Button

      "Làm ơn... không... không.... AAAHH...ELI.... CỨU... CỨU VỚ....AHHHH... KH...."

       Tiếng hét thất thanh vang vọng khiến mọi người trong trang viên đều giật mình tỉnh giấc. Những trận đấu khuya như này thường khá hiếm gặp vì lúc nửa đêm trên các bản đồ thường xảy ra những lỗi bất thường, thậm chí còn có thể bị dịch chuyển đến những nơi kì lạ. Sẽ không bất ngờ nếu đó là giọng của cô gái mù yếu đuôi, hay nàng thợ máy nhát gan. Song đây rõ ràng là giọng của nam giới, thậm chí còn là giọng của một người rất hiếm khi nói chuyện - người tẩm liệm Aesop Carl.

       Nút đầu hàng đã bị hỏng. 3 người đã thoát nhưng trận đấu vẫn còn tiếp diễn. Công viên ánh trăng - một trong những nơi mà Aesop rất thích - vẫn lấp lánh đèn màu nhấp nháy trong đêm cùng thứ nhạc êm dịu mà giờ đây không khỏi khiến người ta rợn gáy. Nơi vòng quay ngựa gỗ giờ bỗng hóa thành cái máy xay thịt người. Từng vòng, từng vòng chậm rãi nghiền nát cơ thể.

      "Cạch.... cạch..... rắcccccc....."

Máu cùng ruột bị lôi ra khỏi cơ thể theo đường xoắn ốc. Song tim chưa bị nghiền nát, phổi và não vẫn còn hoạt động, phải chờ cái chết đến từ từ trong khi mất máu. Người tẩm liệm đã không còn lí trí nữa, theo nhịp xoáy mà gào lên những tiếng chẳng giống của con người. Những người đã thoát, những kẻ sống sót đến để kiểm tra, đều không còn dám nhìn vào màn ảnh phản chiếu lại. Trước giờ thợ săn quá đáng lắm cũng chỉ là cắt rời bộ phận cơ thể, khiến họ nhanh mất máu hơn để bị trả về trang viên, chắp vá lại. Chưa từng có trường hợp nào bị hành hạ tới nỗi nhìn không ra hình người như thế này. Đáng sợ hơn, Hoàng kim chi chủ vẫn đứng đó, những con mắt đỏ ngầu chăm chú thưởng thức vẻ mặt đau khổ. Tiếng hét đuối dần, nhỏ dần, rồi cuối cùng là tắt lịm. Kẻ sống sót bị chảy máu chết. 1 trận thắng 3, nhưng không ai vui nổi.

     - Chị Emily.... có... có còn thu dọn được không?

    Người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng là Nhà tiên tri, mang một vẻ bình tĩnh thường thấy sau lớp băng che kín nửa khuôn mặt. Anh đã thấy trước điều này chăng? Vậy tại sao không cản người yêu tham gia trận đấu này? Không ai có thể rõ được.

      Công viên ánh trăng bị đóng cửa suốt một tuần sau đó để dọn dẹp mớ thịt vụn. Mặc dù đã cố gắng, vẫn có một vài mảnh trên cơ thể bị mất đi, giả như một đoạn ruột, hay một số chỗ xương với thịt lẫn lộn, chỉ có thề chờ quý cô Nightingale giúp đỡ. Mà cái thứ quan trọng hơn cả với người tẩm liệm - đôi mắt để nhận diện gương mặt - lại bị Hoàng kim chi chủ móc đi mất. Đeo lên mắt chiếc khăn vốn là của nhà tiên tri để che đi đôi hố sâu trũng hoáy, dù thân thể đã được chắp vá lại Aesop vẫn không hề tỉnh. Hoặc ít nhất là tỉnh rồi nhưng không nói, theo như điều mà mọi người hi vọng.

       "Kroooo...... kroooo....."

Con cú muỗi nghiêng nghiêng cái đầu nhìn kẻ đang nằm trên giường bệnh. Aesop đối với mọi người vĩnh viễn là một dáng vẻ điềm nhiên, mạnh mẽ, cậu ta chẳng hề sợ chết. Ấy vậy mà sự hành hạ khiến người tẩm liệm phải kêu gào đến thảm thương vậy, nếu thằng bé không tỉnh lại được cũng sẽ không phải điều gì bất ngờ lắm.

     - Cưng à, em định ngủ đến khi nào?

     Nhà tiên tri tiến sát lại gần đứa nhóc còn đang bất tỉnh. Đôi bàn tay vuốt nhẹ lên gò má tái nhợt còn chút xây xước vì bị kéo lê theo vòng xoay ngựa gỗ. Rồi anh đặt đôi môi mình lên đôi má lạnh toát ấy, gỡ đi khăn bịt mà hôn lên đôi mắt, cái lưỡi không kìm được mà cố luồn vào hốc mắt trống rỗng kia.
       Nếu nói không mong muốn điều này xảy ra ắt hẳn đó sẽ là lời nói dối trắng trợn. Từ sâu trong lòng, Eli luôn muốn làm điều đó với Aesop. Anh yêu mùi hương của cái chết cùng hương chất hóa học gai mũi luôn quẩn quanh trên người tẩm liệm sư. Yêu cái chất giọng trầm với thói quen thích lẩm bẩm. Yêu, yêu đến nỗi muốn hành hạ, muốn giam cậu lại chỉ để được nghe giọng nói ấy nhiều hơn nữa, nhìn thân thể ấy quằn quại trong đau đớn. Muốn phá vỡ sự cái mặt nạ bình tĩnh ấy để treo lên đó muôn vạn cảm xúc khác biệt; miệng chỉ có thể gọi tên anh, xin anh cứu rỗi khi thân thể tràn ngập mùi máu tươi. Và đôi mắt nữa, đôi mắt như mảnh gương soi, phản chiếu lại linh hồn người nhìn vào nó, tuyệt không ai có thể hiểu chủ nhân đôi mắt xám ấy đang nghĩ gì. Chao ôi, Eli muốn móc đi đôi mắt ấy, thật muốn thứ cuối cùng em ấy nhìn chính là mình. Nhưng đáng tiếc, nhà tiên tri là nhà tiên tri, dù có muốn anh cũng chẳng thể thành thợ săn được, anh không có cách để được ngắm nhìn khuôn mặt tột cùng đau đớn của Aesop. Cho đến hôm nay.

      Đúng, nhà tiên tri biết. Và anh cố tình để điều đó xảy ra với bé con của mình. Thật hưng phấn làm sao.






_______________________________________
Mai kia vui tính sẽ viết tiếp. Dạo này ít vote nên lười viết thôi chứ au vẫn sống ổn, không khỏe thôi =))))
Vote nhiều lên để mình đẻ ra 2k chữ H nào ♡ giờ đi cày pỏn lấy ý tưởng.
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top