Manor

     Khói thuốc xám lượn lờ uốn thành những vòng cung hoàn mĩ tựa như sắc hình của giấc mộng. Eli nhả ra một hơi khói thật khói, tựa như muốn đẩy hết tro bụi khỏi cái buồng phổi vốn chẳng chứa bao nhiêu không khí của mình nhưng thay vào đó là lại hít thêm vào một chút. Trên mặt và tay anh còn vương chút máu, rõ ràng chẳng phải của ngài thám tử.

        - Anh Eli, xin hãy bớt hút lại một chút. Khó ngửi quá.

     Cậu trai trẻ với mái tóc đen cố kìm những tiếng ho sặc qua làn khói. Cứ mỗi lần ho, máu từ mũi, miệng lại bắn ra tung tóe trên chiếc bàn gỗ. Cậu cố đưa tay lên lau máu nhưng hai tay lại bị còng lại trên bàn nên thôi. Từng ngụm khí hít vào vốn đã chật vật vì bị máu làm nghẹn lại càng khó khăn hơn vì khói thuốc. Có lẽ lời đề nghị của cậu làm anh khó chịu. Vị thám tử chẳng ngại ngần gì mà quay lại vung một cú đấm trời giáng khiến cậu trai trẻ ngã khỏi ghế, chỉ còn hai tay vẫn bị cố định nguyên trên bàn giữ cho thân thể không đổ vật xuống.

       - EMMA WOOD ĐÂU? AESOP ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG DÁM ĐÁNH CHẾT CẬU.

   Câu hỏi đi kèm thêm cái giẫm bả vai càng ngày càng mạnh. Emma là hậu bối của Eli, một nữ thám tử. Trong lúc điều tra vụ án tại trang viên bỏ hoang cô cũng đã mất tích theo. Người ta tìm thấy Aesop ở trong dinh thự, trên người có mũ, huy hiệu và bộ dụng cụ truy lùng dấu vết của Emma nên đã bị bắt về tra khảo. Oan gia ngõ hẹp thay, Aesop cũng từng bị Eli bắt một lần vì dính vào vụ án giết người lấy nội tạng nhưng cuối cùng lại trắng án. Đứa trẻ này nhìn thì tưởng non nớt nhưng vụ giết người nào cũng bóng gió dính đến nó một phần, lần này Eli thà giết người cũng phải moi bằng được thông tin.
         Đáp trả lại cơn tức giận cùng sốt sắng cho Emma của ngài thám tử, Aesop chỉ im lặng như xác chết, cố tình châm thêm dầu vào lửa. Nói được thì làm được, sức của người đàn ông trưởng thành không phải chuyện đùa, Eli thật sự giẫm trật khớp bả vai của Aesop, thành công moi ra thêm vài giọt nước mắt.

       - Aesop, mày có 2 tay. Nói, Emma và những người mất tích ở đâu?

       - Thả tôi ra rồi tôi dẫn đường.

Nó trả lời bằng cái giọng nghèn nghẹt pha chút cười cợt, rõ ràng là muốn chọc người ta muốn điên. Eli không tìm được cái gì để đe dọa, ngược lại càng khó chịu, chỉ sợ thật sự đánh chết đầu mối duy nhất mà đành phải ra ngoài cho nguôi cơn giận.

        - Eli, 1 nụ hôn để biến điều ước thành sự thật, thấy sao? Hahahaha

       Tiếng cười cợt nhả bị giam lại sau cánh cửa sắt. Trụ sở từ khi Emma biến mất bỗng yên tĩnh và lạnh lẽo đến đáng sợ. Eli lo lắng đến phát run, anh thấy có lỗi vì đã để một cô gái nhỏ một mình bước chân vào chốn nguy hiểm đến vậy. Lẽ ra anh có thể để Naib đi, hoặc Naib đi cùng Emma để bảo vệ. Nhưng anh lại không làm thế. Tại sao? Tại sao lại ngu ngốc vậy?

      - Này Eli, bình tĩnh. Cậu nắm tay đến chảy máu rồi kìa.

Naib từ đằng sau ghế gỡ đôi tay đang run của chàng thám tử ra. Trông anh ta cũng chẳng khá hơn chút nào nhưng ít nhất là chưa phát run. Một người lính có tinh thần thép.

        - Cần tôi ép cung hộ chứ?

        - Không, không cần. Không phải máu của tôi. Ban nãy hình như tôi đấm gãy mũi nó, và làm trật khớp vai rồi nhưng nó không khai.

         - Haizz đừng nóng quá. Tôi sẽ quay lại kiểm tra trang viên đó. Cậu bình tĩnh lại đi.

       Nói rồi, như một cơn gió Naib lại đi mất. Chẳng khác gì Eli, anh ta cũng lo lắng cho Emma, lo đến nỗi gần như ăn ngủ luôn tại dinh thự hoang để tìm ra dấu vết cô bé. Emma là con gái duy nhất của Leo - người tiền nhiệm văn phòng này để lại. Eli đã thất bại trong việc bảo vệ món quà ấy.
        Chàng thám tử như kẻ mất hồn, đôi chân tự dẫn bước quay trở lại phòng giam. Aesop đã ngồi trở lại ghế, trông còn thê thảm hơn lúc trước vì những vết đánh bắt đầu tím bầm lại và vẫn đang cố tự nắn lại khớp vai cho mình, hình như không hề nhận ra Eli đang đứng ở cửa. Vị thám tử nhớ mang máng thằng nhóc này từng được ai đó gọi là bác sĩ Roschard. Còn về việc nó có phải bác sĩ và tự nắn lại khớp cho mình được không thì chẳng ai biết.

       - 1 nụ hôn 1 điều ước. Nói hoặc tôi cắt lưỡi cậu.

       - Hahaha vâng, ngài thám tử.

   Anh biết mình điên, điên chắc rồi. Tuyệt vọng đến nỗi phải đi hôn một tên tội phạm để hèn mọn xin chút thông tin. Nhưng Emma là một mạng người, tự trọng so với sinh mạng ai cũng rõ cái nào hơn. Cố kìm nén lại cảm giác buồn nôn đang trào lên trong dạ dày, Eli thật sự cúi xuống. Aesop cũng hiểu giới hạn của vị thám tử, nó mãn nguyện cười, nhanh chóng gặm lấy đôi môi kia. Cảm nhận đầu tiên khi chạm môi đấy là lạnh. Môi Aesop rất lạnh, miệng cũng lạnh, dường như chưa bao giờ mang thân nhiệt con người. Khoang miệng vì vừa bị đánh xong vẫn còn lờ lợ vị máu đến là kinh tởm. Eli muốn đẩy ra, nhưng càng cố Aesop lại càng rướn lên một chút. Chân anh bỗng cảm thấy bủn rủn, không chịu được sức nặng của thân trên mà ngã vật xuống. Chỉ đến lúc này ngài thám tử mới muộn màng nhận tra mình bị đánh thuốc. Aesop bằng một cách nào đó luôn giữ thuốc trong miệng bởi vậy nó nói rất ít. Như một thằng ngu, Eli lại nghe theo lời của kẻ tình nghi.

     - Eli, Emma vẫn luôn ở trang viên.

Đôi tay gầy vốn đã bị Eli giẫm đến trật khớp khéo léo lách ra khỏi còng. Tay người thường không làm được vậy, nhưng chính anh đã giẫm trật khớp đôi tay ấy, ngài thám tử tự mình giúp nó dễ dàng bẻ tay theo cái lối bất hợp lí để có thể thoát khỏi sự giam cầm. Với một tay không bị thương, Aesop kéo Eli dậy, thì thầm vào tai anh những lời dao cắt

      - Cô bé nằm dưới khóm hồng gai vàng. Để tôi đưa anh đến gặp nhé?












_______________________________________
Chuyện là tôi bị writeblock nên mãi mới đẻ ra chương mới
Tháng này bị âm ti ám hay sao, tâm trạng tệ thật sự. Suýt nữa thì tôi drop Sleep luôn vì dạo này cũng đang mất ngủ. Mà không ngờ đêm nay lại có cái gì đó để viết ra
Tuy là không hay như mấy đợt trước. Rất xin lỗi mọi người
Và giờ thì chúc ngủ ngon

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top