Broke
Đôi lời trước khi bắt đầu:
Ừm, chuyện là tôi vừa chia tay. Cũng không có gì quan trọng cả.
Chương này sẽ khá là nhảm nhí, mọi người... không đọc cũng được vì tôi không biết phải giải thích chương như nào. Viết là viết thôi. Chắc hẳn sẽ buồn cười lắm LOL.
Chương này tôi sẽ cố viết ngắn và dễ hiểu hết sức. Hứa luôn.
Giờ thì viết thôi.
_______________________________________
Nước là một thứ chất lỏng kì lạ.
Nước bắt nguồn của sự sống
Cũng là kết thúc của sự sống.
Khi được nước bao bọc
Thật an toàn
Thật lạnh lẽo
Sẽ chẳng có bàn tay nào cứu tôi khỏi đây cả.
Chiếc màn hình điện thoại cứ sáng lên, rồi tối đi. Và lại được bật lên một lần nữa bởi đôi tay gầy xước xát. Đã bao nhiêu lâu từ khi tin nhắn ấy được gửi đến nhỉ? Nó cũng chẳng biết. Mái tóc vàng vốn luôn được chải chuốt cẩn thận giờ lại buông xõa rối xù và bộ đồ vốn trắng sáng đến chói mắt giờ chỉ lấm lem toàn đất và máu.
Nó nằm trơ ra trên mặt đất, đôi mắt như kẻ đã chết dán vào màn hình điện thoại. Thứ ánh sáng từ màn hình chiếy lên gương mặt càng lộ rõ vẻ xanh xao thiếu sức sống của kẻ đang nằm đấy. Nếu không phải cứ mỗi khi màn hình tối lại được đôi tay kia ngay lập tức nhấn lên bật sáng hẳn người ta sẽ lầm thứ chẳng buồn nhúc nhích kia là một cái xác.
"Anh không cần em nữa."
"Không cần...."
"Không cần...."
"Không cần...."
Dòng chữ ấy lặp đi lặp lại trong bộ óc đã ngừng chịu tiếp thu thông tin. Vậy là anh chọn cách đó để chia tay, vỏn vẹn một tin nhắn. Và thậm chí còn chẳng phải hết yêu, chỉ là "không cần" mà thôi. Giống như thứ đồ vật cũ nát bị bỏ lại.
Đôi mắt xanh lá vốn dĩ rất xinh đẹp giờ chỉ đục ngầu nổi đầy gân máu. Aesop muốn khóc, ước gì nỗi đau có thể như người ta nói, hòa vào nước mắt cuốn trôi đi hết thảy. Chỉ cần khóc, mệt rồi ngủ, và khi tỉnh dậy tất cả sẽ ổn thôi. Nhưng cơ thể cậu không hoạt động như thế. Bởi vậy nên thay nước mắt bằng máu thì có ổn không? Dù sao cũng đều là nước.
Màn hình tối dần, chẳng còn bật lên được nữa và ánh tà dương chiếu vào từ ô cửa sổ đỏ au thật chói mắt làm sao. Nó cố cưỡng ép bản thân mình ngồi dậy, dùng tay mà kéo lê nửa cái thân xác đến nơi sạc điện thoại, rồi chật vật lết đôi chân bủn rủn đứng dậy. Những vết thương đang đóng vảy vì chuyển động lại nứt toác ra, chẳng rõ là máu hay là nắng chiều đang đổ xuống.
Đau.
Những giọt nước mắt lại một lần nữa lăn xuống.
Đau quá.
Không thở được.
Không di chuyển được.
Lồng ngực như bị khoét đi một lỗ. Trái tim như bị ai bóp nghẹt thậm chí đến hít thở cũng thật khó khăn.
Cứu với
Cứu em với
Eli.....
Chẳng rõ đã qua bao lâu, cơn đau chậm rãi lui xuống, để mặc lại cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh run lên trong đêm tối. Những bước chân nặng trịch kéo thân thể nát vụn, thả vào bồn tắm. Nước chảy xuống, ấm áp và dịu dàng, thấm qua thớ vải, mân mê lên xúc cảm trên da.
Tại sao nước lại có màu cam nhỉ? Mà cũng chẳng quan trọng nữa. Người ta nói đúng, quả là khóc xong sẽ thật mệt, và mệt sẽ dẫn đến buồn ngủ mà.
Thân thể đã chống trọi đến cùng kiệt dần dần chìm sâu vào dòng nước, như một tảng băng bị hơi ấm làm cho tan dần, tan dần.... Nước lóng lánh như vảy cá vàng, đẹp mà cũng lại thật tang thương. Xóa nhòa mọi đau đớn, và cũng nhấn chìm mọi thứ trong cái dịu dàng của nó.
Buồng phổi nhồi đầy thứ chất lỏng mang mùi sắt. Nặng quá. Sức nặng của sự sống đè lên trái tim đập loạn nhịp.
Này trái tim ơi, đừng đập nữa
Người ta nói
"Không cần."
_______________________________________
Nước màu cam hơn là màu đỏ. Tôi khẳng định đấy. Ảnh minh họa nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top