elicarl | thu mẫu đơn
em tô điểm lại cho đôi môi bớt nhạt nhòa
gắng gượng quên đi những cái chạm vụn vặt của hai ta
dù chính bản thân này biết rằng em chẳng thể
-0-
một chén trà đong đầy thứ chất lỏng loảng toẹt được pha vội vàng, gói trà rẻ tiền với chất lượng tệ hại ngọt đắng thất thường, chẳng mảy may làm ngưng cuộc trò chuyện day dứt lặng thinh nào. những câu chuyện vu vơ chẳng rõ đầu đuôi, cứ lao thao lời rủ rỉ nơi kẻ trong cuộc, vẫn còn tồn đọng lại chốn hư vô đó.
eli vẫn nhớ rõ, thân ảnh em ngồi tựa vào chiếc ghế mộc cũ màu sơn trắng. những ngón thon dài vẩn vơ gõ lên chiếc bàn tròn nhịp điệu của lời ca nào đó anh chẳng hay. từng lọn tóc bạc khói ướt đẫm nắng chiều, hòa vào màu hoàng hôn từng giọt. mắt em đưa hồn thả vào mây, khiến nắng vô tình chìm vào cõi sương khói êm dịu ấy. vàng hoe nơi đáy con ngươi, nắng trong mắt em tan thành từng tia sáng vụn vỡ.
khiến anh chẳng hiểu, hiểu những gì chất chứa trong cõi lòng em.
" eli, anh liệu có yêu nàng không. ? "
câu hỏi anh cho là kì lạ cất lên từ phía em , hỏi về người ấy. tất nhiên, là anh thương nàng rất nhiều, tới mức trái tim anh chẳng thể đong đếm nổi. eli bất giác mân mê chiếc nhẫn vàng kim tại vị trên tay anh bây giờ, có chút chua xót từ đáy lòng. một chiếc nhẫn đính ước với nàng anh mua với cái giá bèo bọt. anh nói ra, nhưng cảm giác lại chẳng giống như những gì anh tha thiết.
" nàng ấy là tất cả với tôi, tất nhiên rồi. "
eli ngẩng mặt lên khẽ theo dõi biểu cảm của em, chỉ thấy có gì đó làm anh mong chờ. anh cũng chưa tiếp xúc nhiều với người tẩm liệm để thật sự hiểu rõ, chỉ đơn giản anh tò mò về con người chẳng mấy thân thiện này. cảm thấy bình yên khảm vào thân ảnh đẫm sắc xám, tự tại tựa cơn gió thổi trái chiều. hàng mi bên mắt em bỗng rũ nhẹ xuống, đuôi mắt có chút cong lên.
trong sắc khói bất ngờ trong veo, ánh lên ý cười trói chặt niềm thương của em nơi cô độc ấy.
" tôi cũng thương một người, nhiều như anh thương nàng ấy."
tay anh bỗng run rẩy, anh chẳng thể ngăn nổi bản thân ngừng bối rối. chiếc khẩu trang vốn che dấu đi khuôn mặt của em chẳng còn ở nơi cũ nữa, đôi tay còn găng trắng muốt kéo nó xuống dưới khuôn cằm. nét cười nhàn nhạt tưởng trừng vô định vẽ trên cánh môi em. khi bóng mây ngã dài bên dáng em cũng là lúc anh bừng tỉnh, người ngồi ngay tầm mắt đang nhấp một ngụm trà ấm nồng. quay em lại về nơi mịt mờ bi ai như cũ, ví von viễn cảnh vừa xảy ra chỉ tồn tại trong ảo mộng của riêng anh.
cốc trà nơi anh đặt nguội ngắt, tỏa hương tan vào ráng chiều.
phút giây ngày bình cứ lặng lẽ như gió hạ, tản mát nơi những bông thu mẫu đơn tẻ nhạt. anh lại cảm thấy tội lỗi, chẳng rõ sự chú ý ấy tới từ đâu, đọng lại chỉ duy nhất nụ cười như khói tan theo bạt ngàn nọ khiến anh khắc vào tâm trí lúc nào.
có thứ gì đó trong anh đổi thay.
anh dường như chẳng để tâm mình đã quan tâm một ai đó, người tẩm liệm sư mang đôi mắt chứa cả trầm uất đặc quạnh tro tàn nọ.
thế gian có thể chứa vô vàn thứ,nhưng niềm yêu thích của em lại ít ỏi tới lạ. em chỉ yêu quý những khóm hồng vàng được tạo nên từ sự tỉ mẩn của nàng thợ vườn đáng mến, em thích trầm lặng bên khung cửa sổ úa màu tàn dư thời gian. hay cái hôn lặng thầm của từng mảnh gió chiều êm ả lả lướt bên thềm. tất thảy em đều ôm trọn vẹn vào tầm mắt
anh có một suy nghĩ, liệu em, có thích anh ?
eli gạt bỏ nó đi, đem sai trái ra khỏi đầu, cố nhổ cái mầm đang từng chút găm sâu vào bóp nghẹt trái tim bông vải. tội lỗi làm anh dằn vặt, ánh nhìn của em lại như lưỡi gươm định tội anh. eli clark lại chẳng thể nào đoán định tương lai tội nghiệp của anh, để tâm tư chảy thành dòng. em có đang nghĩ vậy không? carl.
carl của eli ngâm mình trong bụi và mưa, ướt nhèm cả mái đầu xám bạc. hôm nay ngày sao dài tới thế, gió thổi trái chiều lạnh ngắt bạc bẽo trong mịt mù của những đốm mưa vỡ vụn. em nói, có một thứ muốn kể với anh, và rồi eli chợt bật khóc. em nói mình thích thu mẫu đơn đỏ, và cả trắng nữa.
anh bây giờ chỉ muốn dập tắt đi thứ đang cháy âm ỉ, thứ đang muốn thiêu cả thân thể anh thành đống than tồi tàn vô dụng. anh là thứ ích kỉ nhất? có phải không em ơi. hay em là người dối trá ngay từ đầu.
anh đã không hề muốn hiểu.
em nói hoa tàn rồi.
nhẹ nhàng lắm.
eli ôm lấy em toàn máu, ôm lấy bình yên của anh trong những ngày giá lạnh để người không còn thấy đau thương.
mong được an ủi những niềm thương còn đọng lại.
carl lạnh toát, em là kẻ tồi tệ, chẳng đáp lại anh tiếng lòng gào thét tới nhói đau mày nữa.
eli lầm bầm dưới mưa, một câu xin lỗi, lầm lỡ mãi mãi không thể trả. đến một người đã đem mảnh tình vùi vào đất hư vô.
một lời yêu sau cuối.
[end.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top