EliCarl | sweet cake


Đồng hồ điểm 12h đêm. Khi bầu trời bên ngoài đen đặc, cỏ khô rào rào tạo thành thứ âm thanh kì quặc. Cả mặt trăng sáng xanh lại càng sáng, rọi tỏ tấm lòng của Nhà tiên tri vào đêm khuya cô tịch.

Hôm nay là sinh nhật anh.

Một ngày bình thường như bao ngày khác.
thậm chí đến Eli Clark cũng chẳng để tâm lắm tới điều đó. Anh vuốt ve con cú muỗi đang rúc vào trong cổ áo, ngắm cặp mắt tròn xoe rồi nhớ về một quá khứ xa xôi.
Nhà tiên tri nhìn thấy nàng thơ của anh, Gertrude dịu dàng với suối tóc vàng óng như nắng mai, thơm mùi hoa nhài. Người con gái duy nhất nhớ tới ngày sinh của một gã tiên tri nghèo, hành nghề bói toán dạo sống qua ngày.
Mùi vị chiếc bánh thơm ngọt ngào do chính tay Gertrude làm, giọng điệu như âm dương cầm dễ nghe. Chỉ anh và nàng, bên căn nhà nhỏ với lời nguyện ước về tương lai. Gertrude còn cười vui vẻ khi anh tặng nàng nhẫn đính ước, thứ anh mua với số tiền ít ỏi mình dành dụm.

" Quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời này của tôi, có lẽ là bỏ lại nàng "

Rồi Eli Clark bước vào trang viên, đối mặt với những trận chiến, đối mặt với cái chết, và đối mặt với sự hồi sinh. Anh gửi nàng những lá thư chất chứa nỗi lòng đau đớn, gửi cả vào lời tình ca xưa cũ Eli Clark ngâm nga cho nàng dưới lá thu vàng.
Không một lời hồi đáp.
Nhà tiên tri tiếp tục gửi, dù cho chúng có tới tay Gertrude yêu dấu của anh không, cũng chẳng mảy may nghi hoặc. Nó giống như trách nhiệm? Thứ đè nặng lên anh không phải là cảm xúc đối với người tình ở quê nhà nữa, nó hiện diện như sự hối lỗi vì đã bỏ rơi nàng.
Phải chăng tình yêu của anh đã chai sạn, khoảng cách và thời gian day nghiến trái tim Clark tới khi chúng chỉ còn với nàng là tội lỗi và trách nhiệm.

Anh yêu nàng.

Nhưng những gì về nàng anh đã chẳng còn nhớ nữa, ngoài mái tóc vàng và giọng nói du dương. Khuôn mặt dấu yêu chỉ lưu lại tâm trí qua tấm ảnh cũ đã ố vàng. Nơi này làm tình anh vỡ tan, làm tình anh chai sạn.

Tiếng gõ cửa vang lên, giữa đêm, đánh thức Nhà tiên tri còn đang mơ màng ở miền ký ức.
Eli nghĩ mình đang nghe nhầm, vì ai lại tìm anh vào giờ này cơ. Nhưng giọng nói khe khẽ ngoài cửa đã chứng minh anh sai.

" anh Clark ? anh có ở trong phòng không "

Cánh cửa gỗ mở ra, trăng rọi tới mái tóc xám tro nhàn nhạt. Rơi trên nửa khuôn mặt đẹp đẽ của Người tẩm liệm.

" Aesop Carl? "

" Cậu tìm tôi có chuyện gì không "

Clark nhìn bóng xám với ánh mắt ngờ vực. Cậu chẳng nói gì, cầm lấy tay anh mà đặt một túi vải nhỏ vào trong. Nhà tiên tri chỉ kịp nghe thấy lời chúc trước khi cậu ta biến mất vào cuối dãy hành lang tối mịt.

'Chúc mừng sinh nhật, anh Clark.'

Lẽ ra cơ chế suy nghĩ của Eli sẽ không hoạt động như này, anh ngơ ngác tới cả phút trước khi nhận ra mình được tặng quà. Mà chờ đã, sao cậu ta lại biết sinh nhật Eli.
Nhưng người thì đã đi mất rồi, vậy anh đành nằm trong phòng mở chiếc bọc vải ra xem trong đó có gì. Bánh ngọt, khéo tay thật, ai ngờ Aesop Carl lại biết làm bánh. Còn tặng sinh nhật anh nữa chứ. Nhà tiên tri bỏ miếng bánh nhỏ vào miệng. Có thứ gì trong Eli Clark hoài niệm, nó ngứa ngáy, như ngàn con bướm nhộn nhạo bên trong. Cảm giác hạnh phúc mà bữa tiệc nhỏ Gertrude dành cho anh. Ngây thơ ấm áp thủa đầu.

Hóa ra hôm nay cũng không quá tẻ nhạt như anh nghĩ.

_______________________________

viết từ hồi sinh nhật eli clark <(>^<)>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top