La douleur exquise- V

      Hàng mi vàng nhạt mở ra rồi lại khép vào mang theo cái vẻ mệt mỏi và đau đớn đến cùng cực. Một giọt nước mắt lăn khỏi mặt hồ xanh u ám phẳng lặng. Có chết người tẩm liệm cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ trực tiếp chạm vào cơ thể của người sống, thậm chí là làm tình, và còn là làm tình với một người đàn ông khác. Cơn cực khoái đê mê qua đi, khi mà con người ta tỉnh lại thì chỉ còn thấy buồn nôn cùng kinh sợ. Cảm giác bị chạm vào phần sâu nhất trong cơ thể vẫn còn nguyên đấy khiến cho Aesop cảm thấy ghê tởm, quá mức ghê tởm. Cậu cuộn tròn mình lại trên giường, song cũng chỉ có vậy, không khóc nữa.

       Nhà tiên tri đã mặc cho cậu sẵn một bộ đồ mới. Một bộ áo dài trùng và có mũ trùm giống anh, nhưng với tone chủ đạo là trắng và đen cùng chất vải mịn hơn bộ của anh nhiều. Vết thương ở chân cũng được băng bó và kẹp chặt lại để xương dễ lành hơn, và trên bàn là sữa cùng súp. Aesop bò dậy khỏi chiếc giường mềm mại, cố kéo bộ đồ dài quá thân cùng cái chân đã chẳng còn cảm giác gì ngoài đau đớn đi xuống bàn và cố ăn một chút lót dạ. Không còn tiếng xích, không có không khí tù đọng, thậm chí còn có ánh sáng.

       Cửa không khóa.

Aesop muộn màng nhận ra bản thân đang tự do hoàn toàn. Xích chân đã được tháo trong lúc băng bó. Cánh cửa cùng ánh sáng của tự do đang mời gọi. Không. Có lẽ người tẩm liệm cũng chẳng cần tự do đến vậy, chỉ là nếu chết thôi, nếu không còn phải chạm vào con người nữa thì sẽ thật tốt. Chẳng vì lí do gì cả, chỉ là kẻ luôn mang trên mình cái bộ đồ trắng như sẵn sàng đón chờ đám tang của kẻ khác đấy ghét người sống. Ghét từ cách họ nhìn và soi mói, từ cách hơi ấm đi ra từ cơ thể họ trong từng hơi thở, và ghét cả sự ồn ào trong lời nói, lời đàm tiếu.

      "Trẻ tự kỉ..... Thằng tẩm liệm dơ bẩn.... Nó không được bình thường.... Rồi nó cũng sẽ chết mất xác... hệt như cha nó.... Này,..nghe nói.... Aesop... vô dụng.... chết đi... mày hiểu gì......"

         - YÊN ĐI!

      Không có người trả lời lại. Hẳn nhiên, vì đó là một căn phòng chỉ có duy nhất một người ở đó. Aesop ghét bóng tốt. Trong bóng tối có những âm thanh thật đáng sợ. Trong bóng tối luôn có những bàn tay chạm vào cậu, muốn lôi cậu xuống mồ chôn sống cùng. Bóng tối luôn ngột ngạt. Bóng tối là sự trừng phạt vĩnh hằng cho những linh hồn không bao giờ có thể bước lên thiên đường.

        Chậm rãi, mái tóc vàng lết từng bước nặng nhọc ra khỏi bóng tối. Không quay đầu lại, những vết kéo lết tạo thành một đường dọc tiến ra biển. Thật kì lạ làm sao, người ta từng nói kẻ đã trải qua cái chết sẽ sợ chết, nhưng sao người tẩm liệm vẫn khát khao cái chết đến vậy? Đứa trẻ đáng thương sợ hãi con người, sợ thế giới mà nó không thể hòa nhập hay hiểu được, và càng sợ bị bỏ mặc lại. Người cha nuôi bỏ nó lại trong căn phòng tẩm liệm với những cái xác, và nhà tiên tri sẽ phạt nó bằng cách nhốt lại trong căn buồng tối kia. Giam cầm còn đáng sợ hơn cái chết. Bởi vậy dẫu đau đớn, dẫu có bị cát vàng nung đến tróc đi da, Aesop vẫn tiến bước, tiến đến sự giải thoát vĩnh hằng.

      - Không phải anh đã nói rồi sao? Anh thật sự rất sợ mất em. Đừng chạy, máu em vương rất nhiều trên cát.

Giọng nói trầm trầm dịu dàng vang lên ngay sau lưng khiến cái bóng trắng bất giác run rẩy. Những ngón tay Eli chạm nhẹ lên bờ vai gầy như muốn xoa nắn để chúng bớt căng thẳng và giọng nói của anh thì thật điềm tĩnh. Song, Aesop sợ, bởi cậu hiểu trong cái bộ não không bình thường kia còn có nhiều hình thức tra tấn con người đến phát dại hơn là cái chết. Có lẽ đây chính là hình phạt của Chúa trời cho một kẻ không thể hòa nhập với thế giới mà ngài tạo ra.

      - Anh hứa, sẽ không để em chết đâu. Hãy tin anh nhé.

     Và thế giới sập xuống chỉ còn một màu đen vĩnh hằng.


      。。。
   

     Sẽ chẳng bất ngờ gì khi mở mắt dậy lại là căn phòng thiếu sáng quen thuộc và mớ dây trói quanh người. Tuy chẳng phải dây xích nhưng dây thừng trói lên ghế cũng chẳng phải thứ gì thoải mái. Vài sợi tóc vàng lơ thơ âu yếm lên gương mặt đã càng ngày càng tái ngắt lại giống cái xác, không thể che đi đôi mắt đã lờ đờ chẳng rõ tỉnh mê.
      Đã thật lâu rồi nhà tiên tri mới bỏ đi băng bịt mắt. Chẳng còn là cái màu xanh trong hiền dịu ngày nào, nay chỉ còn lại sự điên loạn khát máu của con thú dữ, con thú mà chính người tẩm liệm đã thành công thả tự do, để rồi phải chấp nhận bị nó cắn xé đến chết.

       - Em thích anh khi không bịt mắt.

Bằng cái giọng khàn khàn nghèn nghẹn pha chút run rẩy, Aesop cất lời. Màu xanh trong đôi mắt nhìn thấu vạn vật đó cậu luôn rất thích, đẹp hơn rất nhiều so với cái thứ xanh nhàn nhạt trong đôi mắt cậu, song dù đẹp đến mấy chúng cũng quá tàn ác, lạnh lùng, không dám nhìn trực diện. Aesop cảm nhận được tay của Eli chỉnh lại tóc cậu đầy trìu mến như với người thương, và rồi cũng ngay lập tức là một cú đấm trời giáng khiến mặt cậu nghiêng hẳn sang bên còn lại. Máu ấm và mặn chảy xuống môi trước khi người tẩm liệm cảm nhận được đau đớn và cùng lúc đó là cú đấm thứ hai.

      - Lần đầu gặp tôi đã nghĩ em là tiên cá. Quá mức đẹp đẽ... Anh không muốn trả em cho đại dương.

Theo từng câu nói là những cú đấm, rồi đánh, đôi khi là thụi vào bụng. Và nếu cái xác kia có lỡ nôn ra chút axit dạ dày - thứ duy nhất còn lại trong cái bụng đã lâu chẳng nhét gì vào ngoài một chút sữa lúc trước - thì vị trí hành hạ sẽ ngay lập tức chuyển sang cái chân gãy mà xê dịch xương khỏi vị trí đang cố định.

       - Này Tiên cá nhỏ ơi, em lấy đi mạng của hôn thê anh, vậy thì phải lấy mạng của em đền vào nhé?

      Những nỗi đau chồng chất lên cơ thể, có cái gì đó lạo xạo trong miệng mà khi Aesop nhổ ra thì là một cái răng gãy. Eli đánh quá mạnh và cũng quá nhiều, đến nỗi thân xác kia tàn tạ đến nỗi chỉ còn một cảm giác chung là đau chứ chẳng còn rõ nơi nào đang bị hành hạ nữa.
         Một xô nước lạnh mang theo cái vị cay và chát của muối biển dội lên người ép Aesop phải tỉnh táo. Muối và những vết cắt hở miệng là một sự kết hợp hoàn hảo cho nỗi đau, khiến đứa trẻ tự kỉ dù có ngoan cường đến mấy cũng không khỏi nấc lên một tiếng nghẹn ngào vì đau đớn. Song sự trừng phạt mới chỉ là khởi đầu.















_______________________________________
Tóm tắt:
Aesop sợ bóng tối nên đã bỏ trốn ra biển, muốn trốn khỏi hiện thực đáng sợ này bằng cách tự sát nhưng vì chân bị thương, vừa đi vừa để lại vết và đi rất chậm nên bị Eli bắt được.

Eli thì càng lúc càng điên hẳn. Vô thức luôn nhắc nhở anh Aesop không phải Gertrude nên nhà tiên tri luôn có cảm giác bất an. Aesop càng cố chạy, cố bỏ thì Eli càng bất an, càng điên hơn. Thậm chí sẵn sàng xích Aesop lại, đánh đập hành hạ cho Aesop sợ không dám bỏ đi còn hơn là mềm lòng cho Aesop chút tự do để rồi nó chạy luôn đi mất.

Chung quy là Aesop sai từ đầu rồi, do bị dạy sai từ cha. Cuối cùng thì chắc có thể coi là ác giả ác báo. Chỉ là người tẩm liệm chưa và cũng sẽ không bao giờ hiểu được việc ác mình làm là gì.

Khoảng 1-2 chương nữa là xong. Các bạn vote đi và mình sẽ suy xét về việc viết pỏn =)))
Btw, chương này vừa viết vừa nghe Tag You're in. Mọi người thử vừa nghe vừa đọc xem, có lẽ sẽ hợp.
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top