elicarl | trốn thoát
em thở dốc, máu lăn dài đỏ quạnh bết lại trên mái tóc tro. aesop carl đổ gục xuống nền cát, lấm lem tấm thân tàn tạ đau nhức da diết. miệng em đắng nghét và nhão nhoẹt, chất dịch đen còn chảy bên khóe miệng như nói rằng em đã suýt chết. đồng tử carl thắt lại, ruột gan quặn đau và hô hấp thật yếu ớt.
em vẫn còn sống
vẫn còn thở
aesop run bần bật, cỗ quan tài đã cứu em khỏi tay tử thần kịp thời. em nghe tiếng cú rít gào, nhưng anh đâu rồi, aesop nhìn quanh bãi đất trống hun hút nồng mùi rỉ sét và khô khốc. không, nhà tiên tri không có ở đây.
yihdra và đám hầu cận trung thành của ả vẫn còn ký sinh lên anh, eli đang cố câu kéo thời gian khi ba chiếc máy vẫn chưa đụng xíu nào. trong khi em đã sắp kiệt sức rồi, carl nên làm gì đây? giải mã và cố gắng giúp hai ta hòa, quá khó.
bỏ chạy, ích kỷ như cách em đã từng?
chờ đợi anh ngã xuống và em có thể trốn đi qua hầm thoát.
em nhớ trước giây phút hồi sinh, anh gào lên rằng em hãy chạy đi. đừng quay lại, hãy trốn khỏi đây. tại sao, sao eli clark lại cố gắng với em như vậy. aesop carl không hiểu được, em có bào mòn trái tim cũng không đáp trả được thứ cảm xúc đó. ấm áp như nắng ban mai lại dịu êm tựa triều dương lặng thinh, cứ vô hình làm aesop carl từng chút một mềm nhũn. và em chạm vào đôi môi khô khốc tanh vị máu.
" nếu chúng ta còn sống, em sẽ đồng ý chứ?"
lễ đường đỏ im ắng, chỉ có con tim bông vải của eli tím ngắt và dồn dập, bồ công anh của tiên tri có lẽ sẽ bay đi khỏi đây được nếu anh gục. clark chỉ cầu mong em trốn thật kĩ, rồi đào thoát qua tầng hầm để không hứng chịu cái đau đớn từ ả thợ săn hung tàn.
rồi trong chốc lát, kẻ hầu của yihdra túm lấy anh, quật vào người eli một cú đau điếng.
nhà tiên tri ngã gục xuống, ôm chặt lấy lồng ngực đầy máu. kết thúc rồi. eli clark cười thật lớn, cười cho những mộng tưởng xa vời. dưới đuôi mắt nhà tiên tri có một dòng số đỏ bé xíu
19996
quay lại, nhớ ra mọi thứ rồi nhanh chóng bị cái chết nhấn chìm như bao kẻ. những con số quyết định định mệnh của gã tiên tri thảm hại. nó là lần hồi sinh sau một trận thua, không chỉ tái sinh mà toàn bộ hồi ức bị khóa chặt. eli clark và aesop carl, gặp nhau không biết bao nhiêu lần, cũng yêu không biết bao nhiêu lần. nhưng mỗi lần em hồi sinh đều quên sạch mọi thứ. chỉ có gã, kẻ lách luật bằng great eye nhớ lại sau lần thứ 10000. bồ công anh thân yêu của tôi ơi, đây đã sắp là lần cuối rồi, eli clark của em sắp không giữ nổi ký ức xưa kia nữa. máu chảy ra càng làm tầm nhìn trở nên nặng nề, anh biết mọi thứ sắp kết thúc và tất cả nỗ lực sẽ đổ sông bể. nhưng cũng đáng để thử mà nhỉ?
" anh clark ! "
tiếng gọi bất chợt làm con tim đang thả lỏng của eli clark rơi xuống hầm băng.
aesop ?
anh gần như vùng dậy tại chỗ, cơn đau thấu xương tủy không chùn bước nổi nhà tiên tri nữa. không, không được. anh phải đưa em tới chiến thắng, chỉ có vậy vòng tuần hoàn vô tận của hai ta mới kết thúc. nhưng sao eli có thể quên mất tính cách cứng đầu và ngang ngạnh của em chứ, aesop lúc nào cũng thà chết cùng anh chứ không hề bỏ rơi anh lại.
" mẹ nó "
eli clark tự trách chính mình đã quá tự tin, nên mới sơ suất như vậy. aesop thấy eli thì mừng rỡ, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt lấm lem máu. em đưa eli lên vai mình, dùng toàn bộ sức lực để có thể kéo anh đi. nhà tiên tri lại liên tục lải nhải, anh chưa bao giờ nhiều lời như vậy. hoặc anh ta nghĩ nhiều lời một chút sẽ khiến aesop ghét bỏ, dù sao em không hề thích người sống và eli clark thì quá hiểu điều đó.
" bỏ tôi lại đi, nếu không sẽ không ai thoát được "
" làm ơn carl, ta cần phải đưa em ra khỏi đây "
" tôi sắp chết rồi đừng phí sức nữa "
" carl, em có nghe tôi nói không ? "
" aesop carl ? "
" anh im đi !! "
aesop carl gần như hét vào mặt eli, làm anh im bặt. chẳng biết vì sao, có lẽ tại anh sai rồi.
lưng của em đã toàn máu tươi khi đưa anh tới được cửa hầm, máu của eli sớm khô cứng cả tấm áo, nhưng còn của aesop lại nhuộm đỏ cả đường đi. vị tanh lợm cả sống mũi, im ắng và vắng lạng tới mức làm cả hai nghi ngờ, mấy kẻ hầu cận của yihdra khó tìm ra họ vậy sao? không, ả ta chắc chắn đang xem kịch, còn cười tận hưởng với màn sống chết đầy cảm động này. thần mộng mị ăn giấc mơ, và ước mơ của nhà tiên tri cùng thợ vẽ liệm rất vừa miệng với ả. cả hai đều mong cho kẻ kia sống, nhưng vậy thì sao chứ. trò chơi cũng sẽ không vì thứ tình cảm tầm thường mà dừng lại.
" anh nhảy xuống đi "
aesop lạnh giọng, chẳng còn sức mà trách móc nữa. yêu cầu của em đưa ra vô cùng đơn giản và cũng chỉ có vậy thôi.
eli clark nhìn sâu xa, lại nhìn vào mặt aesop đang tái đi từng phút, em vẫn chưa sẵn sàng để ra đi. eli clark nói ra mấy lời tẻ nhạt, không nhiều hàm ý lắm.
" em đồng ý không, nụ hôn ấy ? "
em bị câu hỏi làm phân tâm, aesop thật sự ngừng lại rồi suy nghĩ nghiêm túc, xong em gật đầu, rất nhẹ nhưng đủ làm eli thấy. hân hoan trong đáy mắt biển cả ấy dường như trào ra, đem cả khuôn mặt anh đột nhiên sát lại gần hơn, aesop theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Một cái hôn phớt trên cánh môi, bụi bặm theo đúng nghĩa đen của nó. em chẳng nghĩ gì nữa, ngơ ngác như uống phải rượu ngọt, cơn say triền miên chẳng dứt làm tim em thổn thức những niềm thương.
rồi anh đẩy mạnh, làm cả người thợ tẩm liệm mất thăng bằng. rơi mất hồn khi tụt xuống căn hầm sâu, từng giây phút cứ như trôi chậm lại giống cuốn phim đen trắng bị vò nhàu, giọng nói của eli clark rõ ràng hơn bao giờ hết.
" em phải sống "
như vặn chìa khóa vào trong ký ức, mọi thứ vỡ bung ra, từng mảng đầu quay cuồng vì tiếp nhận số liệu khổng lồ. em đang rơi, ký ức cũng rơi, nước mắt rơi nhòe cả tầm nhìn. aesop muốn nắm lấy bàn tay ấy, nhưng không kịp nữa rồi.
ta lại bỏ lỡ nhau, khi chiều hoàng hôn còn chưa xuống và ánh sáng chẳng chiếu rọi mây đen. em và anh bị bóng tối nhấn chìm giây phút chuông nhà thờ vang vọng.
nhà tiên tri gục xuống trong đống máu từ vết thương rách, con cú nâu rúc vào lòng anh mệt mỏi, nó cũng kiệt sức rồi. Nàng cú nhắm nghiền mắt, rồi im lìm theo chủ nhân. số 19996 dưới đuôi mắt sáng eli lên, chậm rãi chuyển thành con số 7.
trong đầu eli clark, bỗng mất đi một góc ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top