Pet - III
Những vết thương kéo dài khắp, cả hai tay đều chi chít vết cắt chưa lành. Cái đỏ của máu cùng thịt bị xé ra gai mắt không thôi. Eli run nhẹ kéo cổ áo len xuống, trên cần cổ nhỏ trắng kia còn thật nhiều vết thương, có chỗ còn hằn lại như bị cái gì đó siết, dấu tím đỏ kéo dài mãi xuống cả bên dưới. Anh thật sự không hiểu trêm người thằng nhóc này có bao nhiêu vết thương, nhìn nó hoàn toàn giống một học sinh bình thường, sao có thể?
- Thỏ.... những cái này là...
"Kinh coonggg....."
Tiếng chuông cửa ngân thật dài cắt ngang câu hỏi. Ngay sau đấy là một giọng thanh niên trầm thấp
- Aesop, ra đây nhanh.
Đứa nhóc tóc xám vội đứng dậy, lao nhanh ra cửa. Song nó không mở, cứ đứng sững lại, đôi tay đưa lên mở cứ run lật bật, dường như là không muốn. Eli theo sát ngay sau. Cái dáng vẻ đã nhỏ lại còn cúi đầu thật thấp, run lẩy bẩy như thỏ con làm anh thương thấy lạ. Dù biết Thỏ không thích đụng chạm, anh vẫn dang tay, cố không làm nó sợ mà ôm, vuốt lưng, rồi mới mở cửa.
Bên ngoài cửa, không lạ lẫm mấy là một chàng trai khá cao, dáng dấp khỏe khoắn, ân ẩn thấy được cả bắp thịt. Tuy không cao bằng Eli nhưng khí chất lại tỏ ra một cỗ máu tanh, khiến người ta có cảm giác bị đè bẹp. Người này không ai khác là đội trưởng clb điền kinh - Naib Subedar - đồng khóa với Eli, nghe đâu trong clb còn gọi anh ta là "chó săn" bởi khả năng truy đuổi không ai bằng. Bất cứ ai chạy vượt hắn đều sẽ rất nhanh cảm thấy sống lưng run bắn trước khi lưỡi đeo thép Naib xé gió vượt qua mình. Xem ra đây không phải lời đồn, đội trưởng thật sự rất đáng sợ.
- À, ra là cậu con - trai - hiệu - trưởng ăn trộm đồ của tôi.
Anh ta mở lời với cái giọng đầy trào phúng cùng châm chọc. Eli không mấy bận tâm, cũng trào phúng đáp
- Cậu? Ăn trộm đồ? Có đùa không? Thằng bé bị bắt nạt cũng không biết, may mà tôi đi qua giúp nếu không cậu chẳng còn em để mà đòi người.
- Bắt nạt?
Naib nhướng mày, đôi mắt lạnh lùng đảo xuống người đứa nhóc tóc xám, nhìn đôi tay vẫn còn chảy máu mà tràn ngập khinh thường cùng ghét bỏ
- Tsk, mày lại muốn tìm chết? Thứ chuột cống, còn không mau về? Cậu - con - trai - hiệu - trưởng cũng chỉ là thương hại, chớ tự đa tình.
Dù chỉ là người thứ ba, Eli cũng cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói ấy. Thứ này chẳng hề giống người thân của Thỏ chút nào. Mái tóc nâu như sợi cước chắc đối nghịch hẳn với màu xám nhạt nhòa. Đôi mắt hắn mang cái màu nâu đỏ như nham thạch đông lại, chỉ thấy được sự cay nghiệt cùng xem thường kẻ yếu; chẳng chút nào giống mặt nước hồ trầm lặng khó đoán kia. Ấy nhưng, dẫu cho có bị nói đến thế, Thỏ vẫn ngoan ngoãn đi theo Naib, đầu vẫn cúi thật thấp không dám nhìn lên.
- Lần sau không cần cậu quan tâm. Nếu cha cậu đã không nói tôi cũng không tiện. Tốt nhất cậu tránh xa thứ này hộ, rất phiền.
Từ đầu đến cuối, Naib một mực gọi đứa nhóc là "nó, đồ vật"; hoàn toàn không coi là con người. Nhưng những câu nửa úp nửa mở ấy lại khiến Eli suy nghĩ mãi. Cha cậu có liên quan tới Thỏ sao? Những vết thương trên người Thỏ là từ ấy mà ra? Hơn hết là làm sao Naib lần ra được đến nhà anh mà bắt đứa nhỏ về?
Cứ như vậy, Eli mông lung mất 1 tuần. Suốt cả tuần ấy, Thỏ không đến lớp một buổi nào cả, dường như nó biến mất hoàn toàn như không khí. Cũng như anh, sự tồn tại của Thỏ mờ nhạt tới mức khi anh hỏi bạn bè trong lớp mới biết có một người như thế tồn tại. Nhóm nữ sinh ngồi gần anh bắt đầu lại ba hoa chích chòe về việc thằng nhóc là tình nhân của giáo viên, chắc bị "làm" đến nỗi không thể đến trường nổi rồi cười cợt khiến cho Eli càng ngày càng kinh tởm. Một số khác lại bảo có lẽ thằng bé trở thành nghiên cứu sinh đi theo giáo viên chăng? Bởi dù không viết, không học và đôi mắt lúc nào cũng lơ mơ, Thỏ chưa bao giờ bị điểm kém trong kì kiểm tra cả.
Nói đi thì phải nói lại, ngôi trường Eli đang học thực chất cũng là một viện nghiên cứu. Những học sinh suất sắc nhất sau khi được lựa chọn và làm một số bài kiểm tra nhất định sẽ được lựa ra để trực tiếp trở thành nhà nghiên cứu, làm việc tại một khu khác cũng trong trường này. Cha anh - hiệu trưởng, và mẹ - nhà nghiên cứu đều làm việc tại đây. Đương nhiên, là con trai độc nhất Eli cũng sẽ tiếp tục nối bước họ. Rồi chàng sinh viên tóc nâu giật mình, chợt nhớ ra một thứ: ngôi trường - viện nghiên cứu này tìm hiểu, chính là cơ thể con người.
"Cậu tránh xa thứ này hộ, rất phiền"
Lời nhắc nhở của Naib đột ngột vọng lại trong đầu nhắc nhở. Con trai hiệu trưởng tuyệt không phải kẻ ngu. Trường này là viện nghiên cứu, giáo viên đều là các tiến sĩ, giáo sư. Cha cậu đã từng nói ông ấy cho Thỏ học bổng bởi cậu ta là thiên tài. Một học bổng miễn phí mọi thứ từ ăn, học, sách vở, miễn là trong phạm vi trường học; đâu có khác gì hợp đồng trói buộc Thỏ ở yên trong trường, nếu ra ngoài sẽ phải tự bươn chải cuộc sống? Được mời vào đại học danh giá còn có học bổng, không ai sẽ chối từ, vậy là dễ dàng lừa vào tròng. Thiên tài luôn là thứ mà mọi người thèm muốn. Đa phần con người giỏi vì họ chăm chỉ, kèm một chút tài năng. Còn sự thiên tài của Thỏ thể hiện rất rõ ràng qua việc không thể viết, không có bạn bè giúp đỡ học tập, chỉ nghe suông lời giảng viên dạy trên lớp, thậm chí đến nghe còn không tập trung nhưng luôn đạt được kết quả tốt, khiến lắm kẻ nghĩ nó đi cửa sau. Nếu! Nếu Thỏ đúng là một thiên tài như vậy, cái viện nghiên cứu này chắc chắn sẽ cố đưa nó lên bàn giải phẫu để tìm ra thứ gen khiến nó đặc biệt tới vậy. Và nếu họ tìm ra, rồi sao chép để con người ai cũng sẽ có hệ gen ấy, ai cũng có thể học 1 hiểu 10 thì chính là đột phá với nhân loại. Những vết tiêm cùng bầm tím trên cổ, trên tay có lẽ cũng từ việc tiến hành nghiên cứu trên cơ thể sống mà ra. Thỏ là đứa trẻ câm, không có bạn, không thể kêu cứu. Vô cùng thích hợp.
Một giả thuyết nghe thật phi lí và buồn cười nhưng đối với những thông tin mà Eli góp nhặt được nó lại hợp lí đến lạ. Thí nghiệm trên cơ thể người là bất hợp pháp nhưng để loài người phát triển ắt phải có hi sinh, cả nhà anh đều đồng ý với điều ấy.
- Bảo sao họ gọi mình từ nước ngoài về.
Eli thở dài. Có lẽ cha mẹ muốn anh cùng họ nghiên cứu, bởi chính anh cũng đồng tình với việc lấy con người ra để thí nghiệm mà. Dở khóc dở cười, Eli muốn nghĩ suy đoán của mình là trò trẻ con vớ vẩn, anh không muốn nghĩ cha mẹ mình có thể tàn nhẫn thế; nhưng đồng thời càng nghĩ lại càng thấy giả thuyết ấy hợp lí làm sao
Rồi câu trả lời của anh xuất hiện trước mắt. Là Aesop. Là Thỏ. Nó đứng nhìn chăm chăm vào anh, đôi mắt xám xịt vô cảm, không lấp lánh như lúc vui, không mơ màng âm trầm như lúc trên lớp hay gặp người nó ghét. Chỉ là một sắc xám, lặng. Như một bóng ma, Thỏ đứng đó, có lẽ là từ lúc Eli đang suy nghĩ miên man. Thằng bé đợi đến khi đôi mắt xanh của anh xác định được, nó nhẹ nhàng mở cửa, cánh cửa dẫn đến nơi anh chưa bao giờ biết tới, rồi xoay gót bước vào.
Và anh đuổi theo.
_______________________________________
Mọi người thấy Pet không hay hả? Dạo này thấy vote càng ngày càng tụt huhu
Mấy người thấy không hay thì tôi vẫn viết và vẫn đăng đều thôi nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến chút :((((
Nói là không quan trọng nhưng tôi vẫn để ý vote và bình luận đều đều đó. Tôi viết cho vui nhưng vẫn cố gắng tiếp thu yêu cầu độc giả lắm đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top