i - his funeral.

Đám tang của anh được tổ chức vào một ngày đầy nắng.

Cũng như bao đám tang khác, khắp nơi trang hoàng bởi màu đen và trắng, những đóa lily trắng muốt và cúc cũng chung một màu ấy được bày biện khắp căn phòng nhỏ. Không khí đặc quánh lại trong mùi hoa, mùi người và mùi hương trầm mà Eli luôn thích. Điểm xuyết trong bầu không khí như cháo đặc ấy là những thanh âm lạo xạo rì rầm. Tiếng sụt sùi nghèn nghẹn của những dòng nước mắt chảy dài trên những khuôn mặt méo mó mờ mịt một lớp sương mù mà Aesop sẽ chẳng bao giờ ghi nhớ, tiếng thổn thức và những lời thì thầm tiếc thương cho một cái chết đầy bất ngờ và đẫm nuối tiếc. Xì xào, xì xầm, lạo xạo. Chẳng khác gì những con chuột cống sục sạo dưới cống, không xa lắm với những con ruồi bọ bay vo ve làm nhiễu loạn thính giác.

Aesop muốn chạy khỏi đây, vùng dậy khỏi cái không khí đặc quánh tởm lợm đang nhấn chìm cậu như vũng sình lầy chẳng lối thoát. Nghẹn thở giữa những lời an ủi chia buồn về cái chết của hôn phu. Cảm giác buồn khổ chưa kịp dấy lên đã bị nén chặt xuống bởi cơn buồn nôn đang trào lên cổ họng. Cái mùi ấm nồng của con người bủa vây lấy cậu như một tấm lưới dày, còn Aesop Carl thì chẳng khác gì một con cá vô vọng quẫy đạp hòng thoát ra.

Như cái tình yêu của cậu với Eli Clark. Cái tình yêu mà cậu chính là con mồi đáng thương, ngoan ngoãn lặng im chết chìm trong vòng tay rắn như thép mà mềm như lụa cùng cái mùi đinh lăng tỏa ra từ hõm cổ anh. Cái mùi đinh lăng giờ chết ngắc trong hương hoa tang và formaldehyd* như một lời nguyền. Cái mùi hương duy nhất có thể xoa dịu cơn bất an trong Aesop giờ bị thay thế bởi thứ mùi ám cậu trong từng centimet của cơ thể từ cái nghề tẩm liệm.

Cậu ngồi đấy, không khóc, không nghẹn ngào cũng chẳng sụt sùi. Đôi mắt xám mở to trân trân nhìn cái xác rỗng hồn lặng yên của người yêu mà chẳng một chút dao động hiện lên ở đáy cái màu tro tàn ấy. Mọi người nhìn cậu, ái ngại, xót xa. Cả hai còn quá trẻ. Cả hai còn đang định kết hôn. Nhất là hội người anh em với Eli. Chẳng có thằng nào là chưa từng nhìn thấy cảnh anh cười ngơ ngẩn như một thằng đần, rồi kể đi kể lại những kế hoạch tương lai của cả hai. Anh đã cầu hôn cậu, sau khi ra trường và có công việc ổn định rồi họ sẽ chính thức kết hôn. Đồng lương chẳng ít chẳng nhiều của cả hai gộp lại cũng đủ cho một cuộc sống giản đơn trong căn hộ mà hai người đã vén lại để mua. Rồi sau đó... Sau đó... Mà làm gì có sau đó nữa? Mộng tưởng dừng lại ở mộng tưởng.

Vì Eli đã chết rồi.

Đám tang của Eli vào ngày nắng, nhưng anh lại chết vào ngày mưa. Mưa tầm tã, mưa xối xả, mưa trắng cả trời. Anh bị xe tông. Người lái xe không uống rượu say, cũng chẳng nghe điện thoại, ông ấy hoàn toàn tỉnh táo và chẳng ngờ nổi lại có một ai đó lao ra trước đầu xe của mình. Có người bảo anh đã đẩy một người khác, có người bảo do nước mưa làm đôi mắt 'có thể nhìn trước tương lai' của anh mờ đi, thậm chí có kẻ ác khẩu nói rằng anh tự sát để trốn tránh khỏi những tên chủ nợ (mà còn chẳng tồn tại). Ai cũng nghĩ nếu tên lái xe đã say nhừ tử thì điều đó sẽ dễ chấp nhận hơn, kể cả Aesop Carl. Máu hòa vào nước mưa, ngấm vào đất, lênh láng trên nền xi măng xám lạnh như đôi mắt của người anh yêu. Máu cuốn theo sự sống của anh chảy tuột xuống cống rãnh đen đúa bẩn thỉu, cuốn theo cả những bông hồng nhàu nát Eli mua nhân dịp 1 năm họ yêu nhau.

Ngay trước khi đó, Eli đã gọi điện cho Aesop.

Anh hỏi rằng, cậu thích bánh kem loại gì.

Hỏi rằng, liệu tối nay anh có thể âu yếm cậu không.

Và nói rằng, anh yêu cậu.

Aesop nhớ như in tiếng mưa nặng hạt ngã xuống nền đường rồi hòa vào dòng nước xiết, nhớ như in giọng anh khàn khàn trầm đục - Eli luôn bị đau họng mỗi khi trở trời đột ngột như thế. Và cũng nhớ như in tiếng rầm đục ngầu át cả tiếng mưa, chèn lấy giọng nói anh rồi tràng tút kéo dài đằng đẵng sau đó.

Nhanh, gọn và dứt khoát chẳng khác gì tên đao phủ hạ lưỡi đao xuống cái cổ mong manh yếu ớt của tên tù nhân.

A.

Nhưng anh ấy đã chết một cách thật đẹp. Khuôn mặt điển trai ấy chẳng hề đổi thay, mà chỉ lạnh lẽo hơn và tái xanh lại. Vết thương đằng sau đầu thì chỉ là chuyện nhỏ, vài mũi kim và mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy. Cậu đã làm rất tốt công việc của mình.

Giờ đến anh làm công việc của anh.

"Aesop."

Chất giọng rắn đanh, lạnh lẽo và khô khốc như sắt thép thuần túy đập thẳng vào não bộ cậu tẩm liệm sư. Eli luôn mang lại cảm giác dịu dàng lẫn ấm áp cho người nghe. Còn đây, chỉ là sự bối rối cùng sợ hãi.

"Anh rể." Đáp lại bằng âm điệu lành lạnh đều đều, Aesop mệt mỏi nâng đôi mắt xám phảng phất sương mù lên nhìn gã trai trước mặt. Cao xấp xỉ mét 8, tóc nâu, mắt cùng một tông với mái tóc luôn rối, thẳng thắn và chẳng sợ cái quái gì. Naib Subedar, bạn thân nhất và cũng là anh em kết nghĩa của Eli Clark.

"Gọi Naib được rồi." Gã ngồi xuống cạnh cậu. Trước cái quan tài màu đen phủ đầy hoa trắng của anh. Quan tài là ý tưởng của cậu, hoa trắng là đề nghị của Fiona. Gã và nàng là một trong những người hiếm hoi nắm bắt được cái sự phiêu diêu thảnh thơi một cách phi lí của anh, họ hiểu anh chỉ sau Aesop.

Chẳng ai biết rõ anh bằng em.

"Tôi rất tiếc." Naib tiếp lời, đôi mắt nâu sậm của gã vẫn còn hơi đỏ. Gã cũng đau không kém. Tiếng xôn xao từ hàng chục cái miệng mấp máy không ngừng vốn đang chiếm lĩnh bầu không khí chung quanh chợt nín lặng như có kẻ nào bật nút tắt tiếng. Hoặc chỉ là Aesop nghĩ vậy.

"Tôi biết hai người yêu thương nhau như nào." Aesop vẫn không đáp, cậu bó chặt bản thân trong tư thế ngồi cứng nhắc, mắt ngó đăm đăm xuống khuôn mặt vô hồn của người tình. Đồng tử xám gần như chẳng chớp.

"Nhưng Eli sẽ không muốn cậu suy sụp quá lâu đâu. Đó là tính cách của nó mà." Giọng nói đôi ba phân run rẩy của gã trai ngồi cạnh chỉ khiến khuôn mặt của Eli sống động hơn. Có thể là do cậu nhìn anh chăm chăm như thể anh sẽ ngồi dậy bất cứ lúc nào, vuốt ve mái tóc xám và dịu hiền nhìn cậu bằng cặp đồng tử xanh màu biển.

"Aesop-" Naib mở mồm, có chút lo lắng dấy lên mà đưa tay chạm vào bờ vai gầy đang run rẩy của cậu trai trẻ. Chỉ cách còn đúng 1cm, Aesop quay phắt sang. Mắt xám lấp lánh, sương mù khi trước tan dần.

"Không sao đâu. Naib." Giọng nói chỉ năm phút trước còn lạnh lẽo nhạt thếch, giờ sống động hơn vài ba phần. Như một diễn viên chuyên nghiệp, từ biểu cảm đến lời nói của cậu tẩm liệm sư quay ngoắt 180 độ như thể Aesop Carl run rẩy thất thần trước cái xác rỗng tuếch của người yêu và Aesop Carl đang dùng ánh mắt xao động nhẹ nhàng là hai kẻ khác nhau.

Naib rùng mình.

Chẳng thể nêu ra lí do cụ thể, nhưng sống lưng gã trai chợt lạnh buốt như thể có một con rắn đang trườn bò trên tấm lưng săn chắc. Rồi nó sẽ cắm phập hàm răng vào cổ gã và nhểu ra thứ độc tính sẽ giết gã trước khi gã kịp chớp mắt.

"Tôi ổn mà. Anh đừng lo." Âm điệu du dương đến lạ kì, như thể người đang nằm trong quan tài chẳng phải là người mà Aesop yêu thương nhất. Hoặc, như thể Eli không hề chết.

Ngẩn người, rồi cũng ho khan 1 tiếng mà đẩy đi sự bàng hoàng trong đáy mắt nâu. Naib gạt đi cơn lo lắng dấy lên trong lòng. Không. Aesop chỉ đang sốc. Mà nếu cậu được như vậy thì cũng tốt hơn là cứ suy sụp mãi.

"Tôi mong vậy." Khó khăn lắm mới thốt ra được một câu. Chẳng hiểu sao, Nain bỗng dưng lạnh sống lưng vì cậu trai trẻ mà chỉ cần một phẩy tay gã cũng có thể bẻ gãy cánh tay khẳng khiu ấy. Bất an trong lòng dấy lên rồi lại bị gã vùi xuống bằng những câu chỉ mang tính chất trấn an bản thân. Chẳng có gì đáng lo cả.

Hoặc ít nhất là gã mong vậy.

Rồi mọi thứ lại chìm vào lặng im, tiếng xì xào rì rầm của đàn chuột khổng lồ mặc vest đen, mang túi xách và xịt nước hoa lại ngang nhiên kéo đến chiếm lấy bầu không khí hỗn độn ngổn ngang.

Mặt trời vẫn tỏa những tia nắng gắt gỏng xuống mặt đường nhựa, hâm nóng khắp nơi bằng đủ thứ mùi đặc trưng của một ngày hè.

- End chapter -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top