黄色

黄色 <Yellow Tulip>

 *hopeless love

 “Đơn phương là thứ tình yêu ngu ngốc nhất. Ngỡ không là gì, nhưng thật ra lại vô cùng đậm sâu. Dồn hết đắng cay, tổn thương, định từ bỏ. Vậy mà thấy người ta cười với mình một cái, lại tiếp tục hy vọng, dại khờ.”

<< Anh không thương em >> - Hạ Vũ

.

.

.

Aesop Carl thương Eli Clark.

Thương anh đến vô cùng tận.

Cậu chưa từng thích người sống. Nhưng Eli Clark là ngoại lệ. Ngoại lệ duy nhất.

 Cậu yêu anh. Cậu yêu chất giọng trầm ấm của anh. Cậu yêu nụ cười tràn ngập ánh nắng của anh. Cậu yêu đôi mắt xanh sâu thẳm như chứa cả bầu trời sao ấy của anh. Cậu yêu cái cách anh không hề ngần ngại mà bắt chuyện với cậu.

Nhưng cậu biết.

Anh thương người ấy.

Anh thương người ấy rất nhiều. Cực kì nhiều.

Ai có mắt đều có thể thấy được anh yêu người ấy nhiều tới chừng nào. Từ cách anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út hay cách anh miết lấy tấm ảnh của người ấy hay cách anh khiêu vũ một mình trong vườn hoa vắng trong một buổi chiều nắng.

Anh nào biết được mỗi lần anh như vậy ánh mắt anh đều là ôn nhu cùng dịu dàng mà mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu. Anh nào biết được mỗi lần anh như vậy tim cậu liền thắt lại, dằn vặt cậu đến đau khổ từng cơn.

Nhưng tình yêu mà? Làm sao thoát được.

Mỗi lần cậu tự nhủ với bản thân phải từ bỏ, phải quên đi thứ tình cảm kia dành cho anh thì anh lại xuất hiện, lại cười với cậu, lại dùng chất giọng trầm ấm ôn nhu để dắt cậu về chỗ cũ, buộc cậu phải lại dằn vặt với thứ tình cảm đơn phương khờ dại.

Bảo cậu ngu ngốc? Ừ, đúng là ngu ngốc. Dù biết người ta sẽ chẳng bao giờ yêu mình nhưng chỉ vì nụ cười của người mà lại coi như một tia hy vọng.

Nhưng biết làm sao được. Yêu chính là như vậy. Là vứt hết lý trí để theo đuổi một tia hy vọng nhỏ đến cực hạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top