1.

Tôi là Eli Clark, một nhân viên thiết kế đồ hoạ, hiện tại tôi và Aesop Carl - kiểm nghiệm viên mỹ phẩm - đang sống cùng một mái nhà. Hai kẻ thầm lặng bên nhau giữa đô thị sầm uất phồn hoa.

Trời hôm nay không tốt lắm. Những luồng gió lạnh mang theo lời cảnh báo cơn bão sắp đến gần đang càn quét từng ngõ ngách, lá và bụi bay tứ tung, tạt từng đợt vào người đi đường ngược gió. Chiếc sơ mi trắng vừa vặn với tôi thế mà cũng bị thổi đến căng phồng, trở thành cái móc kéo ngược thân thể gầy gò về phía sau. Dưới tác động của gió, tôi cảm thấy lực truyền lên bàn xe đạp dường như không đạt nổi 0.5 newton, dù tưởng chừng sức đạp mình tạo ra đủ để nổi hết mấy đường mạch máu dưới bắp chân. Âm thanh của còi xe công cộng chưa lúc nào thôi ồn ào, hợp xướng với tiếng động cơ khiến giao thông càng thêm hối hả. Người ta đã được dự báo về cơn bão này, tuy vậy, vẫn không ít người vì công việc mà buộc phải có mặt ngoài đường thay vì êm ái nằm cạnh lò sưởi nhâm nhi một tách trà.

Cơn mưa ập đến đột ngột, tầm nhìn của tôi giờ đây hạn hẹp hơn bao giờ hết. Trước mắt chỉ còn một màu trắng xoá màn mưa và những đợt gió tạt nước vào khoé mi cay xè không thể mở lâu. Bánh xe rẽ nước lăn đi chậm chạp, đến khi tôi bước xuống, ngoài laptop và mấy bản sketch đã an toàn trong chiếc cặp da không thấm nước, thì không còn nơi nào trên người tôi khô ráo nữa. Bước chân nặng trĩu bởi những quần áo ướt và tài liệu dày, tôi dắt xe vào bãi đậu, khoá cạnh góc cột. Nhét chìa khoá xe vào ngăn cạnh của cặp da, tôi vừa nhấc cơ thể ì ạch đi, vừa lần mò chìa khoá phòng trong túi. Bởi cả người đã ướt mem, tôi chọn cách đi thang bộ để không phiền lao công tốn thêm thì giờ lau chùi dấu chân đen đúa và những vệt nước trũng đọng chồng lên nhau trong sàn thang máy.

Mất một khoảng thời gian để đi từ tầng hầm xe lên đến lầu bảy, hơi thở phào nhẹ nhõm (cuối cùng cũng đến rồi) hoà lẫn vào nhịp tim dồn dập (đi cả trăm bậc thềm), tôi run run tra chìa vào ổ, không có tiếng •cạch• quen thuộc nào phát ra, nghĩa là cửa không khoá.

"Anh về rồi."

Tôi lần lượt co từng chân lên và cởi giày, trong khi chờ người mang ra một chiếc khăn lông. Không để tôi phải chờ lâu, em bước đến, bàn tay nằm bên dưới lớp vải mềm mại bao quanh lấy tôi, phủ tấm khăn từ đỉnh đầu xuống lưng lửng tấm lưng đang dính chặt vào áo sơ mi. Tôi tự giữ lấy khăn, còn em giúp tôi cởi ra chiếc áo ướt. Em cao hơn tôi một chút, nên khi tôi ngước mặt liền bắt được đôi mắt trầm tĩnh nhìn tôi trìu mến. Tôi tự hỏi liệu điều gì ở tôi lại thu hút được con người tuyệt mỹ đang đứng trước mặt này yêu và chấp nhận bên cạnh? Tôi chưa từng nghi ngờ tình yêu của em, nhưng nó quá nhiều, khiến tôi cảm thấy mình như lọt thỏm trong khoảng tình mênh mông ấy.

"Anh có vẻ siêng làm hơn trong ngày bão, nhỉ?"

Giọng em luôn điềm đạm nhưng giờ thì mang một chút giận dỗi, đôi lông mày hơi nhíu lại khi nhìn cái quần rỏ xuống sàn cả đống nước. Nhanh chóng bắt kịp tâm tư của chàng trai khiết phích đối diện mình, tôi gấp gáp cởi quần ra - tất nhiên đã quấn khăn bên ngoài - thì mắt em mới dịu lại một chút. Tôi có thể đoán được người lau vũng nước này và lau luôn cả ngôi nhà trong tuần kế tiếp nữa sẽ là ai, kẻ "không nghe lời" thì luôn bị phạt như thế đấy.

"Xin lỗi, anh chỉ muốn ra ngoài để mua thêm một ít thịt cho cú. Những ngày tiếp theo không thích hợp để nó tự săn mồi cho lắm, bão đến, em biết mà..."
"Tay anh còn không có lấy một vụn thịt nào. Thành thật sẽ được khoan hồng."

Đưa mắt về cái cặp da tỏ vẻ không đồng tình với câu trả lời tưởng chừng như rất hợp lý của tôi, em chưa bao giờ có thói quen tự ý lục lọi đồ vật không thuộc về mình nên tôi hiểu em vẫn muốn tôi tự khai ra bên trong đang chứa thứ gì. Không thể để Aesop biết tôi lại ôm đồm thêm một đống deadline, càng truy hỏi em sẽ phát hiện những ngày đáng lẽ nên làm việc thì tôi lại góp mặt vào cuộc vui cùng Naib, mà em thì chưa bao giờ cho rằng đó là điều đúng đắn. Tôi vuốt mấy hàng nước mưa từ mái tóc đang lăn dài xuống má cốt yếu che đi vẻ mặt bối rối của mình, giả vờ húng hắng ho mấy cái rồi lách thân qua người em, tôi nhanh chân đi thẳng vào trong trước khi em kịp chuyển đống quần áo ướt sang một phía để trống tay và kéo tôi lại.

"Anh biết mình dầm mưa là sai, anh sẽ lau dọn nhà một tuần để chuộc lỗi, nhưng giờ chuyện anh cần phải làm là tắm nhanh kẻo cảm mất."
"Eli, anh có giỏi thì đừng bước khỏi phòng tắm..!"

Hé cánh cửa vừa đủ để ló mái tóc nâu đã bết dính vào da đầu, tôi nở một nụ cười (theo tôi là khá quyến rũ nhưng vẻ mặt của Aesop lại cho thấy nó rất gợi đòn).

"Có em vào đây cùng thì anh mới không bước ra."

Đêm đó, đêm sau và cả những đêm trong thời gian lau nhà chịu phạt, tôi phải ngủ sofa..

Thật ra, việc ngủ riêng này cũng được xem như trong xui xẻo có may mắn, tôi không thể ngồi ở trước mặt và trên cùng một giường với Aesop mà hoàn thành hết đống deadline được. Hiểu theo nghĩa em ấy dùng cả buổi tối để thuyết giáo tôi nên sống trưởng thành lên; hoặc tôi cũng "làm" nhưng không phải làm việc, đều được. Chỉ có điều, hình như em thức khá khuya, mấy lần đã hai giờ sáng tôi còn nghe tiếng em ra (lén) ngoài (hôn) uống (trộm) nước (tôi). Không phải em thiếu tôi mà không ngủ được - hm..dù tôi rất muốn đó là sự thật - mà mắt em xuất hiện những đường chỉ đỏ ngày càng đậm chạy lan củng mạc, minh chứng của nhìn màn hình thiết bị công nghệ quá lâu. Vì sao tôi phân biệt được à? Vì mắt tôi mấy đêm chĩa thẳng vào laptop để chạy deadline cũng y hệt vậy..

Sáng sớm, khi nắng thất bại sau những cố gắng chui qua tấm màn chưa ai thu gọn, tôi trở mình tìm vị trí thoải mái để chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa, nhưng tiếng cọc cạch mở cửa phòng đã đánh thức tôi. Ở sofa, tôi gục gặc cái cổ mỏi nhừ để ngoái đầu nhìn em, và em thì bơ phờ ngó về mái tóc rối bù của tôi khi vừa bước khỏi phòng với cái áo sơ mi thuộc sở hữu của Mr.Clark bao trùm cơ thể. Xin lỗi vì nói lời thô thiển, nhưng đm, em chưa bao giờ cho phép tôi lãng quên nét quyến rũ của em, bằng cách này hay cách khác.

"Nằm ở đây khó ngủ lắm sao? Mắt anh đỏ lên cả rồi."
"Ngủ trong phòng thoải mái thế sao mắt em cũng đỏ? Cả cái áo sơ mi của anh trên người em nữa, nhớ anh nên không chợp mắt được đúng không?"

Tôi cười cười, thò đôi chân dài ra sau lưng ghế và bước xuống đất, thu hẹp khoảng cách giữa tôi và người yêu. Aesop là kẻ ưa sạch sẽ nhất mà tôi từng được biết, nên em chắc chắn đã tắm và chải răng ít nhất một lần trước khi em bước khỏi cửa phòng, chờ đợi nụ hôn chào buổi sáng thường lệ. Khứu giác của em đặc biệt nhạy, hoặc do tôi bốc mùi dữ dội quá, em lập tức giơ chân (dù ở trong nhà nhưng em vẫn mang tất..!!) đặt lên bụng tôi, đem độ dài từ đầu ngón cái đến cái đùi gọn gàng làm rào chắn kẻ hôi hám này tiếp cận em.

"Hôn má thôi, nhé? Anh sẽ ngậm chặt miệng mà hôn.."
"Chỉ mới hai đêm mà anh đã muốn gia hạn thêm thời gian ngủ sofa rồi sao, anh Eli?"

Người ta thường nhận xét Aesop là một gã trai lạnh lùng và tách biệt với thế giới xung quanh em, vì vậy mà họ không bao giờ hiểu được sự đáng yêu của một người vì không ai khai thác nên cũng chưa từng học qua cách che giấu cảm xúc. Cho Eli tôi một chút tự mãn, rằng có vẻ em gấp gáp cần tôi sạch sẽ vì không muốn chờ lâu hơn nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào mà em đã quen được nhận mỗi lúc bình minh.

Aesop lườm tôi một đường bén ngót bởi cái mông tròn lẳn đầy đặn của em bị tôi vỗ nhẹ lúc lướt qua nhau, nhưng với đôi mắt tinh tường này thì tôi đã kịp nhìn ra môi em cười rất nhẹ, trước khi xoay người vào bếp chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa cho thằng bồ nhân viên văn phòng. Không gì tốt bằng cảm giác khoan khoái từ dòng nước lạnh râm ran trên da đầu trong những buổi tắm sớm, tôi bước ra, trên giường đã có sẵn quần áo được em chuẩn bị từ trước. Dù cảm thán bao nhiêu tôi vẫn chưa thấy đủ, rằng tôi không biết mình đã từng cứu thế giới bao giờ chưa mà hốt được một nhân tình chu đáo như Aesop.

Tròng xong cái áo qua cổ, tôi bị gây chú ý bởi tiếng rung ngắt quãng từ di động của em, bị lấp dưới gối. Công việc mà, có ai không đổi tự do lấy tiền đâu, kể cả khi ở công ty hay đang trong thời gian nghỉ phép tránh bão. Vốn định mang điện thoại đến cho em tiện check tin nhắn - đôi khi chứa nội dung quan trọng - lập tức, đập vào mắt tôi lại là những từ ngữ không thể không nghi ngờ. Tôi biết hành động xem trộm này vừa bất lịch sự lại thiếu tôn trọng em, nhưng nếu tôi không làm vậy thì khác nào đang tự phản bội mình. Em đã lén lút làm gì khi một mình trong phòng vào mấy đêm liền không có sự hiện diện của tôi?

"Aesop, em có tin nhắn này. Có vẻ mắt em đỏ cũng vì mấy thứ phiền phức này nhỉ?"

Bước vào gian bếp nhỏ, tôi vòng tay quanh eo em, ngữ điệu tình cảm và cử chỉ âu yếm không điểm nào sơ hở, tôi cố tình chọc ghẹo người yêu bằng cách cọ cọ bên mạn sườn em chiếc di động màn hình đã tắt, hoặc đó là màu phản chiếu từ ánh mắt thâm trầm thẳm sâu của tôi. Đáp trả câu hỏi han bình thường bằng cái cúi đầu, tay em cầm lên thả xuống con dao một cách vô nghĩa, có lẽ não em không phát tín hiệu nào cho thấy đó là thứ em muốn làm, mà tiếng tim đập nhanh cùng biểu cảm bối rối không biết che giấu tâm tư của em hiện lên rất rõ em đang lúng túng và..chột dạ?

"À..không phải.. Anh cắt hộ tôi số hành lá này, tôi check tin ngay đây."
"Em nên thế, sau khi chúng ta chào buổi sáng~"

Đứng chếch về một phía, tôi nhoẻn miệng cười và ôm gần như trọn vẹn cơ thể của Aesop, kề mặt đến gần môi em muốn đặt lên đó một cái hôn dịu dàng như em mong muốn (hoặc tôi muốn và ép em muốn giống tôi). Nhưng thứ mà tôi chạm đến thay vì đôi môi mềm mại, lại là độn thịt trong lòng bàn tay còn vương mùi xà phòng tiệt trùng. Nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu, Aesop nhìn tôi cười gượng, chuyển bàn tay chắn ngang môi của hai người thành cái vỗ má nhè nhẹ dỗ dành.

"Hành lá thích chào anh hơn."

Tôi có quá nhạy cảm không khi cảm thấy sự né tránh này khác với ngày thường? Aesop dễ ngại ngùng, đúng, nhưng không phải mấy cái hôn đầu ngày này đôi khi người chủ động còn là em sao?

Nhìn theo bóng lưng rời đi vội vã, tôi lại bị những chữ kia lởn vởn quanh đầu, ý nghĩ Aesop ngoại tình tự dưng loé lên và bị tôi dập đi ngay lập tức. Em khá thông minh, và còn là một người tử tế - tức là nếu hết yêu và có tình cảm cùng ai khác em sẽ trực tiếp nói chia tay, còn khi em muốn giấu, sẽ giấu thật kỹ. Mà, em lại không tỏ vẻ muốn thành thật với tôi, từ ánh mắt lo lắng sợ tôi đã đọc được gì đó đến tránh phải trả lời những câu hỏi liên quan.

Mong là tôi đã phán đoán sai, dù rằng nhiều người đã công nhận Eli này nhìn sự việc lẫn tiên đoán kết quả trong tương lai khá chính xác.

"Giờ thì mày lại bắt đầu nghi ngờ người yêu rồi đấy.."

Tôi băm hành lá nhuyễn đến mức tấm thớt dính từng bệt màu xanh lá nham nhở, cắn môi, tôi vừa tự chỉ trích mình vừa cảm thấy có ngọn lửa nào đó hừng hực trong lòng không cách nào dập tắt nổi, kể cả nụ cười tươi sáng và cái hôn bù từ Aesop khi hai đứa ngồi vào bàn.

Bữa sáng đó tôi nhai thức ăn như nhai cát vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top