Pet - IV

     - Ellis.
    Giọng nam trầm ngay lập tức vang lên khi anh bước chân qua ngưỡng cửa. Cánh cửa đằng sau khẽ đóng lại, Thỏ cũng rất nhanh biến mất sau quãng ngoặt, chỉ còn hai người. Eli không quay đầu lại, người gọi anh là "Ellis" thay vì Eli không nhiều, chỉ có ba mẹ và những người thân quen với họ. Mà không cần đoán, giọng nói của người cha thân thương dù có xa cách vài năm cũng không thể không nhận ra. Naib nói đúng, vướng vào chỉ toàn là phiền phức, nhưng hiệu ứng cánh bướm lại đẩy anh đến tận đây.

      - Ba, con biết rồi. Ba cố tình?

Giọng Eli cũng giống cha mình, rất trầm và bình thản. Đôi mắt cũng thừa hưởng từ cha, rất tinh tường, cũng rất sắc sảo.

      - Ellis, là con tự mình vướng vào. Aesop đã tiên đoán trước điều này, nó nhờ ba cản con. Nếu hối hận con vẫn có thể quay ra, coi như không biết.

      - Aesop là vật thí nghiệm?

Đó không phải là câu hỏi mà giống như một lời trần thuật. Không khí tĩnh lặng bao trùm càng khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt. Quan hệ gia đình của giới thượng lưu thường không tốt, con cái luôn sẽ có lúc đến thời nổi loạn muốn chống đối phụ huynh chẳng vì gì cả mà với Eli thì có lẽ chính là lúc này.

      - Ừ. Là vật thí nghiệm. Và một số đồng học trên trường của con nữa.

      Đôi mắt xanh hơi mở to, kinh ngạc trong chốc lát rồi thoáng lại trở về bình thường. Nếu muốn xem thí nghiệm trên con người có thể áp dụng vào thực tế hay không, chẳng phải tốt nhất là đặt vật thí nghiệm vào môi trường thực tế hay sao? Nếu Aesop được tự do thì sao những kẻ khác lại không thể? Mà có khi chính Eli cũng là một mẫu vật thí nghiệm cũng nên. Cha anh bắt đầu quay đi, dọc theo con đường mà Aesop đi lúc trước. Eli suy nghĩ, rồi quyết định bước theo.

      - Ellis, đừng nghĩ xấu. Không phải mẫu vật nào cũng thất bại như Aesop

      - Aesop? Thất bại?

Anh chợt thấy buồn cười. Ngoài việc bị câm và không có ý chí kháng cự ra Eli chẳng tìm ra chút "thất bại" nào trên em ấy cả.

       - Con hẳn biết Naib chứ? Ta truyền cho thằng nhóc gen chó săn Dobermann, con phải xem khả năng sức khỏe, thính lực cùng khứu giác thằng bé mạnh như nào. Đấy là một trong số mẫu vật thành công nhất.

Ông nói, trên mặt không giấu nổi vẻ tự hào của một nhà nghiên cứu khi tìm ra cách giúp con người tiến bộ. Nếu Aesop là thất bại còn Naib là thành công, vậy có nghĩa trước giờ chưa từng có ai chết cả, cục đá trong lòng được gạt đi một chút.
        Chỉ nói hai ba câu, hai cha con đã được chiếu rọi bởi ánh sáng chói từ phòng thí nghiệm. Khi Eli mở mắt ra, trước mặt anh là một con khủng long. Không, không phải khủng long, là một con bò sát khổng lồ???!!!

     - Giáo sư Luchino, đây là con trai tôi, Ellis. Nó có hứng với nghiên cứu của chúng ta.

     - Hửm? Có nằm ngoài dự đoán của Aesop không?

     - Đương nhiên là không rồi.

Trước con mắt ngỡ ngàng của Eli, vị giáo sư với gương mặt bò sát quay đi, tiếp tục công trình nghiên cứu của mình, rõ ràng sau áo blouse trắng là cái đuôi thật dài. Xung quanh phòng thí nghiệm, có quá nửa số người ở đây đều lấy gen thí nghiệm lên mình, khiến anh cảm tưởng như mình lạc vào một bộ game nào đó, thật lâu mới hoàn hồn.

      - Ba..... họ tự nguyện?
      - Vì sự phát triển của nhân loại. Song cũng có một số thất bại, tuy không chết nhưng họ phải sống hình dạng xấu xí biến dạng hoặc mất đi thần trí. Giáo sư Luchino cũng là một người từng thất bại.

        Giọng ông càng ngày càng nhỏ dần, Eli vẫn dán mắt vào tấm lưng cùng cái đuôi của vị giáo sư kia. Không phải ai cũng có thể chấp nhận hình dạng ấy, vậy mà giáo sư vẫn không từ bỏ, tiếp tục nghiên cứu. Bỗng anh nhớ đến việc Thỏ cũng bị coi là một thất bại nhưng vẻ ngoài lại không hề thay đổi làm anh có chút thắc mắc.

      - Aesop, thằng nhóc đó là thiên tài. Nó tình nguyện cho ba lấy mẫu gen để nghiên đồng thời chấp nhận việc thí nghiệm lên cơ thể.......... Ba định giúp nó thành một chiến lược gia có thể nhìn trước tương lai ngắn vì trí tuệ thằng bé cho phép..... chỉ cần một chút kích thích...

Nói đến đây ông không nén được tiếng thở dài. Eli không hiểu, chẳng phải Thỏ vẫn luôn rất bình thường sao? Trên lớp thể hiện rất tốt tuy có chút tránh né xã hội. Và theo lời giáo sư Luchi no ban nãy cùng lời ba nói lúc đầu, chẳng phải thằng bé cũng thành công dự đoán trước tương lai gần sao?  
   
       Một cơn gió lướt qua mặt, Naib như thần như quỷ đã đứng trước mặt Eli. Hắn hơi nhướng mày bất mãn khi thấy anh song vẫn quyết định báo việc chính trước, đôi mắt lạnh lùng toát lên chút lo lắng.

     - NGÀI HIỆU TRƯỞNGGGG. Lại nữa rồi, ngài mau xem cách xử lí đi.

      - Gọi Báo hoa mai đi Chó săn.

      - Báo hoa mai mới kìm cậu ta lại thôi thưa ngài.

      - Ellis, con ở đây chờ cũng được. Chỉ là một mẫu vật thí nghiệm thất bại, cũng không cần nhìn.

      Mặc dù bị bóng gió ép ở lại, như bản năng Eli vẫn bám theo cha. Anh cũng loáng thoáng đoán mẫu thí nghiệm hỏng kia là ai rồi.







_______________________________________
Thật ra tôi định viết chương này toàn hành xác thôi. Aesop lẽ ra bị mổ xẻ thừa sống thiếu chết trong khi Eli đang nói chuyện với ba. Cuối cùng bị ba thuyết phục là mình không thương Aesop mà chỉ thích đôi mắt thôi. Sau khi được ba thưởng cho đôi mắt Aesop thì còn rất vui vẻ cùng các giáo sư mổ xẻ, phân tích. Đến cuối cùng Aesop không chịu nổi mà chết và bị lên bàn mổ thịt nấu ăn như thú vật nên bộ này mới có tên là Pet
Nhưng mà..... tích đức mai quay cầu nên lại viết cái tương lai tươi sáng ngọt ngào vậy =))))

Mà Chó săn và Báo hoa mai là tên skin của Naib và Emily, tiện xài luôn để gọi tên mẫu vật ghép gen LOL. Mẫu vật thành công thì sẽ có nickname theo gen cấy ghép còn thất bại thì sẽ thường gọi bằng tên con người như Aesop, Luchino.

Ngoài ra thì các bạn cũng biết chó săn thỏ chứ? Naib ngoài nhiệm vụ chính ra còn có nhiệm vụ phụ là thường xuyên phải bắt Aesop về phòng thí nghiệm vì... Thỏ khá thích đi lung tung và Chó săn rất muốn cắn gãy cổ Thỏ cho đỡ phiền mà không được. Lắm khi Naib muốn mình không đánh hơi được luôn để mỗi ngày khỏi phải "săn Thỏ". Mà đó cũng là chuyện ngoài lề.

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top