Odnoliub
Aesop thở khó nhọc, hơi đứt thành từng quãng. Hai mi mắt của cậu cứ khép lại dần, khiến dòng lệ tuôn ra. Đôi môi cậu mấp máy một cách yếu ớt:
- Anh ơi... đừng mà... em xin anh...
Trong đầu cậu bỗng hiện lên vài tia sáng yếu ớt. Cậu thấy mình hồi vẫn còn ở trong cô nhi viện, ngửa cổ lên ngắm nhìn những vì sao một cách thích thú. Cậu đã từng mong ước biết bao được chạm tay tới đốm sáng nhỏ bé đó, trong lòng thầm mong mỏi một tình yêu thật đẹp đẽ như vì sao kia.
Cậu lại nhìn thấy một bóng lưng vững chãi cùng một nụ cười dịu dàng của người cậu yêu nhất trần đời. Anh là người khiến con tim cậu không ngừng thổn thức, chỉ vì muốn gặp anh mà cậu liều lĩnh đăng kí vào câu lạc bộ nhiếp ảnh, để rồi theo đuổi anh suốt hai năm trời. Hai năm theo đuổi, hai năm thầm thương trộm nhớ, hai năm ngắm nhìn bóng lưng anh, tất cả khoảng thời gian đó chỉ để tiến đến một khoảnh khắc. Khoảnh khắc anh tỏ tình cậu trước toàn bộ sinh viên trong trường, có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu, chính là điều cậu hằng mong ước kể từ khi cậu yêu anh.
Những đoạn kí ức cứ chồng chéo lên nhau và rối tung lên, ý thức của Aesop cũng mờ nhạt dần. Cậu nhìn thấy những lần Eli nắm tay cậu khi cùng nhau đi qua chốn đông người, cậu nhìn thấy cả những cái ôm dịu dàng của anh mỗi khi cậu chán nản, những nụ hôn Eskimo mỗi buổi tối. Eli là ánh bình minh nơi chân trời, xua tan đi màn đêm sâu thẳm trong tâm hồn Aesop. Anh từ lâu đã trở thành một vị thần, một tín ngưỡng, là một phần bất di bất dịch trong Aesop. Cậu yêu anh từ tận đáy lòng, tôn thờ anh như một con chiên ngoan đạo, nâng niu từng khoảng khắc có anh trong đời.
Eli ơi, em buồn lắm. Nếu em đi rồi, anh sẽ thế nào đây ?
Em ích kỉ lắm. Em chỉ muốn là người duy nhất của anh thôi. Em không muốn ai khác có được tình yêu của anh, em cũng không muốn ai khác thay em chăm sóc em cả. Nhưng em xin lỗi, em xin lỗi. Eli à, giờ đây em là kẻ thất hứa rồi, em không thể cùng anh đi hết cuộc đời được nữa.
Eli à, giá như em nhận ra, em sẽ không để anh phải đau đớn một mình như vậy. Giá như em kiên nhẫn hơn, anh đã không phải gánh chịu mọi thứ.
Đôi mắt xanh trong mà em từng một thời say đắm kia đã chẳng còn như xưa nữa rồi. Đôi mắt anh hồi ấy mới đẹp làm sao, nó lấp lánh, vui tươi và tràn đầy hi vọng. Em đúng là một kẻ tồi tệ khi đã không nhận ra nó thay đổi tự bao giờ. Nó đã thôi hi vọng, thôi vui tươi từ lâu lắm rồi. Giờ đây, mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, em chỉ thấy sự trống rỗng đến vô hồn. Em sợ lắm. Em sợ rằng anh đã thay lòng. Em sợ rằng anh của ngày xưa đã chết. Bao nhiêu lần nghĩ về anh là bấy nhiêu lần em đã bật khóc. Eli à, tại sao cùng chung sống dưới một mái nhà mà hai ta lại trở nên xa lạ đến thế ?
Em vẫn còn nhiều điều muốn nói với anh, nhiều thứ muốn làm cùng anh lắm đấy, Eli à. Nhưng có lẽ em phải dừng lại ở đây thôi. Chỉ vài giây phút ngắn ngủi nữa, người mang tên Aesop Carl sẽ không còn tồn tại. Em đã nhiều lần nghĩ về cái chết, kể từ khi mắc lao phổi. Thế nhưng, thứ em sợ không phải là cái chết. Ai rồi cũng sẽ đến ngày cuối cùng trong cuộc đời thôi, em cũng đã sớm chấp nhận điều này. Đó là một quy luật nghiệt ngã mà vạn vật đều phải tuân theo dưới sự chi phối của thời gian. Vài phút nữa thôi, tim em sẽ ngưng đập, thân thể em sẽ cứng đờ, hai đồng từ thì co lại. Rồi nó sẽ thối rữa ra, cuối cùng thì biến thành một nắm bụi và bay tan tác trong không khí.
Nhưng em đã nói rồi đấy, cái chết không phải là điều đáng sợ.
Đáng sợ nhất, và cũng là điều khiến em buồn nhiều nhất, anh có biết đó là gì không ?
Đó là phải chết dưới đôi bàn tay đã từng ấp ôm, vỗ về, yêu thương mình. Đôi tay em cho là đẹp nhất, đôi tay của người đàn ông em thương nhất trên đời.
Nhưng Eli ơi, đừng buồn nhé anh. Em không hề hối hận vì đã yêu anh. Em rất vui vì đã có anh ở trong đời, cùng anh tạo nên nhiều khoảnh khắc quý báu. Quãng thời gian được yêu anh là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của em. Điều duy nhất làm em hối hận là đã không thể quan tâm đến anh nhiều hơn. Nhưng hối hận vào giờ phút này thì còn nghĩa lý gì nữa đâu, anh nhỉ ?
Hôm nay là sinh nhật anh đấy, Eli à. Mong anh sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn. Em sẽ luôn dõi theo và bảo vệ anh. Hãy cứ vững vàng mà bước tiếp nhé. Người đàn ông em yêu luôn mạnh mẽ mà, phải không ?
Chúc mừng sinh nhật anh, Eli.
Love you to the moon and back.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top