứng khởi bao nhiêu, giờ thì chỉ thấy thất vọng.
Hôm nay tôi không đạp xe đến công ty, trận mưa hôm ấy suýt thổi tôi sang nửa kia trái đất hết một lần rồi. Tôi thơ thẩn bước đi như cái xác sống không thèm ăn não, đứng bên trạm bán vé tàu điện tôi lại nghĩ xem nên làm gì lúc này: thẳng thắn bộc bạch với Aesop về tâm trạng mình hay tự điều tra đến khi có kết quả rõ ràng? Nếu lỡ tôi nghi oan cho em, em liệu có cho rằng tôi chẳng có tí niềm tin nào ở em không? Còn nếu tôi cứ im lặng, sự ghen tuông cồn cào cứ một chốc lại dấy lên một lần này còn ghê gớm hơn thứ acid đang trào ngược bên trong dạ dày nữa. Ngày mai Aesop sẽ lại đi làm, công việc của em thường xuyên cần túc trực bên trong phòng thí nghiệm, vậy thì còn chút thời gian nào cho hai đứa nói chuyện rõ ràng hơn đêm nay.
Ngồi trên tàu điện, đầu tôi lại quanh quẩn lần thứ n dòng tin nhắn hồi sáng trên màn hình điện thoại của em: [Mong là Eli đừng biết chuyện em và anh đang làm]. "Em" ở đây hẳn là một cô gái, còn "chuyện đang làm".. Làm gì mới được chứ?
Cửa thang máy mở ra, tôi ngẩn ngơ nhìn con số điện tử màu đỏ đứng im chờ người ta chọn tầng khác. Ngay cả nhà mình tôi còn bấm sai tầng.. Hm, có lẽ tôi thật sự cần ăn não của ai khác để thay thế cái đang nằm trong hộp sọ, dường như nó đã hết biết cách hoạt động sao cho đúng đắn rồi. Đến khi đứng trước cửa nhà, lần này đã đúng địa điểm, tôi lại ngần ngại không muốn vào. Tôi sợ sẽ không giữ được nét mặt bình thản sau ngần ấy thời gian dồn hết tâm trí chỉ để ghen và nghĩ xấu về Aesop. Có vẻ tôi lo hơi thừa, em hoàn toàn không có ở nhà.
"Mong rằng tôi không biết ư? Nhưng cô đâu hiểu Aesop bằng tôi, em ấy chả biết giấu diếm gì hết!"
Tôi quăng cả cặp da và cơ thể lên ghế sofa - nay đã là cái giường thứ hai của mình - lầm bầm trách mắng một cách giận dữ về đối tượng mà tôi chưa từng biết đến. Đúng, chẳng ai hiểu rõ Aesop hơn tôi, Eli Clark này cả, vì người yêu của em ấy là tôi, cũng chính là Eli Clark!! Tôi lôi điện thoại gọi cho Naib, anh ta là bạn thân nhất của tôi, dù tính cách đôi khi khá cục súc nhưng hẳn là vì cùng "vị trí" trong tình yêu nên Naib luôn biết cách giải thích chính xác những gì Aesop làm với tôi. Nhưng tôi vẫn là người hiểu em ấy nhất nhé!
"Trước khi than thở thì tao xin nói trước là nếu mày bị đuổi khỏi nhà luôn hãy sủa tiếp, còn không thì đừng làm phiền tao bằng mấy trận cãi vã nhăng nhít của hai đứa mày. Nhà lắm việc!!"
Cách một cái điện thoại nhưng thề là tôi tưởng tượng được biểu cảm của Naib như anh ta đang đứng ngay trước mặt mình vậy. Ừ thì.. Ha ha, tôi và Aesop cách đây vài tháng đúng là một cặp đấu khẩu mà bất kì người bạn chung nào cũng lười phải cản, sau khi dọn về chung nhà thì tôi mới nhận ra thời gian dành cho nhau quá ít và tôi muốn số giây phút ngắn ngủi đó Aesop được nghe nhiều hơn những lời yêu thương từ mình.
"Lần này căng rồi. Aesop lén nhắn tin với gái. Lén nghĩa là đếch cho tao biết và còn nhắn rất nhiều, mày hiểu không? Tao sắp điên lên rồi, ẻm thậm chí còn cho tao ngủ sofa để có thời gian nhắn tin với ả lẳng lơ nào đấy!! Tao dám cá ẻm chỉ đang bị dụ dỗ thôi, sự quyến rũ trời ban của phái nữ và gã trai mới lớn, hồi đó tao cũng vậy nên tao hiểu, chứ đời nào ẻm lại phản bội tao.."
Đáp lại một tràng dài xả hết nỗi niềm của tôi là giọng cười không giấu được sự khinh bỉ, Naib luôn làm cái điệu đó như thể trong mắt anh ta tôi vẫn hãy là một đứa trẻ đang tập yêu. "Mày còn non và xanh lắm", có lẽ Naib đã nuốt câu đó vào và ưng ý câu trả lời khác mà anh cho là mặn mòi hơn, nếu Naib muốn dùng lời nói để bash thằng Clark này thì anh ấy đã thành công, tôi cảm nhận được mạch máu bên thái dương mình đang căng phồng và nảy bưng bưng.
"Giờ tao mua váy cho mày giả làm con gái rồi đi cua cục cưng của mày lần nữa há? Sao không hỏi thẳng Aesop đi mà thích vòng vo với tao vậy? Đã chịu quen mày thì nó còn hứng thú với con gái được không, hỏi ngu thế không biết?"
"Biết đâu ẻm là bisexual? Thằng cha Jack hồi chưa cặp với mày không phải là playboy khét tiếng sao? Cả cái thành phố này có người phụ nữ nào chưa nằm dưới thân ổng ít nhất một lần đâu?"
"** **!!! Jack, thằng Eli nói có thật không???!!!!"
Trộm cười trong hả hê, tôi không vội cúp máy để lắng nghe từ đầu dây bên kia truyền qua giọng Jack khổ sở giải thích ổng đã thay đổi thế nào từ khi yêu Naib, đôi khi còn loáng thoáng câu gì rất giống "Thằng nuôi cú chết dẫm". Thay vì tư vấn tình cảm cho tôi, Naib lại chuyển sang ghen hơn cả thằng Eli này gấp mấy nghìn lần. Xin lỗi Jack, nhưng đây là cái kết của chuyện mỗi lần gặp Aesop ông đều méc em ấy tôi trốn việc đi uống riêng cùng Naib đấy. Không ai lại đi ghen với bạn thân của bồ trong khi nó cũng có bồ như thằng cha mặt dài đó hết.
Tâm trạng tôi tốt lên một chút, ác ghê ha, lấy lục đục gia đình của bạn thân làm niềm vui. Tôi ngồi dậy, tiến về gian bếp cầm ra một cái dĩa nhựa nhỏ, lấy ít thịt băm đã rã đông cho cú ăn. Con cú với bộ lông mướt dày nhàm chán rỉa dĩa thịt vài cái rồi thôi, đầu nó ngoẹo sang một bên tỏ ý không vừa bụng mấy với thứ thức ăn không tươi sống, nhưng nó vẫn phải nuốt chúng xuống, con cú thừa thông minh để biết thời tiết này mà đi săn thì chỉ tự làm mồi cho cơn bão. Nó ăn khá nhanh, chắc để sự dở tệ đừng kéo dài hành hạ cuống họng thêm, rồi vươn người về phía tôi để thu hút sự chú ý, rũ lông, nó oai vệ đứng thẳng lưng ngó ra ngoài cửa sổ. Tôi chăm chú ngắm thú cưng của mình, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu nó và ve vuốt chầm chậm, ánh mắt tôi cũng cùng một hướng với con cú - đặt vào khoảng trời thăm thẳm của buổi hoàng hôn loang lỗ đỏ cam, nằm sau lớp mây xám xịt trong mùa giông tố.
Cơn bão qua đi cùng nghĩa với thời gian tránh bão cũng kết thúc, có lẽ cả con cú cũng đồng tình với Naib rằng trốn hay né chẳng mang lại ích lợi gì; cách giải quyết mâu thuẫn là đấu tranh, cách hoá giải vấn đề là bày tỏ. Chắc trước khi về nhà tôi, con cú được nuôi bởi con cháu ông Karl Marx..
"Tối vậy rồi còn chưa bật đèn đi, anh Eli?"
Như ngày thường thì giờ này trời vẫn không đen đến thế, nhưng đúng là chúng ta nên thích nghi với những thứ mới lạ tự tiện chen ngang vào nhịp sống của mình. Chẳng hạn như chữ "anh" được bồi thêm đầy gượng gạo của Aesop, em dùng cách gọi đó từ khi tôi đổi xưng hô từ "tôi - cậu" sang "anh - em". Không biết có phải do đang giận em nên tôi mới cảm thấy vậy không, chứ kiểu gọi thân mật này hình như không giống tính cách em cho lắm.
"Tiết kiệm điện, cứu địa cầu. Vô tâm như em sao hiểu được lòng tôi có gì."
Tôi rời khỏi ban công và móc lồng cú vào trong nhà, cố gắng nghiêm túc nhưng giọng điệu mỉa mai Aesop hết sức thất bại của tôi khiến câu nói vừa bật ra khỏi mồm càng nham nhở. Quả nhiên em bật cười, sau khi ấn hết các công tắc đèn giúp cả căn nhà sáng bừng, thứ màu vàng nhạt lan toả này rất biết tạo ra cảm giác ấm áp, cũng như nụ cười của em vậy.
"Trong anh? Có 1 điểm nóng nảy, 3 điểm tuỳ hứng, 2 điểm khó ưa, 2.99 điểm lì lợm và 0.01 điểm đẹp trai"
"Sao lại chỉ 0.01? Em ghen tỵ với anh nên cho điểm thấp phải không?"
"Người mê tôi đầy ra đấy, nhưng chả thấy ai theo đuổi anh cả. Vậy thì ai đẹp trai hơn?"
Có lẽ Aesop không biết em ấy vừa nói ra những lời tác động mạnh mẽ đến tôi thế nào đâu, bằng chứng là em rất lấy làm hài lòng khi mặt tôi tắt ngúm niềm vui. Em vươn tay cột lại tóc, cùng lúc hơi cúi mặt hôn má tôi dỗ dành kiểu "coi cái mặt bí xị của anh kìa", nhờ vậy, phần cổ áo sau gáy em thấp thoáng lộ ra một vết son môi rất nhạt. Tôi thoáng bần thần không chắc mình có nhìn đúng không, đưa tay nâng phần vải cứng cáp đó lên và nhìn ra mấy đường vân môi rõ ràng, thì thôi, xác định đúng là màu mỏ của cô ả lẳng lơ nào đó rồi!!
Cơn ghen kéo dài từ sáng sớm chỉ vừa được dịu đi một tí thì sự khơi dậy lần này càng khiến nó bùng nổ nhiều hơn gấp mấy lần. Tôi mím môi, gật đầu vô thưởng vô phạt như đã có lời giải cho sự nghi ngờ của mình, giờ thì tôi cũng không thèm để tâm ánh mắt mình lộ ra bao nhiêu tức giận, vội vàng nắm tay em kéo vào phòng, ấn em ngồi xuống. Nụ cười hả hê vì thắng võ mồm với tôi trên mặt Aesop nhanh chóng tàn lụi, hoặc do thái độ của tôi phá mood, hoặc em tự dưng thấy bực vì sao tôi chấp nhất câu nói đùa của em đến thế.
"Sao vậy, anh Eli? Gần đây anh hơi nhỏ nhen rồi đấy!"
"Vậy theo em thế nào thì không nhỏ nhen? Dung túng em lén lút qua lại với người khác, thả rông em thích đi với ai thì đi, mặc kệ em có khoảng cách gần với ai đó đến mức son môi người ta dính trên người em bao nhiêu cũng được mới là bao dung sao?"
Trước những lời cáo buộc của tôi, Aesop hết trợn mắt lại hé môi, dường như em định nói gì đó nhưng rồi chọn cách im lặng chờ tôi kết thúc. Mặt em khó chịu như thể tôi đã phá vỡ kế hoạch tiền tỷ của em, mà tôi cũng không quan tâm, chỉ cần biết em nghẹn lời không thể nói được gì thêm dù chỉ một chữ "không" để phủ nhận tất cả.
"Sáng nay anh vô tình đọc tin nhắn hiện trên màn hình khoá của em. Và hình như đó không giống loại tin mà người ta dùng để bắt đầu cho câu chuyện, phải là việc kéo dài bao lâu rồi thì em mới cần che giấu đừng cho anh biết như người gửi tin đã dặn dò, hả Aesop?"
Tôi lại tiếp tục nói, bằng giọng điệu kiềm chế và mang tính thương lượng nhất, nếu em cứ im lặng và nhìn tôi bằng sự cam chịu như thế, có khi tôi lại càng dấy lên cơn thịnh nộ qua những câu từ khó mà sắp xếp sao cho dễ nghe hơn trong tương lai gần. Em thở ra một hơi dài, sau khi bàn tay thôi nắm chặt đầu gối và khẽ lắc đầu như rất muốn giải thích mà không biết bắt đầu từ đâu.
"Bao năm trôi qua rồi, anh chưa tin tưởng tình yêu của tôi chút nào sao?"
Mấy ai giữ được sự bình tĩnh khi lửa giận đang cháy hừng hực từ tim tới não, tôi trầm ngâm chờ phản ứng tiếp theo của em, thậm chí còn mong em sẽ đấm tôi một cái rồi điên tiết bỏ đi chứ đừng là sự bình tĩnh đến đáng ghét như vậy.
"Đâu phải em chưa từng như thế với tôi?"
Em tỏ ra không muốn đôi co, hay nói đúng hơn, dường như những cáo buộc tôi ập lên đầu Aesop chỉ làm em bối rối đôi chút, nhưng khi quá khứ được khơi lại thì cơn giận từ em lập tức bộc phát, đảm bảo không thua gì tôi. Câu chửi nặng nề nhất xưa nay từ miệng em phát ra là "thằng khốn nạn", tôi từng hứng chịu nó một lần vào hai năm trước, liệu hôm nay tôi có bị ném vào mặt thêm lần nữa chăng? Aesop lạnh lùng của các bạn thật chất cũng chỉ là người không thèm để ý đến bạn tới mức vì bạn mà phải quát lên mà thôi. Sự tự suy diễn này khiến tôi có chút thoả mãn, khía cạnh nào của em tôi cũng đã được chứng kiến, và cả vẻ buông xuôi chưa từng có ở chàng trai luôn theo đuổi mọi thứ đến cùng này nữa.
Em lôi từ trong cái túi đeo chéo ra một lọ nước hoa không nhãn hiệu, hương hổ phách tôi yêu thích, lối thiết kế tối giản với vẻ ngoài nhiều góc cạnh gọt tròn trên thân chai hình trụ, rất dễ thu hút kẻ làm nghề sáng tạo như tôi. Tôi bỗng hiểu ra ngay tấm lòng của em thông qua món hương liệu ấy, nhưng nó chỉ đủ để tôi vơi đi cơn giận, mối nghi ngờ còn lợn cợn trong đáy dạ dày thì vẫn chưa tiêu hoá nổi. Liếc tôi đầy căm phẫn, nhưng mắt em hơi phiếm đỏ không giấu được tổn thương, em không nói gì trong khoảng thời gian dài để ngăn vài thứ đang chực trào ra.
"Kỉ niệm năm năm kể từ lần gặp nhau đầu tiên.. Không, phải là kỉ niệm ba năm anh còn canh cánh chuyện tồi tệ đó trong lòng!"
Aesop đạp lên chân tôi, tôi đau nhưng không rút về, hai đứa tôi lì lợm trợn mắt nhìn nhau như xem thử ai sẽ chịu đựng tốt hơn. Cắn môi, em tiếp tục đạp lên chân còn lại, em chấp nhận thua để thấy bản mặt nhăn nhó khó ưa của tôi. Dường như cái đau thể xác không đổi được nỗi đau trong tim, em bực bội quăng điện thoại vào người tôi nhưng mặt thì xoay về phía lọ nước hoa. Sợ em trong lúc mất bình tĩnh sẽ vứt luôn cả món quà mà có lẽ đã dành rất nhiều tâm tư để chuẩn bị, tôi chụp lấy nó nhét vào túi quần trước khi em kịp chạm đến.
"Đã đọc lén sao không đọc hết? Cầm lấy điện thoại của tôi và trở về sofa mà đọc nát thứ anh muốn!"
Tự dưng người bị giận lại trở thành tôi, trong khi em còn chưa giải thích dấu son tại sao nằm trên cổ áo, có điên mới tin chỉ là vô tình. Tôi vẫn một mực đứng yên trước mặt Aesop, em đứng lên, hằn học nhìn tôi cái kiểu nếu tôi mà còn ở đây thêm một phút giây nào nữa thì em sẽ lập tức đấm văng tôi ra ngoài.
"Được thôi, tôi ngủ không có em hai đêm cũng quen rồi! Giờ em trả lời nốt câu này thì tôi sẽ biến khuất mắt em: Em đã ra ngoài gặp ai chiều nay?"
"Vera Nair."
"Lại là Vera, sao lần nào cũng phải có mặt cô ta thế nhỉ?!"
Tôi đi huỳnh huỵch khỏi phòng, Aesop đóng cửa cái rầm ngay sau lưng tôi, sau đó ngoài âm thanh khoá trái cửa thì cả căn nhà chỉ còn lại tiếng thở dài - từ hai con người chưa biết cách bao dung và cả con quân sư cú dỏm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top