Coffin

      Quan tài của Aesop bỗng không hoạt động nữa.
       Chính xác hơn, là hoạt động một nửa. Hình nhân vẫn hóa thành em, phủ lên vai em những cánh hồng thơm ngát xinh đẹp, nhưng người tẩm liệm không mở mắt ra nữa.

       Như thường lệ, nhà tiên tri chờ để gửi em đôi cánh bảo vệ.
       5 giây.
       10 giây.
       20 giây.
       Rồi 25 giây.
       Cú đã về, Eli lại gửi nó đi. Anh chờ động thái, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Ngay cả Hắc Bạch vô thường vốn đang chờ sẵn cũng không rõ tại sao em không bước ra.

      "Bộp! Bộp! Bộp!"
      Quan tài em bị đánh lật ra đất, vậy mà người tẩm liệm vẫn im lìm trong giấc ngủ. Nhà tiên tri đã mất bình tĩnh, anh liều mà lao ra, ôm cả em và cái quan tài lớn chịu những cú đánh.

     Cả trang viên này, ai cũng biết Eli và Aesop là một đôi. Tuy cả hai đều không công khai và chẳng mấy khi tình tứ, việc đôi bên luôn hướng về nhau là thứ rõ mồn một. Nhà tiên tri lí trí đến vậy, vẫn luôn quay lại cứu người tẩm liệm nếu có cơ hội. Và cả đứa nhóc tóc xám cứng đầu cũng vậy, nếu người tình của nó chết, thằng nhóc cũng sẽ chết theo. Đã biết bao lần người ta phải vừa mắng vừa kéo nó ra cổng mới ngăn được việc nó "chết vì tình".
    
       Trận đấu bắt buộc phải tạm hoãn.
       Những kẻ sinh tồn khác rất nhanh chạy đến "hiện trường" để hỗ trợ. Và, họ lần đầu tiên thấy đôi mắt thấu tương lai của nhà tiên tri. Họ mới thấy anh tháo băng bịt mắt hai lần, lần đầu là khi anh khóc vì biết sẽ kẹt ở đây mãi mãi; và hiện giờ là lần thứ hai.

       - Em ơi, an toàn rồi. Em dậy đi.
       - Aesop, xin em. Đừng làm anh sợ.

Từng lời, từng lời nghẹn ngào. Eli không khóc, anh cứ nhẹ nhàng vuốt ve lên má, lên tóc, rồi nắm tay. Aesop không thở. Em lạnh, lạnh lắm, dường như cái thứ chất hắc ín đặc quánh kia đã nuốt đi chút hơi ấm cuối cùng của thân thể. Người tẩm liệm cứ nằm yên giữa quan tài hoa hồng như vậy, rất đẹp đẽ, thanh thản, chừng như em đã tự chuẩn bị cho cái chết của chính mình. Em làm nhà tiên tri sợ. Em làm anh ấy khóc, khóc trước mọi người.

       "Anh thấy trước tương lai phải không, Eli? Anh thấy gì mà buồn vậy?"

Quý cô Nightingale mang Aesop đi mất. Có lẽ là đi sửa, hoặc có lẽ sẽ chôn em không chừng. Aesop từng nói, em sợ, em mệt, em gặp ác mộng. Và nhà tiên tri chỉ có thể trao em chút trà ấm, cái ôm cùng những cái hôn. Người tẩm liệm ghét người sống, nhưng sự căng thẳng giày vò khiến em chấp nhận ngủ cùng người khác để bớt sợ. Em không ổn, nhà tiên tri biết nhưng anh bất lực. Và rồi để mất tình nhân của mình.
   
       1 tuần trôi qua
       2 tuần
       1 tháng
       Và một mùa
       Em đi và không muốn trở lại. Những trận đấu vẫn tiếp diễn mà không có em. Nhưng đôi cánh bảo vệ kia không còn tìm được chốn về của nó nữa.

     Mùa này, thợ săn mới xuất hiện - Kẻ tiễn vong. Chưa có một đợt thành công trốn thoát nào khi gặp hắn. Kẻ tiễn vong với khả năng dịch chuyển qua các iron lady*, nếu bị nhốt vào iron lady sẽ khiến kẻ sống sót chết nhanh hơn cùng lời nguyền từ cái chết khiến kẻ từng bị bắt không thể lẩn trốn. Bước trên con đường ngập tràn máu tanh, là một thợ săn đáng gờm mới xuất hiện.
       Như thường lệ, với đôi mắt tiên tri, Eli xấu số bị ghép trận với thợ săn mới. Từ ngày mất đi Aesop, nhà tiên tri khác hẳn. Anh ít cười đi, uể oải nhiều hơn, không cố gắng nữa mà chỉ làm tròn nhiệm vụ.

      - Chưa ai thoát khỏi mày, nhỉ?

Anh vừa giải mã vừa lẩm bẩm một mình. Chuyện chưa ai thoát được tạo nên một không khí u ám cho toàn thể kẻ sống sót. Càng giãy giụa sẽ càng bị hành hạ tàn nhẫn, trong khi nếu ngoan ngoãn, Người tiễn vong sẽ kết thúc sự tra tấn rất nhanh.
      
       - Hắn là một kẻ giàu nhân đạo. Hắn tôn trọng cái chết.

Người đàn bà bùa mê - Patricia đã nhận xét như vậy. Cô ả là người sống sót cuối cùng của trận đấu, không có hầm, không có lối thoát. Kẻ tiễn vong như một quý ông, sửa sang cho ả thật gọn gàng và dùng iron lady đưa ả về trang viên. Hắn tôn trọng cái chết. Tất cả kẻ sống sót vốn đều đã chết, Kẻ tiễn vong, đúng như tên gọi, hắn giúp người ta sửa soạn trên bước cuối cùng của con đường.
   
      - Thật giống em quá, Carl.
  
      "KÉTTTTTTTTTTTT"
      Mùi hôi tanh của máu từ quan tài sắt mở ra, Kẻ tiễn vong đến để đưa tiễn người cuối cùng.

       Kết thúc rồi. Tất cả đều đã chết. Chỉ còn mình Eli. Anh không muốn nhảy hầm. Nhà tiên tri muốn đi cùng người tình đã khuất.
         Nhưng chao ôi, mái tóc bạch kim dài thật dài tựa như sợi sinh mạng bạc của linh hồn bất tử. Và cả đôi mắt đen tròng đỏ trầm lặng quen thuộc kia. Em! Là em! Em đứng đó, bước ra từ quan tài tựa bao lần vẫn vậy. Mặt em xước xát toàn máu, có phải Martha đã bắn em không hỡi tình yêu tội nghiệp của tôi?

     - Aesop, có đau không em?

Eli chạm vào gương mặt xanh xám bị mặt nạ che mất quá nửa, dịu dàng hệt lần cuối anh chạm. Kẻ tiễn vong dùng kiếm đâm xuyên cơ thể nhà tiên tri, nhưng anh không đau, anh hạnh phúc. Người tình anh từ cõi chết trở về. Hàng mi xám dường như kẽ rung động, để rồi sự lạnh lùng trở lại.

        - Xin hãy nghỉ ngơi trong thanh bình, ngươi đã mệt rồi.

      Người đàn bà da màu đó nói không sai. Kẻ tiễn vong là một kẻ tôn trọng cái chết. Hắn sửa sang lại trang phục rồi nhốt Nhà tiên tri vào quan tài ngập máu tanh. Và dường như, dường như trước khi chết, Eli mang máng nghe được tiếng ngón tay cào lên mặt quan tài sắt.

      "Thuỳnh..... Thuỳnh....."
Xen lẫn là những tiếng kêu gào nức nở.

      - Aesop, có đau không em?



























Hehe tôi có ý tưởng Aesop hunter từ khi làm bộ [ABO]Pills rồi mà giờ mới viết ra đây. Mọi người thấy thế nào? Ổn chứ?
Đây là 1 iron lady cho các bạn khỏi phải tra gg nha

Nhét vào đây thì đau lắm nên sẽ tăng nhanh thời gian chết đó. Và cùng với ghế tên lửa, iron lady xuất hiện khắp map và jump scare luôn.

Chương này cũng dễ hiểu nên không có gì để giải thích đâu. Ai hỏi gì thì cứ cmt nha
Mà tôi có cảm giác người qua đây quân số chưa đủ á /_\ mong là không rớt ai ở lại cả, viết hẳn cái thông báo rùi mà. Thui thì mọi người đọc zui, tôi chạy dl đây. Chắc mấy hôm nữa không có chương mới đâu, idea đi chạy tranh hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top