Chương 1.
Ngày 26/5 như thường niên, chàng trai tên Y Lai lại lái xe tới nghĩa trang ở mãi tận vùng ngoại ô thành phố. Khác với nội thành ồn ào đầy ô nhiễm, ở đây cái gì cũng khiến anh cảm nhận được sự bình yên. Không tạp âm, không khói bụi, còi xe inh ỏi chẳng bao giờ xuất hiện, yên bình đến nỗi có chút vắng lặng trong tâm trí. Hẳn là con người ta khi đã quen với náo nhiệt mới cảm thấy chút an yên của ngoại ô nó tịch mịch đến thế, nửa phần vui thích, nửa phần lại vẫn cứ luyến lưu cái đông đúc nơi thị thành.
Thứ tồn tại ngay lúc này phải chăng chỉ có mùi đất nồng, những ngôi mộ hai màu trắng – đen ảm đạm xanh cỏ và những cơn gió đẫm hương đồng nội. Y Lai không đóng cửa sổ xe, để anh có thể cảm nhận được trọn vẹn thức quà của trời đất ban cho nơi hẻo lánh này, thứ mà những con phố sầm uất và ồn ã chẳng bao giờ có được.
Lái được nửa đường xe, Y Lai mới chợt nhận ra anh đã đi một mạch tới đây, không quên bất cứ thứ gì ngoại trừ một bó bách hợp viếng mộ. Một tay buông vô lăng, đưa lên vò mái tóc màu nâu trà cắt ngắn nhưng lại có phần loà xoà, anh thở dài, mong rằng dọc con đường mà đi tới năm cây số chẳng thấy bóng người nào sẽ mọc ra một tiệm hoa.
Và, may mắn làm sao, đúng là gần nghĩa trang, cách đó khoảng ba trăm mét có một tiệm hoa thật. Y Lai đỗ xe bên đường, đối diện cửa tiệm. Trong tiệm không bày nhiều hoa lắm, chỉ có mấy cây hướng dương xếp cạnh nhau, mỗi cây cao gần một mét cùng mấy chậu cây treo trên giàn. Có lẽ vì giờ vẫn còn sớm nên người ta chưa dọn hàng ra chăng? Hay đây không phải một tiệm hoa? Y Lai xuống xe, ngẩng đầu lên tìm kiếm một biển hiệu như để xác định lại lần nữa rằng đây chính xác là một cửa hàng chứ không phải chỉ là nơi trú ẩn của một người yêu hoa.
“Tiệm hoa Tịnh Đế.”
Eli nheo đôi mắt xanh biếc bị chói vì ánh nắng ban mai, lặp lại hai lần tên tiệm. Rồi anh sửa lại trang phục, trang trọng bước tới trước cửa tiệm. Anh đứng ngó nghiêng ở đó khoảng hơn chục giây nhưng chẳng thấy ai cả, đành cất tiếng hỏi:
“Xin hỏi có ai bán hàng không?”
Sau mấy chậu hướng dương, một mái đầu xám bạc ngó ra. Tiếp đó, một cậu trai trẻ dần dần đứng dậy, sống lưng thẳng tắp. Phong cách ăn mặc đơn giản trung tính, áo sơ mi trắng phối với quần short kaki, bên ngoài là một chiếc tạp dề màu xanh rêu hơi tối và có dấu hiệu sỉn màu. Cái đáng nói tới là chân dung của cậu ta. Gương mặt rất đẹp, đường nét hài hoà, có điều nước da của cậu ta lại trắng như sứ, giống như cớm nắng lâu ngày, nhìn qua tựa hồ hơi ốm yếu và xanh xao. Đôi mắt toả ra ánh sáng nhàn nhạt, một màu xám tro mà trong trẻo, phảng phất nét u buồn lặng lẽ như nước hồ thu. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau giữa không trung, trong đầu Y Lai bỗng nảy số, bất chợt có ý nghĩ rằng: chỉ cần quay đi chưa đầy mấy giây, anh sẽ lập tức đưa khuôn mặt đẹp ấy vào quên lãng. Đẹp thì đẹp thật, nhưng cái gì cũng dễ bị lu mờ.
Cậu trai trẻ ấy vén phần tóc mai dài ra sau tai, khoé miệng hơi kéo lên, giống như cười, lại giống như không:
“Tôi là người bán hàng đây, anh cần giúp gì?”
Y Lai hơi choáng váng bởi chất giọng ấy. Ngay cả giọng nói cũng thật dịu dàng trầm lắng, nhẹ nhàng dễ nghe tới nỗi mờ ảo như phủ một làn sương mù. Nếu không thực sự chú tâm nghe thì sau đó vài tíc tắc sẽ chẳng còn gì đọng lại.
Sau khi mất mấy giây ngơ ngẩn, Y Lai nhoẻn cười tươi tắn, hỏi đùa rằng:
“Tôi muốn mua sen trắng, cậu có không?”
Cậu trai nhìn anh, ánh mắt hồ nghi, ra chiều khù khờ lắm. Mất mấy giây, cậu mới ngẩn ra, luống cuống cúi đầu xin lỗi Y Lai vì mới đầu hè nên sen chưa rộ. Nụ cười của Y Lai vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã nhạt đi chút đỉnh. Anh vốn không nghĩ rằng cậu ta lại nghiêm túc đến vậy. Anh phẩy tay, cười xoà.
“Xin lỗi làm gì, tôi chỉ đùa chút thôi. Tiệm hoa của cậu có bách hợp chứ?”
Y Lai đánh mắt nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm. Nhưng trừ mấy chậu hướng dương, ba chậu bonsai và giàn hoa mười giờ thì anh chẳng tìm thấy gì hết.
“A… Có lẽ là có…? Anh đợi một chút.”
Lại nói về chàng trai tóc xám – Y Tác Tạp Nhĩ. Tiệm hoa này vốn không phải của cậu, nhưng tạm thời cậu đang tiếp quản nó từ ông nội trong thời gian xin việc sau khi ra trường. Nói một cách khác, cậu giúp ông quản lý và chăm sóc nó vào những ngày không phải đi phỏng vấn để ông có thời gian nghỉ ngơi và được bố mẹ cậu chăm sóc trên thị trấn hoặc đi du lịch đâu đó một mình. Nhìn chung, bình thường ở đây không có nhiều khách lắm, bởi lẽ tiệm hoa nằm ở ngoại thành hẻo lánh, đến người còn chẳng thấy nữa là khách mua hoa. Cũng một phần bởi ít khách mà tiệm chẳng có nhiều chủng loại hoa đa dạng như ở các tiệm trên thành phố. Thật ra, sau khi nghỉ hưu, ông Tạp Nhĩ chỉ đơn giản trồng hoa như một thú vui tuổi già. Tuy nhiên, sau này cũng có một số người như Y Lai bây giờ – đi viếng mộ nhưng quên mua hoa nên đã ghé vào hỏi. Vậy nên tiệm hoa Tịnh Đế được khai trương, cho dù không có mấy khách, nhưng cung vẫn đủ cầu, mục đích chính chỉ là tự trồng tự ngắm mà thôi. Số lượng ít nên lúc nào hoa cũng được chăm sóc tỉ mỉ, vậy nên hoa của tiệm lúc nào cũng có hình dạng đẹp và màu sắc tươi tắn hơn những nơi khác. Ai đã một lần mua hoa ở đây, thì lần sau chắc chắn sẽ ghé lại, nhưng một năm cũng chỉ tới được vài lần. Vườn hoa Tịnh Đế là tâm huyết của ông nội Y Tác. Là một người tỉ mỉ và cầu toàn, Y Tác chăm sóc hoa càng kĩ càng hơn. Có điều, vì cẩn thận nghiên cứu từng loại mà thời gian hai tuần có lẻ vẫn chưa đủ để cậu nhớ và phân biệt được hết các loài hoa trong chưa đầy trăm luống ở vườn. Chỉ trừ có hồ sen là thứ đặc biệt làm cậu chú ý thôi.
Y Tác ra hiệu cho anh chàng tóc nâu đi theo mình ra phía sau nhà. Nơi ấy là vườn Tịnh Đế. Khác với cửa tiệm có chút ảm đạm, khu vườn rực rỡ sắc màu từ đủ loại hoa cỏ, ong bướm bay qua vờn lại đến là vui mắt.
“Wow…” Y Lai không kìm được, thốt lên đầy ngạc nhiên. Đôi mắt màu xanh biển của anh mở rộng, đủ thứ sắc màu in lên cặp đồng tử sáng trong như kính vạn hoa.
Y Tác đi phía trước giải thích:
“Bình thường nếu có khách tới mua hoa, họ sẽ được vào chọn và cắt tại vườn để hoa được tươi. Hơn nữa vì tôi chưa nhớ hết các loại hoa, nên đành nhờ khách chỉ giúp vậy.” Cậu gãi đầu ngại ngùng.
“…”
“Vậy nếu khách cũng không biết thì cậu làm thế nào?” Y Lai dở khóc dở cười.
“À, vậy thì đành chịu. Tôi sẽ giới thiệu cho họ loại hoa khác. Mà chắc chẳng ai như vậy đâu nhỉ…”
Vừa dứt lời, Y Tác liền dừng bước, nghi hoặc quay đầu nhìn Y Lai:
“Không phải anh không biết hoa bách hợp hình thù thế nào đấy chứ?”
Y Lai tỏ vẻ: …
“… Biết chứ.”
Thấy Y Tác dừng lại trước một luống hoa trắng muốt rung rinh dưới nắng, anh cười mà bảo cậu trong khi cậu ngồi xuống xăm xoi mấy bông hoa:
“Đấy, nó đấy. Cậu biết hoa bách hợp còn gì?” Rồi anh cũng ngồi xổm xuống trước luống hoa, bên cạnh cậu.
“Ồ. Tôi đó giờ cứ nghĩ đây là hoa huệ Tây.” Y Tác gật đầu tỏ vẻ lí giải, đoạn lại dịch người cách xa anh một chút. Có vẻ như cậu không thích tiếp xúc quá gần, suốt dọc đường và tới tận bây giờ vẫn duy trì khoảng cách 'an toàn' với Y Lai.
“Thì chúng vốn là một mà. Fleur-de-lys, hoa huệ Tây, hoa loa kèn, cũng là hoa bách hợp luôn.” Anh lắc lắc ngón trỏ, vừa đứng dậy vừa giải thích.
“Hoá ra là vậy.” Y Tác nghe vậy liền rút một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút từ trong túi bụng của tạp dề ra, ghi chép với một thái độ vô cùng nghiêm túc, như thể đang ghi bài trên giảng đường vậy. Ghi xong, cậu lại nhét cuốn sổ và cây bút về chỗ cũ, rồi xách cây kéo chuyên dụng đặt dưới chân lên, đi xuống ruộng hoa cùng Y Lai. Anh chỉ cành nào, cậu cắt cành đó. Trong lúc cậu tỉ mỉ ngắm từng cành, Y Lai lại đi dọc luống hoa, lơ đãng hỏi:
“Cửa hàng hoa này không phải của cậu à?”
Vẫn chăm chú nghiên cứu bông hoa được chỉ định, cậu không ngẩng đầu:
“Ừm. Tôi chỉ đến đây trông giúp ông tôi một thời gian trước khi tìm được việc thôi.”
“Cậu mới ra trường sao?” Y Lai dừng bước gần đó, đứng nhìn cậu bán hoa trẻ tuổi, “Học trường nào thế?”
“Đại học Nghệ Thuật.”
Y Lai vốn chỉ hỏi vu vơ vậy thôi, ai ngờ cậu ta lại học cùng trường anh. Đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết, anh khẽ cười:
“Ồ, trùng hợp quá. Vậy cậu là đồng học của tôi rồi. Tôi học khoa sân khấu điện ảnh, có điều ra trường mất rồi.”
Bấy giờ, cậu trai trẻ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt mang hơi thở u buồn nhưng trong sáng chiếu thẳng vào mắt anh, màu xám bàng bạc phản chiếu trên màu xanh biển biêng biếc như quyện lấy nhau, hoà làm một. Lạ thay, lúc bốn mắt chạm nhau, Y Lai lại có một xúc cảm gì đó khang khác, như thể cậu vừa lén thở dài, cũng lại như thể mình nợ cậu trai tóc xám thứ gì.
Y Tác quay đi ngay sau đó, chậm rãi nói.
“Tôi biết anh mà, anh Y Lai.”
“… Vậy hả? Tôi nhớ là tôi đâu có nổi tiếng đến vậy đâu nhỉ…”
Y Lai cười gượng gạo, phần là vì hoài nghi, phần thì lại ái ngại với người đối diện, bởi có lật tung các ngăn bộ nhớ của mình thì anh vẫn chẳng thể nhận ra đối phương là ai, đã từng quen biết hay chỉ là người lạ lần đầu gặp.
“Thật khiếm nhã, nhưng cậu… tên gì nhỉ?”
Y Tác nhếch miệng:
“Anh không biết đó thôi. Tôi là Y Tác, nhưng ở khoa thiết kế thời trang.”
Chẳng có tí ấn tượng nào cả…
Y Lai dở khóc dở cười, bối rối chuyển chủ đề.
“Mà tôi nổi tiếng tới độ người khoa khác cũng biết à?”
Lúc này, Y Tác đã đổi sang một bông hoa khác, đang ngẫm xem nên cắt ở vị trí nào. Nghe anh hỏi, cậu lắc đầu: “Không rõ lắm, nhưng tôi biết anh.”
Mà cậu còn biết từ năm nhất cơ.
“Ngại ghê… Tôi lại chẳng biết cậu.”
Y Tác không trả lời, chỉ chăm chăm cây kéo cắt hoa. Cắt xong, cậu ôm mười cành hoa đứng lên, vừa đi tới chỗ đặt giấy gói hoa vừa nói:
“Giờ thì biết rồi đó thôi.”
Y Lai vội đi theo, đứng nhìn Y Tác loay hoay gói mười bông bách hợp, nhưng biểu cảm của cậu lại chẳng hề luống cuống như lúc mới gặp nhau, dù vẫn cứ là một hành động loay hoay như thế. Anh có ngỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng cậu đã ngay lập tức từ chối. Tay cậu có hơi mất tự nhiên rụt lại khi anh chìa tay ra, nên Y Lai cũng không tiếp tục đề nghị.
“Xong rồi này.”
Giọng nói nhẹ nhàng ấy cắt ngang qua dòng suy nghĩ hỗn độn của Y Lai, như đánh thức anh khỏi ngơ ngẩn. Anh vội vàng đón lấy bó hoa từ Y Tác, đưa lên mũi hít một hơi.
“Thơm thật đấy.”
Anh cười tươi rói. Như nắng ngày hạ.
Y Tác ngẩn người. Ráng hồng cực nhạt xuất hiện trên trên gò má cậu, chàng trai hốt hoảng quay người, rảo bước rời khỏi khu vườn.
“Này… Tôi còn chưa trả tiền mà?”
Y Lai dở khóc dở cười chạy theo cậu Y Tác kia, chẳng hiểu cậu ta bị sao nữa. Y Tác đi rất nhanh, tới lúc ra tới trước tiệm, ráng hồng đã phai. Cậu thản nhiên đáp:
“Tôi phải xem lại số sách, vẫn còn lẫn lộn giá thành một chút.”
Dù đang thở hắt ra vì hụt hơi, Y Tác vẫn cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình thường và ổn định. Cũng vì không ngờ tới sẽ có người đến, Y Tác mấy hôm nay đều không mang khẩu trang như thói quen mà lại cởi xuống. Dù sao như vậy cũng dễ cho cậu chàng trong việc ghi nhớ hương thơm của các loài hoa. Y Tác ước gì mình đã không bất cẩn như vậy, nếu thế thì cậu đã có lớp vải che đi gò má nóng nóng này rồi, chẳng phải thất thố như ban nãy.
Y Lai hơi nhướn mày, thái độ dường như không mấy tin cậy vào lời giải thích của Y Tác, nhưng vẫn không nói gì, chờ đợi cậu lần giở sổ sách. Rất nhanh, Y Tác báo ra một giá tiền không cao không thấp, Y Lai phối hợp đem tiền đưa cho cậu.
Cứ thế, hai người như một khách hàng và một chủ tiệm bình thường tạm biệt nhau. Y Lai bước ra khỏi tiệm, cẩn thận đặt bó hoa lên ghế phụ lái rồi cũng lên xe. Khởi động xe rồi đi thẳng, chẳng một chút chần chừ.
Y Tác lẳng lặng dõi theo bóng chiếc xe xa dần, môi mím lại như có gì phiền lòng lắm. Ban nãy nói nhiều quá, cậu tự nhủ. Cậu vốn trầm tính, chẳng mấy khi nói quá ba câu với ai. Đa số thời gian cậu sẽ trả lời các câu hỏi bằng cách gật đầu rồi lắc đầu, không thì là chỉ tay. Y Tác rũ mắt, nắng sớm như mật ken qua hàng mi dày rợp, chảy trên sống mũi thanh tú. Đoạn, cậu xoay người vào bên trong tiệm hoa, tiếp tục nghiên cứu mấy chậu hướng dương.
'Người ta sẽ sớm quên mình thôi, đừng nghĩ nữa.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top