Button - 4 (End)

      Eli thừa nhận, anh sợ đôi mắt của Aesop. Không phải vì nó mang sát khí như thợ săn, cũng không phải do nó mang nhiều cảm xúc khác nhau như những kẻ sống sót bình thường. Đôi mắt ấy đáng sợ, vì nó không có chút biểu cảm nào. Không có vui mừng, không có sợ hãi hay tức giận, chẳng có buồn đau và dường như chẳng bao giờ có thứ gì đặt vào đôi mắt đó. Kẻ còn sống cũng như kẻ đã chết, kẻ đã chết rồi với đồ vật là như nhau. Người tẩm liệm thờ ơ với tất cả, chẳng có thứ gì có thể lung lay hay giữ cậu lại, bởi vậy Nhà tiên tri sợ, rất sợ, một ngày nào đó em ấy sẽ bỏ đi mất. Khi có lại đôi mắt.

      Từng mũi kim mảnh tỉ mỉ và nhẹ nhàng khâu lại những vết thương trên người cậu tẩm liệm. Cô bác sĩ ân cần trả lại cho cậu đôi mắt và Aesop lại trở lại như bao ngày trước ấy. Trầm ổn, xa cách, đôi mắt như mảnh gương đâm vào Eli đau nhói mỗi khi anh muốn tiến lại gần.

       "Không! Aesop! Quay lại!"
Tâm trí anh gào rít. Có thể cậu đã ghét anh từ sau chuyện đó chăng? Aesop còn thương anh? Hay giờ chỉ còn là nỗi sợ? Không. Anh không thể để điều đó xảy ra. Nhưng Nhà tiên tri thì làm gì được? Anh không phải thợ săn, cũng chẳng phải chủ trang viên còn Aesop có những tự do riêng của em ấy. Anh không thể, dù có ham muốn thế nào.

      - Đừng đi. Đừng bỏ anh.

Nhà tiên tri yếu hèn mà ôm tình nhân từ đằng sau, giữ em ấy lại. Anh thậm chí còn chẳng dám đối mặt với đôi mắt xám ấy dù đã cách hẳn một chiếc băng bịt mắt. Anh nhớ cơ thể lành lạnh nồng mùi formaline ấy, anh nhớ mái tóc xám dài được chải chuốt gọn gàng. Nhớ hơn là đôi môi mỏng nhợt nhạt luôn giấu kín sau lớp khẩu trang, là hàng mi dày rung nhẹ lên mỗi khi anh hôn lên mí mắt. Và cả cần cổ trắng ngần lúc hiện lên những dấu hôn xanh tím mà anh để lại. Eli thực tâm yêu Aesop, yêu đến nỗi muốn giam cầm, muốn hành hạ, muốn tàn phá, đến phát điên. Chính Nhà tiên tri cũng sợ mặt tối này của mình nhưng biết sao đây, khi mà mong muốn chiếm hữu của anh quá lớn. Trang viên này cho anh cái quyền thỏa mãn dục vọng đó. Nhưng còn Aesop, Aesop nghĩ sao? Khi mà em đã khóc, khóc thật nhiều để cho nước mắt hóa thành máu. Em gọi anh đến cứu và những gì nhận lại chỉ là sự hành hạ vô hồi, chỉ được có lại tự do khi Hoàng kim chi chủ trả lại đôi mắt.
       Eli thất bại trong việc cứu tình nhân yêu dấu. Chính em đã tự giải thoát mình khỏi con quỷ mang lốt người yêu em. Anh đang chờ gì? Một sự tha thứ? Rằng Aesop sẽ bỏ qua sau tất cả những gì tệ hại anh đã làm sao? Không. Không thể. Người tẩm liệm chưa bao giờ là thứ đồ vật để anh sở hữu cả. Có được một lúc, mất cả đời. Đấy chính là cái giá của sự tham lam.

       Như một bó hồng đầy gai ghét bị người ta chạm tới, Aesop cựa mình, cố thoát khỏi Eli nhưng chỉ khiến cho gọng kìm càng thêm chặt.

        - Làm ơn.

Giọng anh bỗng trở nên thật nghẹn ngào, tưởng chừng như sắp vỡ vụn. Nhà tiên tri đơn thuần chỉ không muốn mất đi người anh yêu, muốn cái ôm này kéo dài mãi mãi.
       Thật chật vật Aesop mới xoay được người lại, đối mặt với Eli. Khẽ buông một tiếng thở dài, kéo chiếc khẩu trang xuống, đặt từng cái hôn lên môi anh. Lúc đầu chỉ là chạm qua, rồi dần dần trở nên sâu hơn, mang chút tức giận mà hết hôn lại cắn.

       - Tỉnh chưa?

Gương mặt ngỡ ngàng bị miếng khăn bịt mắt che mất phân nửa. Người tẩm liệm chủ động kéo bỏ nó đi, giận hờn cắn môi anh đến chảy máu.

        - Em không bỏ anh. Đừng làm mấy trò ngu ngốc nữa.

Nói rồi cậu vùng vằng bỏ đi. Chỉ đến lúc này Eli mới ngỡ ngàng nhận ra mình vừa được Aesop hôn, trước mặt mọi người. Kể cả khi anh không thể bảo vệ, kể cả khi anh làm đau, người ấy luôn yêu anh, luôn chấp nhận.

      Đó có thể không phải trọn vẹn ham muốn của Nhà tiên tri, cũng chẳng phải điều Người tẩm liệm hằng mong muốn. Nhưng hơn hết, họ còn sống, toàn vẹn, và có nhau.










_______________________________________
Đoán xem thằng dở hơi nào nửa đêm nốc coca xong mất ngủ và thừa đường nên hí hoáy viết nhảm lúc nửa đêm nào =)))))
Tôi thấy ít vote quá nên tôi định không viết đấy. May mà có loong coca nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top