Anxiety

Lại một ngày nữa sắp sửa tới. Chỉ cần nghĩ đến đã khiến chân tay như muốn rụng rời ra. Những cảm giác căng thẳng đến phát buồn nôn như từng đợt sóng dội vào não Eli, đập tan đi sức chống chọi vốn đã yếu ớt của anh. Như một phản xạ không điều kiện, anh cầm chén rượu lên và uống cạn sạch. Vị cay ngọt đọng lại phảng phất mùi khói đã phần nào làm dịu tinh thần Eli.

Đã gần 12 giờ đêm rồi, nhưng anh vẫn thơ thẩn ngồi lại ở quán bar. Sở dĩ Eli vẫn còn ở đây vào đêm hôm khuya khoắt thế này là bởi anh muốn tránh mặt Aesop. Dạo gần đây, mỗi khi đối diện với Aesop anh lại thấy rất bất an, cái suy nghĩ mơ hồ rằng cậu sẽ chán ngấy anh cứ cuộn lên, giày xéo tâm can và nhấm chìm anh trong cơn mịt mù không cách nào thoát ra được. Eli có yêu Aesop không ? Có chứ, yêu rất nhiều là đằng khác. Lần đầu tiên biết đến từ yêu trên cõi đời này, anh đã vô tình đánh rơi mất trái tim mình trong đôi mắt màu xám nhạt sâu tựa hồ băng của cậu. Anh yêu lắm cái cử chỉ dịu dàng của cậu, yêu giọng nói mỏng nhẹ của cậu, và yêu cả sự ngượng ngùng của cậu mỗi khi anh nói những lời mật ngọt. Mọi kí ức có Aesop đối với Eli đều là những viên ngọc đẹp đẽ vô ngần, dù có phải bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy chúng, anh cũng cam lòng.
Thế còn hiện tại thì sao ? Anh có còn yêu Aesop không ? Có, nhưng mà...

Eli thở dài, lắc đầu chán nản. Anh khoác chiếc áo măng tô rồi rời khỏi quán bar. Trên con đường trống trải đến ớn lạnh, ánh đèn đường vàng hắt hiu chiếu cái bóng cô quạnh của anh. Eli nhét tay vào túi áo, nhìn lên trời và nghĩ ngợi vẩn vơ. Cơn gió se lạnh vụt ngang qua, làm anh có phần tỉnh táo hơn. Khoảng một năm trở lại đây, sức khoẻ tinh thần của anh đã xuống dốc không phanh. Anh nhận thấy mình bị mất ngủ nhiều đêm liền, luôn cáu giận vô cớ. Và...

Trong những giấc mơ ngắn ngủi hiếm hoi, Eli thấy Aesop nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét. Đôi mắt xám anh yêu nhất không còn những sự ấm áp, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đến gai người. Tiếp đó là những trận cãi vã gay gắt, ai cũng ích kỉ giành giật phần hơn về mình mà không để tâm đến suy nghĩ của người kia. Sau đó Aesop nhanh chóng thu dọn tư trang cá nhân và để lại chìa khoá nhà trên mặt bàn, tay trong tay với kẻ khác. Khi giật mình bật dậy, thấy Aesop vẫn ngoan ngoãn nằm bên anh, cái cảm giác bất an lại càng thấm sâu hơn vào tâm trí của Eli, khiến anh chìm sâu vào nỗi lo lắng tột cùng. Tình trạng của anh càng lúc càng nặng thêm, nhưng anh lại không thể, và cũng không dám nói với Aesop. Vì anh sợ...

Đứng trước cửa nhà, Eli nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi vặn tay nắm cửa. Trong căn hộ nhỏ, Aesop vẫn đang ngồi bên bàn ăn đợi anh về, cơm canh được dọn tươm tất giờ đã nguội ngắt.
- Anh tắm rửa rồi ăn cơm đi, để em chuẩn bị nước tắm cho anh.
- Anh ăn rồi.
- Anh lại uống rượu nữa đấy à ?
- Anh xin lỗi, anh muốn được nghỉ ngơi.
Vừa dứt lời, Eli bước vào phòng làm việc, đóng sầm cửa lại rồi ngồi vào bàn. Anh biết nếu cứ tiếp tục hành xử như thế Aesop sẽ ghét anh, nhưng anh thật sự không thể nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt của cậu như một tia sáng, chiếu thẳng qua tâm can anh, nhìn thấu mọi tâm tư của anh. Dẫu biết rằng không nên trốn tránh, nhưng anh thật sự không làm được. Dòng suy nghĩ rối như tơ vò dần cuốn anh vào giấc mộng mị. Mi mắt anh trĩu nặng xuống. Có lẽ ngày hôm nay thế là đủ rồi...

___
"AESOP CARL À, ANH YÊU EM !!! TỪ LÚC EM VÀO CÂU LẠC BỘ ANH ĐÃ ĐỔ EM ĐỨ ĐỪ RỒI !!! TẠI SAO CẦM MÁY ẢNH THÔI MÀ EM CŨNG DỄ THƯƠNG ĐẾN THẾ ? EM PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI, MỘT LÀ LÀM NGƯỜI YÊU ANH, HAI LÀ CHĂM ANH CẢ ĐỜI, EM CHỌN ĐI !!!"
Anh chàng sinh viên năm cuối Eli sau khi giật được micro trong chuyên mục nhắn gửi yêu thương của câu lạc bộ phát thanh đã bắn rap như súng liên thanh. "Lời yêu thương" của anh được phát trực tiếp tới mọi cái loa trong trường. Từ các giảng đường, phòng thể chất, căng tin cho tới tận sân trường, bất kì ai nghe được đều vô cùng bàng hoàng. Hơn nữa, đây còn là buổi prom nên cả trường đều có mặt đông đủ không trừ một ai. Cả trường đứng hình mất năm giây, bên ngoài khuôn viên trường những người vô tình đi ngang qua dường như cũng ngưng lại nghe ngóng...
- Nào, mời người bạn may mắn mang tên Aesop Carl lên sân khấu đón nhận yêu thương nào !!
MC lập tức đập tan bầu không khí nặng nề, mấy em gái năm nhất túm tụm lại hò hét và ca tụng sự lãng mạn mới nãy. Các thành viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh không ai bảo ai đều cùng gật đầu vác Aesop lên sân khấu, mặc cho cậu vẫy vùng điên cuồng.

Nhận được tin nhắn của Norton rằng Aesop đã được khênh lên sân khấu, Eli chạy khỏi phòng phát thanh và lao thẳng tới bên Aesop. Trong đầu anh lúc này hiện tại chỉ còn duy nhất một nhiệm vụ: rước Aesop về nhà. Quan trọng hơn, anh biết rằng Aesop rất sợ người lạ, anh muốn nhanh chóng đến bên và ôm cậu để cậu bớt căng thẳng. Thoáng thấy bóng Eli, cả câu lạc bộ gào lên:
- Người đẹp của cậu đang bơ vơ kìa, đến mà bắt đi !!!
Khỏi nói Eli cũng tự biết mình phải làm gì. Anh phi vèo lên sân khấu rồi ngã gục xuống, thở hồng hộc như bò, đầu tóc thì rối bù và bết cả lại. Aesop hốt hoảng:
- Trời đất ! Anh có sao không Eli ?

Eli đứng phắt dậy, phủi lại bộ đồ đang mặc trên người rồi lấy chiếc micro trên tay của MC, hắng giọng. Cả trường mím môi im bặt.
- Alo alo một hai ba bốn, tôi nói đồng bào nghe rõ không ?
Ở bên dưới bắt đầu phản ứng dữ dội.
"Ôi dào ôi tưởng ông định tỏ tình kia chứ."
"Cái quái gì mà rõ với chả không, nhanh lên chúng tôi đang đợi đây này."
"Ông mà không tỏ tình với người ta là bọn tôi đi về đấy."

Eli ngẩn người ra cười ngu. Anh tỏ tình với Aesop chứ có tỏ tình với cái trường này đâu ? Quay qua thấy Aesop nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, anh vội nói:
- Ấy từ từ, để anh giải thích.
Aesop e dè:
- Vừa nãy... là anh à ?
- Đúng vậy, chính là anh.
Eli hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, không để Aesop đợi lâu:
- Aesop à, mặc dù ta mới chỉ quen nhau có 2 năm nhưng anh thật sự có rất nhiều suy nghĩ về em. Khi mới vào câu lạc bộ, em có vẻ rất e dè và không muốn nói chuyện với các thành viên. Thế nhưng anh biết rằng em không hề cố ý xa cách họ, em thật sự rất tốt bụng, mỗi khi có người hỏi tới em đều chỉ giúp họ kĩ càng. Em rất dịu dàng và cũng rất thông minh nữa. Những bức ảnh em chụp được rất có hồn và sống động, bất kì ai xem cũng đều xuýt xoa. Thế nhưng em tuyệt nhiên không tự cao tự đại, những sinh viên mới nhập học tham gia câu lạc bộ cũng đều yêu quý em bởi vì em luôn khiêm tốn và chân thành. Em thực sự quá tuyệt vời, giống như mặt trời nhỏ của riêng anh vậy. Hai năm quen nhau cũng là ngần đó thời gian linh hồn anh đã sa vào đôi mắt của em. Giờ đây, anh muốn là người bao bọc cho em, lau đi những giọt lệ trong vắt tựa pha lê mỗi khi em khóc và ôm em trong vòng tay. Anh cũng muốn là người đem lại nụ cười cho em, khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này khi có anh. Dù việc hôm nay có hơi đường đột, nhưng đó là bởi anh muốn đón lấy cơ hội này. Anh sợ rằng nếu bỏ lỡ ngày hôm nay, sẽ có kẻ khác tới và lấy em đi. Anh không muốn điều đó chút nào, dù là ích kỉ, nhưng anh muốn em chỉ là của riêng anh thôi.

Eli ngừng lại một chút để lấy hơi, sau đó quỳ một gối xuống, ngửa lòng bàn tay lên, nhìn thẳng vào mắt Aesop:
- Anh hiện giờ chỉ là một sinh viên thôi, nhưng sau này anh sẽ làm việc thật chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền, và mua một căn nhà nhỏ của riêng hai chúng ta. Có nhà rồi anh sẽ mua tất cả những gì em muốn. Em thích trồng cây gì hay nuôi con gì, anh cũng sẽ đáp ứng hết, thậm chí em bảo anh vác cả ông trăng về nhà ngắm cũng được !! Nếu em muốn, chúng ta sẽ có con, và chúng ta sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Nói tóm lại là, miễn là em muốn, anh sẽ làm mọi thứ vì em, chỉ riêng em mà thôi. Thế nên là, ừm, hãy nắm lấy tay anh.. và nói rằng em đồng ý làm người yêu anh nhé ?

Cả trường ná thở sau những phát ngôn gây sốc cực mạnh của Eli Clark. Ngay cả câu lạc bộ nhiếp ảnh, những con người biết tỏng tòng tong Eli mê Aesop như điếu đổ cũng hú hồn khi màn cẩu lương này được thồn vào họng. Cả trường thì loạn mất bản thân, còn Aesop đứng trên sân khấu chỉ cười nhẹ:
- Eli à, anh không cần phải nói thế đâu...
Eli hơi hoảng:
- Ý... ý em l.. là sao ?
Aesop ngại ngùng đặt tay mình lên bàn tay ngửa lên của Eli:
- Thì... dù anh có là sinh viên hay không kiếm được nhiều tiền... thì... thì...
Eli nuốt khan:
- Thì sao ?
Aesop đỏ mặt quay đi, lí nhí:
- Thì... yêu anh đó !
- Hả, em vừa nói gì thế, anh chưa nghe thấy gì hết, nói lại lần nữa xem nào ?
Aesop trừng mắt nhìn Eli cười toe toét, giật lấy micro trên tay anh và thét:
- EM CŨNG YÊU ANH ĐẤY, ĐƯỢC CHƯA ?
Cậu mếu máo:
- Anh.. anh là cái đồ lợi dụng...

Eli đứng dậy, ôm chầm Aesop. Anh thủ thỉ:
- Anh đã chờ ngày này hai năm rồi đấy, em có biết không ?

Cả trường như vừa có một cơn bão giật cấp 12 quét qua. Tất cả mọi người đều gào thét bấn loạn. Ở dưới sân khấu rộ lên những lời tán dương.
"Mạnh mẽ lắm chàng trai !!!"
"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc !!!"
"Hai người vừa hay thích nhau, may mắn thế còn gì !"
Và những lời bất mãn đến từ vị trí các thành viên trong câu lạc bộ.
"Để tôi xem hai người còn định cẩu lương đến bao giờ nữa"
"Hai người hạnh phúc rồi sao không khao bọn tôi đi nhỉ ?"
"Để hai người có được ngày hôm nay trọn vẹn như thế bọn tôi đã phải dàn xếp rất nhiều đấy ! Liệu mà trả ơn đi !"
Eli đã cười rất nhiều. Có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất của anh kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ. Anh của hồi đấy, còn trẻ và nhiệt huyết, anh tin rằng mình sẽ vượt qua được tất cả khó khăn để có thể đem lại hạnh phúc cho Aesop.

Thế nhưng thời gian là một con dao hai lưỡi. Nếu vững vàng, ta mới có thể trụ lại. Nhưng thời gian càng dài, ý chí càng dễ bị bào mòn, con người sẽ đánh mất chính mình nếu vẫn tiếp tục loay hoay. Eli quay cuồng trong công việc, còn tình hình sức khoẻ của Aesop thì xấu dần đi do thời tiết thất thường. Eli giận mình không chăm sóc chu đáo được cho Aesop, nên lại càng lao đầu vào kiếm tiền. Cứ như vậy, anh lạc lối trong cái mê cung chính mình tạo ra, và để nó kéo anh xuống địa ngục tự khi nào không hay. Anh thoáng thấy hình ảnh Aesop cầm một con dao bếp, tiến tới đặt vào lòng bàn tay anh. "Chấm dứt đi."
___

Eli bừng tỉnh dậy. Anh nheo mắt nhìn ra cửa sổ.
"Trời đã sáng rồi à ?"
Hôm nay là 31/10. Tròn 3 tháng anh không ngủ chung với Aesop. Chỉ là, anh không thể ngủ cùng cậu khi mà tâm trạng anh rối như tơ vò thế này. Một cơn đau đầu ập đến, Eli nhíu mày lại. Giấc mơ tệ hại đêm qua cứ đeo bám lấy anh không dứt.
"Hôm nay... là ngày gì nhỉ ?"
Nhưng anh không tài nào nhớ nổi. Anh lắc đầu ngán ngẩm, cùng lúc đó một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
- Eli à, em chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Anh ra ăn đi.
- Anh không muốn ăn.
- Anh đừng tránh mặt em nữa mà.
Giọng nói của Aesop bỗng nhiên nghèn nghẹn. Chắc anh đã làm Aesop khổ tâm lắm. Nhưng anh lại chẳng thể làm được gì cả.
- Anh xin lỗi.
- Anh à...
Eli bước ra khỏi phòng, cố tránh đôi mắt rưng rưng của Aesop:
- Anh... anh phải đi làm đây.

17h chiều, Eli đang trên đường đi tới quán bar. Bỗng nhiên điện thoại anh rung lên. Là cuộc gọi của Aesop. Anh hơi do dự nhưng vẫn bắt máy.
"A... alo, là em, Aesop đây"
"Sao tự nhiên em lại gọi điện thế ?"
"... à, hôm nay anh có thể về sớm được không ? Em có chuyện muốn nói."
Eli hơi khựng lại. Có khi nào giấc mơ hôm qua là thật không ? Anh hơi gắt lên.
"Sao anh phải về sớm ?"
"Anh à... anh hãy vì em lần này được không ?"
"..."
"Được rồi, anh sẽ về."
"Cảm ơn anh."
Rồi Eli dập máy. Tại sao anh cứ có cảm giác không tốt về điều này ?

Vừa bước ra khỏi cầu thang máy, anh thấy có một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà, nom giống nhân viên giao hàng. Anh đứng lại quan sát.
Tại sao gã đó lại đứng nói chuyện với Aesop lâu đến thế ?
Chỉ cần giao hàng thôi mà sao phải nán lại nãy giờ ?
Và tại sao Aesop lại cười ?

Hàng ngàn suy nghĩ rộ lên trong đầu Eli. Bất giác bàn tay anh siết chặt lại. Không thể để chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không. Aesop là của anh, luôn là của anh. Nụ cười của Aesop, chỉ là của mình anh thôi.
Eli đứng sát vào một góc cạnh thang máy, đợi gã giao hàng đi qua. Nhác thấy bóng gã, anh lao ra đè hắn xuống đất, dùng hai tay siết chặt cổ hắn. Người giao hàng quá bất ngờ nên không thể phản kháng, cũng không thể ú ớ được tiếng nào, chỉ một lúc sau là tắt thở. Eli kéo lê xác hắn, mở cửa nhà rồi ném uỵch xuống, đóng sầm cửa lại. Aesop nghe thấy tiếng động lạ bèn chạy từ quầy bếp ra, tay vẫn đang cầm dao. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu không khỏi bàng hoàng, đôi mắt xám ảm đạm ánh lên vẻ kinh sợ.
- Em giải thích đi. Gã này là ai, có quan hệ gì với em ?
- Eli, anh điên thật rồi ! Tại sao anh lại thành ra thế này ???
- Hãy nói đây là ai trước đã.
- Eli à, đây chỉ là một nhân viên giao hàng thôi. Sao anh lại giết anh ta ?
Eli nhìn bâng quơ, thấy tay Aesop đang siết chặt lấy con dao. Giấc mơ đó...
- AESOP, SAO EM LẠI CẦM DAO ?
- .. hả ?
Eli từng bước tiến lại Aesop. Anh lảm nhảm.
- Aesop, Aesop... em muốn chấm dứt ư ?
- Anh nói gì vậy ?
Aesop lùi lại, khuôn mặt thấm đẫm sự sợ hãi.
- Eli, lui ra đi, đừng lại gần em...
- Không... không, Aesop, đừng rời bỏ anh, đừng mà..
Rồi Eli lao tới nắm lấy cổ Aesop. Aesop bất ngờ ngã oạch ra sàn, tay vẫn siết chặt con dao. Eli ghìm tay cầm dao của Aesop xuống, tay kia vẫn bóp chặt lấy cổ cậu.
- Anh ơi, đừng mà.. em đau.
Eli dường như đã mất hết lý trí, anh cố siết mạnh hơn.
"Aesop, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh..."
Aesop nhắm chặt mắt lại, thế nhưng những giọt nước mắt vẫn tuôn ra. Giọng nói cậu run rẩy yếu ớt.
"Em đau..."
Rồi từ từ, Aesop lịm dần. Tay cầm dao của cậu đã không còn siết chặt nữa. Khuôn mặt cậu vẫn còn vương lại những giọt nước mắt cùng với sự sợ hãi xen với đau đớn.
"Anh yêu em lắm... đừng rời bỏ anh.."
Rồi Eli đặt lên môi Aesop một nụ hôn...

___
"Tại sao em lại phải nấu ăn ?"
Aesop vừa thái thịt vừa phụng phịu. Eli ôm cậu từ đằng sau cười cười.
"Tất cả các việc nhà khác anh đều làm cùng em hết mà."
"Nhưng mà anh cũng phải nấu món gì đi chứ !"
"Có lẽ là hôm nào đó anh sẽ nấu nước để úp mì cho em."
"Thôi thôi, em sẽ không phàn nàn gì nữa, nhưng hôm nào anh thử nấu món gì ngon ngon đi."
Eli cắn cổ Aesop.
"Thế thì anh sẽ nấu em."
Aesop la oai oái.
"Áaa, bỏ em ra !!!"
___

Một bát súp thịt đặt ngay ngắn trên bàn. Nước súp màu đỏ sẫm, hơi sền sệt, những cọng hành lá cắt không đều, có khoảng 4-5 miếng thịt xếp lộn xộn trên mặt và lắc rắc mùi tây. Eli ngồi xuống bàn rồi lấy thìa xúc. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi anh, nhưng có lẽ anh đã mất cảm giác hoàn toàn. Một thìa, rồi hai thìa, Eli cứ ăn, không quan tâm đến cả hương vị của món súp.
"Aesop, em sẽ thuộc về anh."
"Mãi mãi."

Thế nhưng lạ quá, sao nước mắt của anh lại không ngừng rơi ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top