Button - 3 (H)

Như thường lệ, ở đây chúng tôi viết guro. Chương này sẽ viết nhẹ nhàng thôi nhưng cũng cần cân nhắc. Đương nhiên sẽ có 1 số yếu tố phi thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu biến thái của au. Đừng để ý tiểu tiết và đống ngôn ngữ thô tục.
Mình viết vì mình thích thế. Mọi người đừng để lại những cmt buồn lòng như "dạo này truyện chán", "truyện lấy ý tưởng từ xxx à",...
:((( mình viết vui tay mình cho mọi người cùng giải trí thôi mà đọc mấy cmt đó không muốn viết nữa luôn.







______________________________________
  
       Mọi người trong trang viên đã quá quen với việc đôi lúc sẽ phải nghe người tẩm liệm gào khóc vì gặp ác mộng. Cũng phải thôi, trải qua một đợt hành hạ như vậy mà vẫn còn sống tâm lí chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả, chưa kể Nhà tiên tri lúc nào cũng ở bên chăm sóc, rất sớm thôi mái tóc xám cũng sẽ trở lại bình thường, họ tin là vậy. Nhưng phải chăng tiếng kêu cứu đó có thật sự là do gặp phải ác mộng?

      - Aesop à, nằm yên nào.

Nhà tiên tri quen thuộc bơm thứ thuốc với màu sắc kì lạ vào động mạch trên cổ đứa trẻ mà anh thương nhất. Aesop không có mắt, bởi vậy anh đeo lên cho cậu băng che mắt của mình, đánh dấu đây là đồ của anh. Thân thể gầy đến trơ xương bị xích lại trên giường, sau khi bị tiêm thuốc đã không còn có dấu hiệu kháng cự nữa. Thật ra, cũng chẳng quá cần đến thuốc, Aesop không bao giờ dám đánh anh cả, dù việc anh làm có quá đáng đến đâu đi chăng nữa. Song Eli cũng biết, tẩm liệm sư của anh ghét bị anh cưỡng bức mỗi ngày. Không phản đối hay chống trả nhưng cậu luôn khóc, và không hề gọi tên anh. Dường như đứa trẻ ấy không yêu anh nữa, hay đúng hơn, nó chối bỏ anh của thực tại. Một người tẩm liệm mù, nó chỉ đang tự nhủ người trước mặt là một kẻ giống Eli thôi, không phải Eli thật sự, chỉ cần chịu đựng Eli thật sẽ tới cứu nó. Quá ngây thơ.

       - Anh yêu em nhiều lắm, đóa hồng vàng đầy gai ạ.

     Lời thì thầm bên tai báo cho kẻ bên dưới biết cuộc vui trụy lạc lại sắp bắt đầu. Không có những cái hôn dịu dàng nồng thắm, Eli bắt đầu với những vết cắn dọc cổ. Răng ngập vào thịt, cắn đến rách da mới chịu ngừng. Từng vết cắn chồng chéo lên nhau đến tím bầm lại, tựa như một đóa hoa độc nở rộ giữa thịt và máu. Aesop vốn rất nhạy cảm, thứ thuốc kia còn khiến kích thích tăng lên gấp nhiều lần. Đứa nhóc nằm trọn trong vòng tay nhà tiên tri, bộ ngực phập phồng lên chật vật hít thêm không khí để giữ tỉnh táo trước đau đớn ngày một tăng. Eli thích thú liếm, day nhẹ trái anh đào hồng phấn như cắn mút một viên kẹo. Răng nanh khẽ cà nhẹ lên, rồi lực nhấn xuống ngày một mạnh.

      - Không.... hahh... haaah... đau.... ư...ư.... aah...

Mái đầu xám chật vật giãy khỏi vòng tay như gọng kìm rắn chắn, không những không thoát mà còn thành công chọc điên con thú khát máu. Đầu nhũ bị giằng, xé, cuối cùng bị cắn rời ra khỏi cơ thể, để lại một mảng ngập ngụa thịt trộn với thứ chất lỏng tanh tưởi, chảy xuống phần bụng trắng nõn. Một miếng thịt nhỏ chẳng thể làm Nhà tiên tri thấy no, anh muốn nuốt sống người yêu vào lòng, nhưng vậy thì đứa trẻ ấy sẽ chết mất, chỉ có thể thèm thuồng ăn từng mảng.

      - Đừng sợ. Mọi bộ phận trên người em anh đều có thể chắp vá.

      Lời "an ủi" thành công khiến Aesop càng trở nên sợ hãi gấp bội. Cả người cậu đều run lên bần bật, có lẽ là đau, hoặc sợ, hoặc cả hai. Lạc thú của Eli chính là đây chứ không còn là đâu khác. Anh lấy một mũi kim mảnh, nhẹ nhàng mà đưa qua bên đầu nhũ còn lại.

       - Em không nhìn được nhưng vẫn cảm nhận rất tốt nhỉ? Để anh chỉ em cách khâu nhé?

Lời nói vừa dứt, mũi kim đã đâm vào tầng thịt, chậm rãi đưa đẩy, cuối cùng là xuyên qua trái anh đào chín mọng. Không có máu, nhưng thành công làm Aesop sụp hẳn xuống vì sợ hãi. Thứ thuốc tiêm vào kia khiến cho cơ thể trở nên nhạy cảm hơn, đồng nghĩa với việc đau đớn cũng rõ ràng hơn bao giờ hết. Đau đớn mà không thể chết, không thể ngất đi, không thể nhìn hay phản kháng, người tẩm liệm cuối cùng cũng hiểu được cảm giác bị chôn sống là như thế nào.

        Cự vật nóng bỏng cuối cùng cũng lộ ra sau khoảng thời gian dạo đầu phải chịu đựng. Đỉnh dương vật kề sát tiểu huyệt non mềm, chẳng chút nào chuẩn bị

         - Thả lỏng một chút nhé, anh không muốn phải lôi cả ruột em ra ngoài đâu. Khâu vào sẽ khó khăn lắm. 

Nhà tiên tri ôm chặt tình nhân trong lòng, theo một tư thế mà anh nghĩ là sẽ dễ tiếp nhận nhất. Cơ thể xụi lơ vì mất máu bị bỏ mặc cho trọng lực kéo xuống, chậm rãi mà cảm nhận thanh sắt nung nóng chèn ép trong ruột mình. Cậu muốn đứng dậy, muốn bỏ trốn, nhưng đôi chân bị trói đến tím tái không cho phép. Mỗi lần cố đứng để rồi thân mình lại hạ xuống trông còn giống tự thủ dâm hơn là đang phải chịu đựng sự hành hạ. Aesop vừa mệt, xấu hổ lại kèm theo sợ hãi, chỉ có thể bất lực mà nấc lên, thậm chí chẳng còn nước mắt mà rơi xuống

         - Aesop, vào đến đây rồi nè. Để anh giúp nhé.

   Ngón tay nhẹ nhàng mân mê lên bụng người tẩm liệm. Cậu rất gầy, gầy đến nỗi khi anh đâm vào sẽ thấy một phần rất nhỏ gỗ lên ở bụng dưới, Eli đặc biệt thích điều ấy. Cơ thể nhỏ yếu bị nâng lên như đồ chơi, rồi nhấn thật mạnh xuống, ép buộc phải nuốt toàn bộ thứ cự vật nóng vào, thành công khiến Aesop không chịu được mà ói ra thật nhiều máu. Ruột cậu vốn chỉ vừa được chắp vá lại cách đây không lâu, lành chắc chắn chưa được đã phải chịu tác động lớn đến vậy, hoàn toàn không chịu nổi được. Ấy vậy mà theo bản năng, đứa nhỏ ấy vẫn gọi tên người mà nó tin tưởng nhất, tựa như bao lần trước đó.

      - Eli.... haah... cứu.... cứu với.... gư... ưm.... cứu em.... Eli....

Lượng máu mất đi khiến người tẩm liệm trở nên lạnh cóng, đầu óc mụ mị dần. Cậu không còn cảm nhận được những đợt thúc mạnh trong ruột mình nữa, đau đớn vẫn đó, chỉ là không còn cảm nhận được. Mùi cỏ cháy quen thuộc vấn vương nơi chóp mũi, giọng an ủi quen thuộc của anh vẫn đều đều bên tai, sinh mệnh bất tử của kẻ sống sót cùng thứ thuốc anh tiêm vào. Không thể ngất đi, không thể trốn thoát. Nóng, quá nóng, côn thịt đâm sâu vào, tưởng chừng như muốn lôi cả ruột cậu ra bên ngoài. Thứ chất lỏng đặc sệt bắn vào bên trong, dính nhớp, bỏng rát.

        - Cưng à, một liều nữa nhé, rồi anh sẽ khâu em lại thật xinh đẹp.

   Giọng anh vẫn trầm ấm và dịu dàng như mọi khi. Cây kim bên ngực được rút ra, và lại thêm một liều thuốc nữa, kéo Aesop trở về với thực tại.

        - Chậm..... thôi....

Những chữ thở ra thật khó khăn từ đôi môi đã sớm trắng bợt như người chết. Thuốc bơm vào giúp cho máu đông nhanh hơn,cũng khiến cho tinh thần cũng tỉnh táo hơn, bắt ép cơ thể phải vượt qua cả cực hạn.

       Đôi chân thon dài vô lực bị đặt đè lên vai Eli. Tiểu huyệt đã được máu cùng tinh dịch bôi trơn sẵn, không quá khó khăn mà một lần nữa ngậm trọn lấy thứ cự vật to lớn, nóng bỏng.

      "Nhép.... nhép.... lép nhép..."

    Thứ âm thanh xấu hổ xen lẫn với tiếc nức nở nhè nhẹ mỗi nhịp thúc vào bên trong. Khi không còn nhìn thấy nữa, xúc cảm bỗng trở nên thật đáng sợ. Aesop xấu hổ mà cảm nhận được những đường gân của thứ cự vật đang luân động bên trong mình, đồng thời cũng cảm thấy tay anh đang chạm đến phân thân, chậm rãi tuốt động. Chính cậu yêu cầu làm chậm lại, và Eli chiều theo, làm thật chậm để phá nát chút kiêu hãnh còn sót lại trong lòng người tẩm liệm. Thuốc kích thích ngấm dần vào cơ thể khiến những hành động mơn trớn chậm rãi trở nên thật khó chịu. Phân thân đã cương lên lại cứ bị để mặc như vậy, không thể bắn. Thậm chí anh còn rút hẳn cự vật ra, vui vẻ ngắm nhìn mị huyệt co rút thèm khát. Giá mà Aesop quỳ xuống cầu xin anh thì thật tốt, nhưng nhà tiên tri đã quá quen thuộc với sự cứng đầu cho đến lúc bị xé xác mới cầu xin của người tẩm liệm rồi, anh chỉ có ý định đùa giỡn với cơ thể tình nhân một chút thôi.
        Mái tóc xám xụi lơ chật vật bám vào thành giường sau mỗi cú thúc. Eli chơi chưa bao giờ hết ác, mỗi lần đưa vào phải đến tận gốc, rồi rút ra hoàn toàn, lấy lực mạnh nhất mà lại đưa vào. Thứ hung khí kia vừa rắn lại vừa nóng, nghiền đến lúc Aesop ho ra toàn máu tươi mới chịu thỏa mãn mà phun toàn bộ dịch vào bên trong.

       - Anh yêu em nhiều lắm, Aesop à.

Eli khẽ thì thầm với cơ thể đã chẳng còn chút phản ứng nào nữa. Có lẽ đã ngất lúc anh bắn vào rồi. Bế cơ thể của tình nhân bé nhỏ vào phòng tắm, miệng ngâm nga một khúc nhạc vui tươi, nếu ở nơi trang viên tràn ngập chết chóc này có thứ gì là hạnh phúc hẳn đó chính là Nhà tiên tri trong giây phút này đây, khi người anh yêu như chủ chim nhỏ bị chặt gãy đi đôi cánh, mãi mãi nhốt trong chiếc lồng vàng mà anh tạo dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top