Pet - II
-Eli, ba mẹ mang về cho con người bạn mới này.
Đứa trẻ tóc nâu lon ton chạy ra đón bố mẹ mình. Ông bố - vị hiệu trưởng trường y danh giá - dang rộng vòng tay bế đứa con bé bỏng của mình lên. Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh ông - một tiến sĩ của phòng thí nghiệm - xòe ra trong lòng bàn tay một chú thỏ xám chỉ nhỏ bằng con chuột, cẩn thận để cậu bé chạm vào, ôm lấy thỏ con.
- Eli, con thích chứ? Là giống thú mới mà ba, mẹ cùng đồng nghiệp tạo ra đó. Một người bạn nhỏ xinh giống Eli của ba mẹ phải không nào?
- Bạn.... của con ạ?
- Đúng rồi, của mình con đó.
Đứa trẻ sung sướng nhìn sinh linh đang nằm trong tay. Bộ lông xám mềm mịn, thân mình bé nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay, trông chẳng khác nào một cục bông. Và trên hết là đôi mắt xám. Eli chưa bao giờ thấy một con thỏ mắt xám nào cả. Đen, đỏ hoặc xanh, đều đã có; song thứ sinh vật mắt xám được tạo ra bởi bàn tay con người này là độc nhất. Thứ màu xám kì lạ, tựa như mặt nước hồ. Trong bóng tối, nó là hắc diệu thạch đen tuyền lạnh lẽo; càng ra sáng lại càng trở nên trong veo, đến một lúc nào đó có thể soi được cả mình trong mặt gương long lánh ấy. Eli rất muốn, rất muốn có được đôi mắt như vậy.
Nên nó đã móc sống đôi mắt của thỏ con.
"Gư.... ư......"
Tiếng rên khẽ kéo tâm trí Eli về thực tại. Tự lúc nào anh đã đè chặt Thỏ trên giường, một bên tay lăm lăm con dao mổ toan moi mắt thằng bé. Nó chẳng có chút phản kháng nào cả, nếu không phải nó biết rên vì đau hẳn anh đã giết nó thật. Eli giật mình thu con dao về, mau chóng bò khỏi người đứa nhóc tóc xám. Nó vẫn nằm yên đấy chẳng chịu nhúc nhích, khiến anh lo thằng bé bị dọa sợ chết ngất rồi.
- À.... Thỏ này, Thỏ, em không sao chứ? Xin lỗi, vừa nãy anh định kiểm tra xem mặt em có bị thương không mà cầm nhầm đèn thành dao. Dọa em sợ rồi.
Cậu con trai lúng túng đánh trống lảng. Thỏ vẫn nằm yên khiến anh càng thêm căng thẳng. Một lát sau, thằng bé bỗng đổi tư thế nằm, rồi lăn một vòng tròn trên giường anh, đôi mắt bỗng sáng lên đầy vẻ thích thú. Eli vẫn chưa hiểu gì. Thỏ bắt anh xòe tay ra, viết vào tay anh một chữ "Êm" tỉnh queo rồi đầy hưng phấn mà tiếp tục náo loạn cùng chăn gối.
Chỉ đến lúc này, anh mới hậu tri hậu giác nhận ra Thỏ nhìn ngoài như vậy thôi chứ nó thật sự có một tâm hồn của thằng nhóc lên 3. Mới ban nãy dao kề sát mặt còn chẳng biết phản kháng, có khi nó cũng chẳng biết sợ là gì luôn cũng nên. Eli thở một hơi dài, nhìn cái giường chăn gối bị đống đồ vừa bụi vừa dính máu của Thỏ làm cho dơ hết, bỗng anh nghĩ nuôi một con thú cưng chắc cũng sẽ giống như này. Một con thú không biết kêu.
- Thỏ à, yên nào. Cởi quần áo ra anh cho mượn một bộ. Rồi tay chân đưa hết đây anh băng cho. Làm phước cho chú em một lần nể tình ngồi cùng bàn thôi đấy.
Đôi mắt đang lấp lánh vui sướng bỗng trở nên tối sầm lại. Thỏ không nghịch nữa, nó bỗng nhìn anh đầy dè chừng và sợ hãi, rồi bỗng chuyển sang thật u tối, hệt như cái cách nó nhìn giảng viên trên lớp, nhìn những người nói xấu nó, nhìn những kẻ bắt nạt làm nó bị thương. Eli không nhận ra thay đổi ấy. Anh chồm vào giường, cầm tay Thỏ, bắt đầu kéo áo nó. Eli biết thằng nhóc không thích đụng chạm nhưng không đến nỗi anh chạm vào đến đâu cũng lẩn ra chỗ khác đi?
- Thỏ, đừng có chạy. Nhìn xem, nghịch một hồi lại chảy máu rồi kìa, bẩn hết cả giường. Mau ra đây.
Cơ thể nó bỗng như máy móc, miễn cưỡng bò ra bên cạnh Eli. Chỉ trong phút chốc, thân hình bé nhỏ kia đã run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa ra khiến khuôn mặt hồng hào bỗng tái xanh và đôi tay không rõ mất máu hay sao mà bỗng lạnh toát cả lại. Chính anh cũng không biết tại sao Thỏ lại bỗng dưng thành như vậy, dường như cái hình bóng con thỏ ngày nào anh nuôi với đứa trẻ trước mắt hòa vào làm một. Một màu xám trung lập, bé nhỏ và nghe lời.
Eli bắt lấy bắp tay Thỏ, nó giật mình một cái nhưng không chống cự, hoặc có lẽ là không dám. Ống tay áo len mỏng được xắn lên nhẹ nhàng, để lộ ra thứ thảm trạng mà nó che giấu. Bàn tay bị cắt rất ác, mười khớp ngón tay là mười vết cắt ngắn và sâu, khiến việc viết hay sử dụng thủ ngữ đều vô cùng khó khăn và đau đớn. Bắp tay nào là vết cắt, vết bầm tím. Có những vết cắt dài, sâu có thể nhìn thấy cả thịt bên dưới. Máu chảy ra cũng chẳng phải từ một mà là ba bốn vết cắt đang đóng vảy có lẽ bị đánh mà lại rách ra bung bét. Ở khớp tay, nơi những mạch máu xanh thường nổi lên là một mảng bầm tím toàn những vết tiêm chích. Thậm chí có lẽ vì tiêm quá nhiều mà mạch không nổi lên nữa, chỉ còn những vết tím đỏ tụ lại. Eli thật sự trết trân trước đống hổ lốn ấy. Thỏ cúi đầu thật thấp, loáng thoáng qua chiếc áo len cổ rộng, anh thấy được cả những vết tím bầm dọc sống lưng.
Qua sự việc lúc chiều, anh cũng biết đó chẳng phải lần đầu Thỏ bị bắt nạt. Thậm chí còn có thể là bị bắt nạt thành quen, chủ động đưa tay ra chịu trận trước vì nó biết có đánh cũng không thắng. Nhưng nhìn đôi tay ấy xem, thậm chí còn không có nổi 1cm lành lặn để hành hạ, nên chúng mới đánh thằng bé. Rồi cả những vết tiêm kia, chúng đã đưa những gì vào cơ thể ấy rồi? Càng nhìn Eli càng xót. Thỏ chỉ là một đứa trẻ câm, nhìn cũng biết ngoài học ra chẳng biết làm gì. Những thứ tin đồn dơ bẩn nó không thể tự giải thích, không có bạn nên cũng chẳng ai giúp khi bị bắt nạt, cũng chẳng hề biết chống trả hay kêu cứu. Nếu không phải Eli bị đôi mắt kì lạ thu hút hẳn Thỏ không sớm thì muộn cũng chết. Bảo sao nó sợ khi anh bắt nó cởi đồ, nó sợ anh cũng sẽ rạch lên cơ thể nó thêm những vết thương.
_______________________________________
Góc pr trá hình
Chuyện là tôi đang định in plushie về để ôm ôm bóp bóp thẩm du trong lúc viết truyện. Có ai muốn in chung hem? Có thể in mẫu mình muốn hoặc in mẫu của tôi. In nhiều được giảm giá nên muốn gạ =))))
*Đấng wattpad tối cao làm ơn load ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top