La douleur exquise - III
"Soạt.... soạt...."
Thân mình đau đến khó thở cuộn lại trên chiếc giường mềm mại giữa căn buồng chẳng có tới một khe sáng lọt qua. Những ngón tay còn dính máu và cát chậm rãi giật lên vài cái báo hiệu kẻ nằm đó vẫn đang còn sống, chỉ là sống trong đau đớn vô cùng. Hình như sống mũi bị đấm lệch đi hay sao, chỉ còn toàn máu ứ đọng và gần như chẳng thể hít vào chút nào khí. Và mắt cũng bị đánh đến sưng lên, đau đến không tài nào mở ra được. Bạch y dính máu dán sát vào cơ thể tím bầm lên vì bị đánh. Để đánh đến trọng thương cần một lực rất lớn cùng sự tức giận đủ mạnh mẽ, anh ấy đã phải căm hận đến thế nào khi thấy hôn thê của mình chết đi nhỉ? Dẫu cho đó có là một việc làm tốt đi chăng nữa, hẳn không phải ai cũng muốn người thương yêu mình đột ngột ra đi mà chưa tạm biệt.
Phải rồi, họ còn chưa kịp chào nhau mà cậu đã vội đưa cô ấy đi. Bảo sao anh lại giận đến vậy. Quả là đáng đánh mà, đánh đến chết luôn cũng đáng. Nếu là cha hẳn Aesop đã bị chôn sống như một sự trừng phạt vì phạm phải sai lầm như thế rồi.
"Kétttttt......"
Cánh cửa sắt chầm chậm mở ra mang theo nắng cùng hơi gió biển. Ngoài trời vẫn đẹp và trong xanh như vậy, khác hẳn với không gian lạnh lẽo tù túng của chiếc lồng giam lớn. Bằng đôi mắt vẫn còn mở được, người tẩm liệm cố gắng thu vài hình ảnh rời rạc vào. Cậu đang nằm trên chiếc giường trắng lớn kê sát tường, bên cạnh là tủ đồ và một chiếc bàn trang điểm nhỏ vớp cốp đồ tẩm liệm vẫn còn trên đó. Người con trai đã cứu và cũng là người muốn đánh Aesop đến chết - Eli, lại đang bình thản đứng ở cánh cửa duy nhất mang ánh sáng từ bên ngoài vào.
Với những bước chân chậm đều mà vững chãi, không mang vẻ gì là điên loạn như lúc đánh cậu, anh khẽ chạm lên mái tóc vàng lơ thơ phủ lên gương mặt vừa sưng vừa xước xát của người tẩm liệm. Aesop khẽ rùng mình, cậu ghét người sống, ghét cả những động chạm cơ thể của họ; và đó cũng chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi gặp lại người đã đánh mình suýt chết.
- Em đau à?
Đôi tay khẽ ngừng lại khi cảm nhận được cái run nhè nhẹ của người đang nằm bệt. Aesop không trả lời, hay đúng hơn là không thể. Hẳn là trong lúc đánh cậu bất tỉnh anh ta cũng siết cổ nữa, bởi vậy họng giờ chỉ còn là đau đớn cùng khó thở mà thôi. Nhà tiên tri cũng chẳng dò hỏi nhiều, đống đồ anh mang có rất nhiều bông băng và thuốc. Mang hết tình yêu cùng sự dịu dàng mà cả đời anh chắt chiu ra vài giọt để chăm sóc cho người trước mặt này.
Thứ đậu trên vai anh là một con chim, đúng hơn là một nàng cú với bộ lông nâu vàng mềm mượt không ngừng mổ lên những vết bầm tím để khiến chúng đau gấp bội.
- Đừng có làm đau em ấy không tao làm thịt mày đấy.
Anh khẽ đuổi nó ra ngoài rồi lại tiếp tục với việc băng bó. Người tẩm liệm vẫn còn ngỡ mình đang mơ, người cứu cậu, giết cậu và lại cứu một lần nữa. Phải chăng đây là trò đùa của thần linh với chàng tiên tri tội nghiệp?
Eli nhẹ nhàng nâng người Aesop đặt vào trong lòng mình, khẽ rung lên tiếng dây xích sắt làm người tẩm liệm chợt tỉnh ra khỏi cơn mơ màng bất chợt. Đôi mắt xanh nhạt đảo xuống, muộn màng nhận ra sợi xích kéo dài từ chân mình tới thành giường, đủ dài để có thể đi lại trong căn buồng này, song không đủ để với tới ngưỡng cửa duy nhất. Ra tay cũng thật ác động, đánh gãy chân rồi, bảo sao người tẩm liệm hoàn toàn không cảm nhận được gì ngoài đau đớn ở nơi đó.
Những ngón tay anh chạm lên mặt, rồi đến môi, bỗng cố lần mò nhét vào trong miệng, giữ lấy đầu lưỡi làm Aesop vì đau mà theo bản năng phải kháng. Song ngoài dự liệu, nhà tiên tri lại nhét vào họng cậu một viên thuốc, đắng đến tái người.
- Là thuốc giảm sưng thôi. Em lúc nào cũng không chịu uống thuốc, làm anh phải sử dụng biện pháp mạnh. Đừng giận anh nhé.
Như bản năng anh lại vươn tay muốn vuốt lên mái tóc vàng xơ xác, song nhớ lại việc người ấy có vẻ không thoải mái, bàn tay đã giơ ra lại khựng lại trên không, rồi chậm rãi lui về.
Ngoài cửa, nàng cú sau khi bay một vòng đã lại trở về. Thật kì lạ khi một con cú lại bay vào buổi sáng, thậm chí còn bỗng xuất hiện ở một vùng gần biển, nơi mà Aesop biết sẽ chẳng thể nào xuất hiện loài này.
- Là nó tự tìm đến anh đấy. Anh biết em không muốn nhớ, cái buổi sáng hôm trước khi anh thấy em nằm ở bờ biển giữa những khóm hoa lily.... Anh đã rất sợ. Cái tên điên mà anh đưa về muốn giết em..... vì cứu em anh đã.... đánh chết nó. Rồi đem xác bỏ vào thuyền thả ra biển.
- Thế cũng tốt, dù sao nó cũng muốn chết. Đến từ đâu thì anh trả về đó thôi. Khi anh quay lại bãi cát thì... con cú này đang canh giữ cạnh em. Có lẽ là linh hồn của thằng nhóc bị điên kia nên anh đã mang về. Nếu em muốn anh có thể giết nó, Gertrude.
Theo cái giọng trầm và bình tĩnh khi kể của anh, đôi mắt người tẩm liệm trợn càng lúc càng lớn. Chính tay cậu đã kết liễu sinh mạng kia, không có lí nào còn sống được. Và những cơn đau trên cơ thể khẳng định thêm việc Eli chắc chắn đã cố tình giết cậu, đây là thân xác của cậu bởi xác của Gertrude vốn rất lành lặn bình thường. Vậy chỉ còn một khả năng duy nhất: trong cái bộ não đã bị đẩy đến cực hạn của kẻ mất đi người mình yêu thương nhất, đã có thực tại gì đấy bị bẻ lệch đi.
。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Các phú ông phú bà mua com cho mừn đi Ọ - Ọ
*Giải thích ngắn gọn:
Gertrude chết. Não Eli có vấn đề đã bẻ hiện thực anh thấy thành Aesop đánh Gertrude bất tỉnh thì bị Eli phát hiện, Eli đánh chết Aesop và giấu xác trên thuyền đẩy ra biển, anh nghĩ là người mình đưa về và đang cứu là Gertrude. Aesop và Gertrude đều tóc vàng, mắt xanh, cùng mặc đồ trắng nên hình ảnh mới bị bẻ cong thành ảo ảnh sai lầm này. Sau đó theo thói quen thì Eli vẫn mang bịt mắt nên dù đã tỉnh và bình tĩnh trở lại cũng không nhận ra người mình cứu là Aesop luôn.
À đương nhiên dù bị hoảng loạn nhưng 1 phần nào đó trong nhà tiên tri vẫn rất hận Aesop bởi vậy mới đánh gần chết, khi đưa về cũng vứt trên giường, xích lại, đến tận hôm sau khi Aesop vừa đau, vừa mệt còn đói mới chịu đến để chăm sóc. Đương nhiên sự căm ghét ấy là vô thức nên Eli cũng không ý thức được điều này. Bản thân Eli vẫn đang nghĩ mình chăm sóc Gertrude, Gertrude chưa chết, Aesop mới chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top