Fridge

     "Lạch cạch"
     Bé yêu trở về thật khuya.
     Em được đưa về bởi cơn gió đông buốt lạnh. Khoác bên ngoài chỉ độc chiếc áo blouse cùng chiếc khẩu trang. Với dáng dấp của một y sĩ, em lại là người tẩm liệm.

     - Eli, em về rồi.

Em đi ngang qua tôi, lon ton chạy vào buồng tắm để giũ đi cái lạnh đang bám víu trên cơ thể.

       Một bông bồ công anh nhỏ, tôi đã luôn từng gọi em như vậy. Aesop thật trầm, thật mờ nhạt, tựa như một bóng ma, khiến cho người ta thật muốn bắt lại, giữ trọn.
   
      - Eli, anh có sợ em không?

Nếu nói về việc em giống một bóng ma cùng với cái mùi thuốc bảo quản thi thể trên người, tôi thừa nhận, mình sợ. Nhưng tôi vẫn sẽ yêu em chứ. Không hối hận chút nào. 

      - Eli, anh có sợ em không?

Lần thứ hai em hỏi, khi em đang hôn tôi. Trên cái gương mặt lúc nào cũng xanh xám bỗng hồng hào lên đầy sức sống. Đôi mắt em long lanh nhìn tôi. Lần đầu tiên, đôi mắt xám ấy chỉ chứa đựng mình tôi trong ấy. Và đôi môi nhợt nhạt bỗng thắm lên sắc đỏ khi em hôn tôi. Trông tựa một vết son lệch yêu kiều, em ngấu nghiến những cánh hồng trào ra ấy.

       Thật ngọt nào làm sao, tựa như giấc mơ, tựa như những gì hằng khao khát. Tôi cũng muốn chạm vào em nữa, nhưng thân xác kia đã không di chuyển nữa rồi.
       Phải. Aesop chỉ yêu xác chết. Mà tôi thì chẳng ngại chết đi để trở thành người em thương.

        "Người thèm nụ hôn từ môi ta?
          Nhưng hơi thở ta nồng đất ma
          Nếu chàng hôn đôi môi lạnh ấy
          Tử thần đang đợi, chẳng đâu xa"

Em là tử thần, là cái chết tôi hằng ao ước. Vậy nên hỡi em yêu ơi, cho đến khi thân xác kia nguội lạnh, cho đến khi những cánh hồng ngừng tuôn rơi, xin em, đừng buông tôi ra.

     Hãy đưa tiễn tôi trên những bước cuối cùng, tình yêu của tôi, người tẩm liệm. Tình yêu là vĩnh cửu khi một trong hai chết phải không em?

       - Eli, chào buổi tối. Có lạnh lắm không anh?

Ánh đèn nhơt nhạt của tủ lạnh chiếu lên gương mặt hơi ửng hồng của em sau khi tắm. Trên người em thật thơm tỏa ra mùi sữa tắm và mái tóc xám kia hẳn sẽ bồng bềnh lắm. Phải chăng nếu không bị cắt lìa đầu tôi sẽ được chạm vào chúng?
     
       Aesop, ôi Aesop, em đẹp tựa cái chết vậy. Giá như em không phải Tử thần thì thật tốt biết bao. Tôi nguyện trao em tất cả, từ linh hồn lẫn thể xác. Nguyện bên em, mãi mãi. Em cũng nghe được, phải không em yêu?

       - Ngủ ngon nhé. Eli.

  Và cánh cửa tủ lạnh lại đóng lại....











.
Mở đầu bằng một câu chuyện nhẹ nhàng chút nhỉ? Tôi viết đi viết lại mới vừa tròn 500 chữ đó. Ngắn gọn vừa xinh thôi.
Do viết trong 3 ngày nên cảm xúc không liền mạch cho lắm o(〒﹏〒)o Thật sự rất xin lỗi.

Đại loại truyện này là Eli yêu Aesop. Aesop không hề có hứng thú với người sống nhưng lại yêu xác chết vô cùng. Vì yêu nên Eli nguyện ý để Aesop giết mình với điều kiện bé sẽ hôn anh đến khi anh trút hơi thở cuối cùng. Vậy nên Aesop đã chặt lìa đầu Eli, thực hiện nguyện ước cuối cùng của anh, rồi cất xác Eli trong tủ lạnh. Ngày ngày về đều ôm hôn, trò chuyện, yêu thương như người sống. Đại loại thì cũng coi như tình yêu đã đơm hoa kết trái đi vì cả 2 đều hạnh phúc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top