Nghiện.
Kể cả còn yêu hay không còn yêu, gã vẫn luôn hối tiếc.
Eli nhớ những lần nắm tay vụng trộm với Aesop. Lúc ấy gã luôn lấy cớ rằng trời đang chuyển lạnh, đến nỗi tay quá ê buốt thèm được sưởi ấm, hoặc, gã sợ lạc mất anh rồi chẳng quay trở lại - một lý do ngớ ngẩn. Kết quả là gã được quyền mân mê bàn tay người yêu dấu và có đôi lúc gã quên mất, bởi gã đang mải si mê nhìn mái tóc người lấp lánh dưới giọt nắng ấm áp.
Khi được hỏi tại sao? Eli chỉ mỉm cười không nói gì.
Song, gã đáp trả bằng cách dây dưa đôi môi Aesop. Vì gã thích nhìn tình yêu của gã sững người, lúng túng che đi vẻ ngại ngùng.
Vị thanh, mềm, ấm nóng trên bờ môi đối phương làm gã mê dại. Vị thám tử hồi tưởng về khoảnh khắc bắt gặp người dấu yêu tại hiện trường uẩn khúc, bấy giờ gã mới sực nhớ Aesop rốt cuộc là ai. Bởi vì gã coi người đó là món bảo bối cần được bảo vệ, quên mất rằng đối phương cũng tài giỏi như nào.
Ở nơi ấy hai người nhận ra nhau, Aesop nhanh chóng tiến lại gần và dứt khoát giật điếu thuốc trên môi gã, đuổi theo sau lưng anh là vạt áo blouse trắng tung bay mê hoặc. Tưởng chừng anh sẽ lớn tiếng trách cứ gã nhưng không, người yêu dấu đặt điếu thuốc lên miệng rít một hơi, cố ý phả khói thẳng mặt kẻ kia khiêu khích.
Eli trông thấy qua lớp khói dáng vẻ người tình nhìn gã, từ khóe môi đến ánh mắt đều lộ rõ tia trào phúng. Gã chẳng cản được bản thân, đột ngột kéo anh lại gần hôn ngấu nghiến. Nụ hôn lúc này cay xè, hòa quyện với vị thuốc lá béo ngậy nơi đầu lưỡi, làm cuống họng cả hai khô khốc đầy ham muốn.
Nhưng vẫn chả đủ, Aesop như liều thuốc kích thích đẩy gã vào cơn mê muội. Bởi Eli say cả giọng nói vị pháp y xấu xa đó, dẫu cho tình yêu của gã là kẻ kiệm lời.
"Chân. " Aesop híp mắt, hai mày anh nhướn lên thích thú. Tiếng cười anh vang khẽ giữa căn phòng, giễu cợt gã ta, "Ngu ngốc. "
Eli buồn khổ nhìn vết bỏng rạn rứt trên cẳng chân. Gã suýt xoa nhận thấy lớp oxi già mà anh sử dụng, đổ lên miệng vết thương mà nóng rát cả cơ thể. Dù vậy, gã còn không quên chống chế: "Do cứu người... "
À thì có sức cãi, ánh mắt Aesop bỗng sắc lẹm. Anh dùng sức ấn bông băng xuống, mặc kệ gã thám tử nọ rống lên nghe hả hê biết bao. Rồi đến khi băng bó xong vết thương loang lổ, Eli bắt chuyện, đôi mắt đại dương gã ngập mong đợi:
"Tối nay ở đâu? "
"Tại đây. "
Đáp lại câu trả lời không mấy chính trực, người yêu dấu trèo lên người gã, thuận tay đẩy kẻ kia nằm xuống bàn giải phẫu. Nương theo ánh đèn vàng leo lét phả lên cả hai, gã cảm thấy trước mắt mình dần mông lung mờ mịt. Khó khăn cất lời:
"Này... Cái gì... "
Và Aesop trỏ ngón lên miếng táo adam khẽ run của gã, thì thầm thật nhỏ hai chữ:
"Nghỉ ngơi. "
Trước khi cả màn đêm sụp xuống, Eli ngỡ ngàng trước nụ hôn bạc hà từ đối phương. Cho đến khi gã tỉnh dậy, mặt trời ngày hôm sau đã đứng bóng rồi. Mà, tên thám tử ngớ ngẩn của chúng ta thì lại cay cú, do gã không thể tận hưởng mỹ vị đêm qua.
Eli Clark trông về những đêm tâm sự của cả hai sau bao hiệp đê mê sa đọa. Aesop lúc ấy đã mệt nhừ, thế nhưng qua lọn tóc rối và tiếng ưm a vụng về giữa khe môi hé mở. Anh trong mắt gã càng trở nên tuyệt mỹ, đến mức muốn giày vò mà cũng muốn khao khát được yêu đối phương.
"Ổn không? "
"Ừm... Hưm... Ổn... " Vị thanh tra liếc con mèo lười nằm vật trên giường, từ gáy xuống bàn chân toàn dấu vết yêu thương trong lòng không khỏi lâng lâng. Gã đưa cốc nước cho người tình, chưa kịp thu về lại bắt gặp đôi môi mềm đối phương ngậm khẽ ngón tay gã.
Kiềm chế thật khó khăn, nhưng coi vị pháp y trước mắt đây không phải kẻ xấu tính còn khó khăn hơn. Cho tới khi anh chịu nhả tay ra, Eli cảm thấy lồng ngực sắp nổ tung rồi.
Chấm dứt đoạn hồi ức xưa cũ, gã chợt nhận ra rằng bản thân đã yêu Aesop Carl từ rất lâu. Dẫu cho cả gã lẫn vị pháp y kia chẳng còn qua lại với nhau nữa, đường truyền liên lạc cũng biến mất theo sự nuối tiếc của thời gian.
Gã chẳng có quyền năng thấu được suy nghĩ người yêu dấu, tiếc rẻ bởi đã để vuột mất anh khỏi tầm với. Nhưng Eli nghĩ: kể cả có trói buộc hay bắt anh lại, Aesop chắc chắn sẽ tự tìm cách chạy thoát... Vì trong tim vị pháp y đây không hề có gã.
Cũng vì người tình ấy cư ngụ trong tim gã từ lâu, vì mỗi nụ hôn hay ánh mắt anh cũng thật khốn nạn luôn làm gã run rẩy. Nhưng, cũng làm cho gã trở nên ngây dại.
Gã ăn mày quá khứ, mơ mộng những giấc mơ viển vông cho tương lai. Dù đôi mắt thấu vạn vật đây đã sớm phủ mờ sương, hệt như tên mù lòa kiếm tìm những đồng xu trong chiều hoàng hôn ảm đạm. Khiến người ta muốn họa lên bức tranh tặng kẻ ngốc si tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top