Pet - V

    - Con mẹ nó, nằm yên.

     Vì không có người chỉ đường nên Eli mất một lát mới bắt kịp được tới nơi. Khác hoàn toàn với sự thoải mái anh thấy lúc đầu, riêng khu này lại tràn ngập sự não nề và u ám. Bàn làm việc trắng bị đổ loang lổ các loại hóa chất. Một cô báo với mái tóc nâu búi gọn, còn có tai, đuôi cùng với Naib cùng ngồi đè lên lưng thằng nhóc tóc xám. Giữa lòng bàn tay Thỏ bị một con dao đen nhánh đâm xuyên, ghim chặt cả tay cùng người xuống đất. Khuôn mặt vốn rất dịu dàng giờ chỉ tràn ngập tức giận cùng đau đớn. Đồng tử đen giãn hết cỡ, gần như không còn thấy được màu xám trong nữa, từng tia máu nổi lên khiến người ta nghĩ đó không còn là con người. Eli định tiến lên nhưng lại bị tấm lưng lớn của cha cản lại, hệt như cách cha bảo vệ anh lúc nhỏ.

     - Ellis, Aesop không ý thức được con. Ba không biết thằng bé có tự lấy lại ý thức được không, chúng ta chỉ có thể chờ.

     "Keng"
     Tiếng răng va vào sắt khiến Eli lo lắng mà lách nhìn qua tấm lưng của cha. Naib ấy thế mà nhét ngang con dao sâc vào miệng Thỏ, khiến đôi môi mỏng trong phút chốc ứa đầy máu tươi. Bị hai người ngồi đè lên, tay bị ghim dưới đất còn đau vừa ứa máu, muốn cắn cũng bị lãnh thêm đòn, Thỏ chỉ cố vùng vẫy thêm rất nhẹ rồi rất nhanh ngoan ngoãn nằm dưới sàn lạnh mà thở. Mái tóc xám xù dính bết mồ hôi trông đến là tội nghiệp. Eli không quá thích Thỏ nhưng anh cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ những hành động quá đáng vậy. Rất may cha anh - người có tiếng nói hơn đã lên tiếng trước.

      - Chó săn, đừng ác vậy. Thằng bé bị vậy là lỗi của chúng ta.

      - Nếu lỗi thì ngài mau giết nó để tâm hồn nó thanh thản đi chứ.

Hắn khó chịu tiếp lời. Nàng báo bên cạnh chỉ im lặng vuốt lưng Chó săn, ánh mắt đầy thông cảm.

      - Aesop, Aesop, nghe ta nói không?
  
      Với cái giọng dịu dàng như dỗ trẻ, vị hiệu trưởng chậm rãi bước tới gần. Aesop nằm rất ngoan. Vì bị sức nặng đè lên khiến ngay cả việc thở cũng thật khó, cậu ta nằm trên một vũng máu khiến người khác càng thấy tội nghiệp. Đôi bàn tay đã chai sạn muốn đưa ra, vuốt tóc, gọi lại chút thần trí của đứa trẻ ấy, vậy mà chưa kịp chạm vào, con thú điên đã nhảy chồm lên, đẩy bay tất cả sức nặng trên lưng định cắn, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình.

        "Keeeeengggggggg"
Tiếng sắt một lần nữa vang lên đầy chói tai. Chỉ loáng thoáng thấy một cục xám lăn bật trở lại, rồi bóng đen của Chó săn vồ vào, đôi mắt đen sâu thẳm như cái chết lạnh lùng dùng dao đâm chính xác giữa bàn tay chưa bị thương của Thỏ, khiến nó giãy nảy lên trông đau đớn vô cùng.

       Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho ai nấy đều lạc mất hồn phách, cứ đứng trơ ra như tượng. Mất một lát, Báo hoa mai mới phá tan sự im lặng

      - Chó săn, ra tay ác quá.

      - Tsk, con thú điên này định cắn đứt động mạch ông ấy, hiệu trưởng. Ngài còn định giữ nó sống đến bao giờ? Mỗi ngày đều phát điên.

Naib khó chịu đảo mắt, thể hiện rõ sự chán ghét thứ sinh vật kia. Aesop hình như không còn định kháng cự nữa. Cả hai tay đều bị thương, cái tay bị dao ghim vào sàn cứ trơ ra không cử động được. Ban nãy có lẽ cắn vào dao quá mạnh, miệng nó trào ra biết bao nhiêu máu, dù dùng tay bịt miệng lại vẫn thấy cái sắc đỏ gai người trào qua kẽ ngón tay. Thân hình nhỏ cứ lát lát lại giật lên hai cái, nào ai nghĩ đây có thể là con thú dại. Chó săn với cái mũi quá thính của hắn đặc biệt ghét thứ mùi tanh tưởi này nhưng hắn vẫn ngồi đó, để đảm bảo an toàn.

       - Naib, đừng hành hạ thằng bé quá. Nó cũng có vẻ mệt rồi.

       - Mệt? Bị ngu à? Làm gì có ch..... Này này này....

      Trong lúc Naib đang bận lên mặt dạy đời, Eli đã nhanh nhẹn chạy ra rút con dao trên tay đứa nhỏ. Cũng chẳng rõ tại sao mình làm như thế, dường như chỉ là bản năng thúc giục. Lưỡi dao đen bóng rời khỏi da thịt, trước mắt anh bỗng trở nên tăm tối, Aesop vồ chính xác vào động mạch chủ trên cổ, cắn xuống.

      - Thỏ....

Eli bị đẩy ngã xuống sàn. Đầu đập xuống đất và trên cổ từ từ truyền đến cảm giác đau nhưng anh lại tỉnh đến kì lạ. Mọi thứ bỗng như thước phim quay chậm. Qua đôi mắt xanh, anh thấy cha anh hốt hoảng lao tới, thấy đôi bàn tay thon mảnh của Báo hoa mai bỗng lộ ra những móng vuốt nhọn hoắt, thấy Chó săn mang trên người không biết bao nhiêu dao đang lao lên, muốn tách anh và Thỏ ra. Song, Eli ngoan cố. Trong não giờ chỉ còn hình dáng lúc Thỏ bị đánh, không ai bên cạnh, không thể kêu cứu; thân hình nhỏ bé còn chảy máu chưa kịp băng lại đã bị Naib mắng chửi lôi về. Thỏ bỗng thật giống một đứa em trai, Eli chỉ không muốn em mình bị đánh.
Anh ôm trọn Thỏ trong lòng, trong tim bỗng dâng trào cảm giác muốn bảo vệ mãnh liệt.
        Trên cổ bỗng không còn đau nữa. Hoặc ít nhất, Eli ngất lịm đi nên không hề thấy đau.








_______________________________________
Ngắn gọn là nhờ tích đức nên au đã có skin rồi. Au vui, au viết ngọt hihi
Vui vẻ rảnh tay thì tốt làm chương nữa. Mọi người cứ vote đi. Viết để mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top