Bottle
Yêu
Là thứ mong muốn được ở bên cạnh một người nào đó.
Yêu
Là cảm giác trái tim đập rộn ràng mỗi khi chạm vào người khác.
Yêu
Là muốn bảo vệ, giữ gìn.
Vậy hẳn là Aesop rất yêu xác chết
Cơ thể mát lạnh mềm mại vô lực của họ. Yêu.
Muốn bảo vệ giữ gìn toàn vẹn vẻ đẹp cho họ. Yêu.
Và trái tim luôn đập rộn ràng lên trong từng nét cọ. Yêu.
Còn yêu hơn cả là hình nhân cái người mà cậu không nhớ mặt.
Nắng vẫn chiếu ngoài cửa sổ, tách biệt hoàn toàn với không gian lạnh lẽo bên trong ngôi nhà của người tẩm liệm. Bên cạnh xác của một quý tiểu thư nào đó đã chết vì tự sát còn có cơ thể của một người con trai. Hay nói đúng hơn chỉ là một con rối với kích cỡ của người thật. Giả như nó có mặt, hẳn sẽ có người nhầm lẫn rằng đây là một ai đó đang ngủ một giấc dài lười biếng.
Sau lần tỉnh dậy tại ngôi biệt thự hoang, người tẩm liệm thường xuyên có những giấc mơ kì lạ. Một cuộc đuổi bắt không hồi kết, những cách chết kinh dị mà ngay đến cậu còn cảm thấy chúng vô cùng buồn nôn. Một người con trai luôn mỉm cười bảo vệ cậu, hét lên những tiếng thật thê lương tên cậu khi ghế tên lửa phóng lên dù anh biết chỉ sau trận đấu mọi thứ sẽ khởi động lại từ đầu.
"A - e - sop"
Người tẩm liệm lẩm bẩm tên mình trong khi vuốt ve những đường nét trên gương mặt chàng trai tóc nâu, vuốt nhẹ lên bờ môi xinh đẹp. Người này.... từng gọi cậu như vậy. Rất nhiều, rất nhiều lần. Chậm rãi, dịu dàng, trân trọng, tựa như nâng niu thứ bảo vật mà anh trân quý bằng cả sinh mạng. Nhưng Aesop chưa bao giờ có thể nhớ được toàn bộ gương mặt anh trông như nào. Luôn có một phần bị khuyết đi - đôi mắt.
Một con người mà mất đi cửa sổ tâm hồn thì không còn là một vẻ đẹp toàn vẹn. Bởi vậy trong hai hốc mắt, người tẩm liệm đặt vào mỗi bên một bông hồng, thay nhụy hoa bằng viên đá quý nạy ra từ chiếc nhẫn mà các quý tộc tặng cậu. Những mũi kim chậm rãi, đều đặn đâm qua da thịt mềm mỏng tựa như nghệ nhân với món đồ thêu thủ công nghệ thuật, khâu lại đôi mắt . Phải, khâu lại, như một đứa trẻ khi làm sai việc gì cố giấu đi lỗi của nó. Tẩm liệm một hình nhân không toàn vẹn, bởi vậy muốn che đi.
Thời tiết thay đổi nhanh như tâm hồn con người vậy. Mới chớm đây còn nắng ấm, sớm đã chuyển thành giông bão. Đôi mắt xám ngước lên cái bầu trời âm u như đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện này.
Đến giờ rồi.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lại trong tâm trí khẽ nhắc nhở. Cái gì đến giờ? Người tẩm liệm không rõ, cũng không quan trọng. Bây giờ chỉ còn mệt mỏi cùng buồn ngủ chiếm lấy tâm trí.
Cơ thể hình nhân không quá mềm, cũng chẳng mang hơi ấm. Giữa lồng ngực còn mở toang chưa khâu lại, Aesop cuộn mình. Ở nơi đây có một trái tim vải đỏ rực, có cả phổi, và cả bộ ruột mềm được nhồi bông. Rất ấm áp, rất an toàn, so với cơn bão đang rít gào ngoài cửa sổ.
Từng giọt, từng giọt nước phủ lên mặt kính, một màu đỏ au kinh tởm như màu của gỉ sắt mang theo cái gì đó đau đớn ùa vào tâm trí. Phải rồi... ngày sinh nhật, một ngày sinh nhật "trên cả tuyệt vời".
- Chúc mừng sinh nhật, thứ phế vật. Mong là mày sớm biến mất.
- Tao chẳng muốn nhìn nó nữa. Thật ngứa mắt.
- Đừng có sống nữa chật đất. Mày khiến người khác không có cơ hội tỏa sáng. Vô dụng.
Chiếc hộp với những lời chúc sinh nhật thật tuyệt làm sao. Cậu còn nhớ rõ gương mặt vui vẻ của thợ săn khi để người tẩm liệm chảy máu chết và vui vẻ với những người khác.
Phải rồi, có gì đáng mong chờ đâu, là ngày chẳng có gì đặc biệt cả. Nên cậu đã dùng euphoria để quên đi, và xin mộng phù thủy ru ngủ cậu vĩnh viễn.
Không tỉnh lại, không nhớ lại.
Không đau.
- Tình yêu của anh, chúc mừng sinh nhật.
Giọng nói của ai lại quen thuộc tới vậy? Là tay của ai đang nhẹ nhàng vuốt ve lên đám tóc mai?
- Em lại ngủ trong "lòng" anh nữa sao? Không được đâu Aesop, phải tỉnh lại rồi.
- Không muốn.
- Nhìn anh, Aesop à.
。。。
- Chúc mừng sinh nhật em, Aesop Carl, tẩm liệm sư.
______________________________________
Plot này đơn giản á, là Aesop hôm sinh nhật bị người ta chê, bị chửi, bleed chết vì là birthday boy. Aesop dỗi, ngủ sml không thèm tỉnh dậy luôn làm Eli phải đi năn nỉ các thứ các thứ. Aesop vẫn không chịu dậy, thế là Eli lừa kêu mở mắt ra đi. Aesop vốn định mở mắt trong mơ thôi mà thế đíu nào tỉnh dậy luôn.
Đó hết. Đây chỉ là 1 cơn giận nhảm nhí hoy. Hôk có gì đặc sắc. Tui diết vì tui đọc được 1 loz bài chửi Aesop vì thắng skin deduction, kêu nhìn Aes thấy ghét, ngày 11 không thèm vào game....
Đọc xong tức lắm lun á nên tui phải viết á. Viết được 1 nửa thì bị nghoẹo cổ hôk viết được nữa nên đoạn cuối nó bị nhảm shjt á
Hứa lần sau làm plot có tâm hơn. Đang có plot mới rồi. Hứa ngược nhẹ nhàng đau vừa đủ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top