Rosé

      Đối với một kẻ có khả năng nhìn trước cái chết và e sợ nó như tôi, việc yêu một người tẩm liệm có lẽ là việc kì lạ nhất trên đời mà với cả đôi mắt thần ban cũng không thể thấy được. "Chết", đối với phần đông con người, bao gồm cả tôi, là một khái niệm thật đáng sợ. Chết, là chấm hết, là khi buồng phổi ta hóa đá, khi trái tim thay vì giúp cơ thể gồng gánh sức nặng lại như tảng đá đè lên lồng ngực, nhấn con người ta xuống dòng nước lạnh băng không có lối về. Chết, là ta để lại những giấc mơ còn dang dở, rời xa người mà ta yêu thương. Bởi vậy, người ta sợ chết.

      Nhưng đóa hồng trắng của tôi lại là ngoại lệ, em đặc biệt. Aesop ấy, hơn ai khác, em cần chết, em thèm được chết và cầu xin nó. Nhưng cũng phải thôi, với một người tẩm liệm cả đời chỉ tiếp xúc với người đã khuất, có lẽ chỉ cha nuôi và tôi là hai kẻ sống duy nhất được bước chân vào thế giới của em. Đóa hoa của tôi đầy gai nhọn, em ghét người sống.

       "Giọng nói của họ quá ồn ào."
       " Và những cái chạm của họ khiến em như bị bỏng."
       " Hít chung một bầu không khí với người sống khiến em thấy ngột ngạt lắm."

Đó là những điều em thừa nhận. Aesop chỉ là kẻ dẫn đường cho người đã khuất, dù có muốn chết đến mấy em cũng không thể, em cần người mai táng cho mình.

       - Aesop, làm người yêu tôi được không? Tôi thích em.
       - Nếu anh đồng ý giết tôi. Vậy được.

       Đó là bản giao kèo "trao đổi tình yêu" của 2 đứa. Trái ngược hoàn toàn với tôi, người yêu bé nhỏ tôn thờ cái chết. Chết, thật đẹp. Chết là khi con người ta hóa bất tử. Chết là để hình ảnh đẹp nhất của họ mãi mãi in sâu vào tâm trí những người xung quanh, để không ai có thể thấy những mặt xấu kinh tởm. Làn da trắng xanh lạnh lẽo như sứ, đôi môi nhợt nhạt chỉ cần điểm tô chút son sẽ lại tràn đầy sức sống như những cánh hồng mới nở. Người chết, có vẻ đẹp của cái chết, không quá nhất thiết phải gắn lên cho họ thứ sinh mạng giả tạo. Đối với Aesop, cái chết, là thứ thật tuyệt vời. Và có lẽ chính bởi vậy, bản thân em cũng chẳng khác một kẻ đã chết là bao.

     - Nhưng em yêu ơi, em vẫn còn đang thở.

       Tôi đặt em lên giường. Tìm kiếm rèm mi xám nhạt mà gửi gắm lên đó những nụ hôn thật nhẹ. Đóa hồng của tôi có thể đầy gai với kẻ khác, nhưng với tôi em chỉ là một bông bồ công anh trắng mong manh, em chờ tôi bẻ gãy, chẳng chút nào chống cự.
        Ngón tay tôi luồn vào trong đôi găng trắng, khẽ đẩy chúng ra khỏi tay em. Thật may mắn, đôi tay nhỏ ấy vẫn còn hơi ấm, còn nhịp đập.

       - Nóng...

Em run lên khe khẽ khi môi tôi đưa những hơi thở tràn lên cần cổ trắng nõn, thô bạo in ngập những dấu răng đỏ tươi theo cùng tia máu. Tình nhân của tôi xinh đẹp, nhưng tôi yêu em nếu như em là người sống hơn. Yêu từ cái cách tai em đỏ lừ lên vì xấu hổ, yêu cái cách em không kháng cự nhưng tim vẫn đập rộn ràng vì lo âu.

       "Bịch.... bịch bịch... bịch..."

      Đóa hồng bạch của anh ơi, em cũng nghe được phải không? Em có cảm nhận thấy sức nặng của sự sống đang đè nặng lên lồng ngực của mình chứ? Em còn sống, và sống vì tôi vẫn chưa để em chết. Tay tôi đặt lên cổ em, siết lại, nhưng chỉ vừa đủ để em hưởng chút ngọt ngào từ việc cận kề cái chết mà thôi. Làm sao tôi có thể giết em đây, hỡi người tẩm liệm?

       Adrenaline chảy rần rần trong huyết quản khi tôi và em cùng làm tình. Nóng, thật nóng, bởi đó là con người, là những linh hồn còn đang sống. Chỉ lúc này đây, người yêu mới chịu ôm tôi thật chặt. Mái tóc xám bết lại vì mồ hôi gục lên vai, luôn miệng gọi tên tôi trong cái lằn ranh mờ ảo giữa sự sống và cái chết. Anh yêu, yêu Aesop. Nhà tiên tri ghét cái chết, nhưng anh yêu mùi hương cái chết mãi vấn vương trên người đóa hồng bạch của anh.

       Và, trùng hợp làm sao, tuy ghét người sống, con người với mái tóc xám đó, chưa từng và cũng sẽ không bao giờ bài xích anh ra khỏi cuộc sống của nó.




_____________________________________
Lâu rồi tôi mới viết khỏe như vậy. Thật sự thấy rất thoải mái hehe
Tuy là hơi ngắn chút vì ban đầu dự định của tôi là viết H vào nhưng viết một nửa rồi lại xóa đi. Cứ bé xinh đọc nhanh cũng có vẻ hay nhỉ?
.
Dạo này tôi nhai đường sống qua ngày. Mong là không chết vì shock đường =)))) hmmm chương sau viết Aesop chết vì đường, mọi người thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top